CHƯƠNG 13: Đơn Phương
Xin chào ! Tôi là Cheon Jang Mi... Không biết rằng giữa giáo sư và bác sĩ Yang Jae Won đã có chuyện gì... Chỉ là sau ngày nghỉ ấy mọi thứ như trở lại ban đầu của nó... Tôi có cảm giác khoảng cách giữa hai người họ đã bị kéo ra xa hơn... Không còn gần gũi như trước nữa, ánh mắt của họ nhìn nhau cũng rất khác... Ánh mắt của Jae Won khi nhìn giáo sư là một cái nhìn lén lút nhưng... Sự tổn thương trong ánh mắt ấy hiện lên rất rõ còn giáo sư ? Ngài trở lại như trước đây, ánh mắt lạnh băng đó lại tiếp tục tồn tại...
Cheon Jang Mi: Anh và giáo sư chia tay rồi à ?
Yang Jae Won: ... Jang Mi...
Cheon Jang Mi: Nói thật cho em biết đi, nhìn sơ qua là em thừa biết anh và giáo sư dừng lại rồi
Yang Jae Won: Ừm...
Yang Jae Won: Dừng lại rồi...
Cheon Jang Mi: Sao lại dừng ?
Yang Jae Won: Giáo sư muốn
Cheon Jang Mi: ...
Khoảng im lặng kéo đến để lại không khí u ám cho tôi và anh... Vì sao anh bây giờ lại tổn thương đến vậy...
Cheon Jang Mi: Anh... Có đang thích ai đó chứ ?
Yang Jae Won: ... Ừm ! Anh có
. . .
Giáo Sư Han: Cậu đang thích ai đó chứ ?
Beak Kang Hyuk: Không, tôi không có !
Giáo Sư Han: ...?
Giáo sư Han: Vậy cậu nghĩ sao về bác sĩ Yang Jae Won, tôi thấy...-
Beak Kang Hyuk: Là một cậu nhóc có tương lai sáng ngời, tôi mong rằng tôi sẽ trở thành một người thầy tốt khiến cậu ta mãi mãi không quên
Giáo Sư Han: Hiểu rồi...
. . .
Beak Kang Hyuk: Là một cậu nhóc có tương lai sáng ngời, tôi mong rằng tôi sẽ trở thành một người thầy tốt khiến cậu ta mãi mãi không quên
Cheon Jang Mi: Em... Muốn hỏi lại một lần nữa...
Cheon Jang Mi: Vậy... Anh có còn thích ai đó chứ ?
Sự im lặng kéo đến, anh khẽ đưa tay che mặt gương mặt tối sầm như sắp khóc
Yang Jae Won: Ừm ! Anh còn...
. . .
Một người đơn phương một người... Người thì vốn vô tư gạc bỏ tình cảm... Người thì mãi chôn vùi bản thân cùng tình yêu... Có buổi chiều mưa tầm tã, đến mức vô số các giáo sư bác sĩ đều phải vội chạy về nhà... Cũng đúng bởi những ngày mưa nơi khiến chúng ta an tâm nhất vẫn là ngôi nhà... Chiều đó trời sụp tối vẫn loe lối vài ánh sáng giữa bầu trời mù mịt mây đen... Có một người con trai cầm trên tay chiếc ô đen chẳng dám mở mà sử dụng... Chờ đợi vị giáo sư ấy...
Anh mông lung nhìn trời bàn tay nắm chắc chiếc ô chờ người thương bước ra... Khoảnh khắc giáo sư bước ra được một vị bác sĩ khác cho che ô cùng khiến anh rúc chiếc ô trên tay ra sau lưng
Yang Jae Won: Giáo sư Beak
Beak Kang Hyuk: Hửm à số 1 ! Cậu không về đi sao còn ở đây ?
Yang Jae Won: À dạ... Em...
Bàn tay anh dự định xoè chiếc ô trong tay ra nhưng lại rụt về sau khi ánh mắt va vào chiếc ô che chắn cho giáo sư bên trên, anh mỉm cười hiền hoà
Yang Jae Won: Không có gì thưa giáo sư ! Anh và... Giáo sư này... Về cẩn thận
Beak Kang Hyuk: Ừm ! Cậu cũng về cẩn thận
Ánh mắt anh dõi theo ngài cùng vị giáo sư bên cạnh. Đôi mắt mở to định hét lên bảo giáo sư khi thấy một bên vai nhuộm ướt chỉ vì chiếc ô không đủ để che cho cả hai... Nhưng khi nhìn thấy cách nói chuyện giữa hai người đấy lại rộn ràng lạ thường khiến anh nuốt lại lời định nói
"Phịch"
Giáo Sư Han: Sao ? Đau lắm à
Vị giáo sư tài giỏi khác đặt nhẹ tay lên vai anh dỗ dành
Yang Jae Won: Giáo sư Han... Vâng... đau lắm... Em đau quá giáo sư ơi...
Anh mím môi lẩm bẩm, đôi mắt hoe hoe đỏ... Thật khó chịu khi không thể bộc lộ cảm xúc... Nhỉ ?
. . .
Có một bầu trời đêm... Đầy những vì sao lấp lánh cùng mặt trăng sáng ngời bí ẩn thu hút lấy ánh nhìn của bao người... Anh cũng vậy, ngồi trên ghế đá sân bệnh viện hưởng thụ cơn gió nhẹ nhàng anh thở dài hời hợt âm thầm cầu nguyện
Yang Jae Won: Tôi mong rằng giáo sư Beak sẽ khoẻ mạnh, sống một cách tích cực hơn ! Sớm tìm được người mình yêu nè !
Anh mỉm cười hài lòng nhưng trong lòng lại không vậy
Beak Kang Hyuk: Cậu ước cho tôi như vậy, vậy còn cậu thì sao ?
Nghe giọng giáo sư anh giật mình quay lại nhìn, ngài đút hai tay trong túi áo giữ ấm, gương mặt trào phúng vẻ điển trai không sợ bất cứ ai
Yang Jae Won: Giáo... Sư ?
Beak Kang Hyuk: Nửa đêm rồi còn ra đây làm gì ? Mà bầu trời hôm nay đẹp thật đó
Yang Jae Won: Dạ...
Beak Kang Hyuk: Này ! Mai cùng tôi đến một ngôi làng nhỏ nhé ? Nơi đó yên bình lắm, nhưng mà hiện đang có một bệnh nhân cần điều trị gấp nhưng không có phương tiện đưa đi
Nhìn dáng vẻ vô tư và thoải mái ấy không giữ khoảng cách xem như chẳng có một khoảnh khắc nào trong quá khứ đã xảy ra cả... Ngài thoải mái đến mức khiến anh khó chịu
Yang Jae Won: Vâng...
Beak Kang Hyuk: À sẵn luôn, ngày mai làm vài chén soju với tôi nhé ?
Ngài quay lại cười cười với anh... Cũng chính từ khoảnh khắc đó khoảng cách giữa họ vừa tách ra không lâu lại dính lấy với nhau thêm lần nữa...
Cũng chẳng biết từ khi nào... Cảm giác yêu ấy lại thêm tổn thương như vậy...
-End-
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro