CHƯƠNG 19: Khiêu Vũ (H)
Lưu Ý:
- Không có thật, chỉ là fic
- Không làm ảnh hưởng đến người thật, toxic
. . .
Dù có cố gắng nghe tôi giải thích đến đâu giáo sư vẫn là không tình nguyện bỏ qua, trong thanh tâm anh luôn tồn tại một bức tường nào đó ngăn cách tôi và anh... Thở dài một cách hời hợt tôi chóng cằm mông lung nhìn về một hướng vô định, trời đã tối anh thì bỏ lại tôi mà chạy đi mất... Cô đơn thật, cảm giác này dù đã trải qua vô số lần nhưng từ khi "họ" xuất hiện cảm xúc này vốn đã biến mất ...
Ôm nỗi buồn trong lòng mà trằn trọc mãi, nếu anh giận quá lại quay sang trách móc rồi bỏ rơi tôi thì tôi sẽ như thế nào đây ? Đằng nào ... Tình yêu của tôi đối với anh rất lớn mà...
. . .
[Beak Kang Hyuk]
Tôi trở về nhà riêng, ngôi nhà này vốn đã được xây từ lâu bên trong là một cái hồ bơi không quá rộng nhưng cũng đủ giúp tôi thoải mái, nhìn lại bầu trời đêm mịt mù tôi ủ rũ cởi chiếc áo blouse vứt sang một bên. Mang theo tâm trạng nặng nề tôi ngồi bên thành hồ, đôi chân đung đưa xuống mặt nước sáng sủa... Đôi mắt chán nản nhìn cánh chân nhịp nhàng đung đưa...
Nghĩ đi nghĩ lại việc tình cảm của Jae Won cũng có thể chỉ dừng lại ở hai từ ngưỡng mộ, những gì cậu ấy làm cũng chỉ vì hai từ ấy... Bởi vì cậu ấy cũng còn rất trẻ đôi lúc nhưng người trung niên còn bị nhầm lẫn tình cảm thì cậu ta là gì chứ... Tất cả chắc cũng chỉ đơn thuần là cậu ta tự ngộ nhận rằng ngưỡng mộ trở thành tình yêu...
Nhớ lại ấn tượng đầu tiên của tôi với cậu ta cũng có thể là cái cách chạy thục mạng vì bệnh nhân... Nhưng việc nhìn thấy một bông hoa lang thang trên hành lang như vậy cũng rất lạ mà... Đúng ! Ấn tượng của tôi về cậu ta... Là một bông hoa biết đi và có cảm xúc như một con người, khi buồn sẽ rủ xuống mà héo tàn khi vui lại nở rộ đua sắc...
Mệt nhoà tôi nhắm nghiền đôi mắt hưởng thụ cơn buốt lạnh từ đôi chân... Cảm giác ấy thật thoải mái làm tôi có chút lưu luyến...
"Phịch"
Nghe tiếng động tôi giật mình mở mắt ra... Ra là cậu ta... Mình mảy thì bụi bặm, gương mặt bẩn thỉu có vẻ là leo rào nhà tôi vào rồi
Tôi định lên tiếng trách móc
Beak Kang Hyuk: Này ! Đi.ên hay gì mà-
Yang Jae Won: Em không đi.ê.n thưa giáo sư... Em hoàn toàn tỉnh táo...
Đôi mắt thuần khiết ấy mang vẻ kiên định chạm mắt với tôi, hai ánh nhìn với hai vẻ khác nhau lại chăm chăm nhìn vào đối phương, hình ảnh phản chiếu bản thân trong đôi ngươi đen tuyền của cậu ta khiến tôi có chút rụt người lại
"Bụp"
Cậu ta không nghĩ nhiều nhảy xuống hồ nước buốt lạnh
Beak Kang Hyuk: Này ! Đi.ê.n ....
Yang Jae Won: ... Lạnh thật...
Đầu tóc cậu ta nhanh chóng ướt đẫm nhưng để lại vẻ đẹp hút người, từng sợi tóc mỏng manh được cậu ta vút ngược ra sau mà mất đà... Có vài cọng lưa thưa không chịu khuất phục rơi vải trên vầng trán ấy, đôi mắt cậu ta thẫn thờ lia về phía tôi... Hơi cúi người một tay chấp ra sau lưng, một tay xoè ra mời gọi tôi một cách lịch thiệp
Yang Jae Won: Liệu chàng giáo sư sẽ đồng ý khiêu vũ với tôi một bài chứ ?
Mặt nước rung động dưới hành động của cậu ta... Nhưng không biết vì sao lúc ấy đôi mắt sắt bén của cậu ta lôi kéo lấy tôi... Bàn tay đắp lên lòng tay ấm áp của cậu ta mà níu lấy tôi cùng xuống...
Cơn lạnh từ nước nhanh chóng được cậu làm ấm bằng tình yêu. Cơ thể nặng trĩu khi đứng dưới nước lại nhịp nhàng đung đưa, từng bước chân xuyên tạc dòng nước mà khiêu vũ... Hai đôi mắt nhìn nhau một cách mê say như đã đắm chìm vào giấc mơ của riêng họ... Từng nhịp khiêu vũ vụng về dưới lòng nước dâng cao lại hấp dẫn người khác, họ không giỏi khiêu vũ nhưng lại giỏi trong tình yêu của nhau...
Dòng nước nhẹ nhàng run run theo chuyển động của họ, cánh môi tươi cười ôm ấp lấy nhau... Vũ điệu kết thúc bằng một nụ hôn ướt át nhưng sâu đẫm đến cuốn hút... Hơi thở cuối cùng bị cậu lấy đi làm tôi có hơi say sẩm... Tách ra tôi chỉ kiệp hít một hơi rồi lại ham muốn lấy môi đỏ kia...
Vòng tay của cậu siết lấy eo tôi mà mân mê, đôi mắt híp híp nhìn tôi... ánh mắt ấy rất lạ không giống với thường ngày
Yang Jae Won: Giáo sư... Em yêu anh
Beak Kang Hyuk: ...
Yang Jae Won: Em... Không phải đang ngộ nhận mà là tình cảm thật sự... Em dám thề rằng sẽ không ai yêu anh bằng em yêu anh đâu... Giáo sư... Beak à
Beak Kang Hyuk: Ừm ! Anh chắc chắn rằng... Em sẽ không làm anh thất vọng... đôi lúc anh lại ng.u ngốc suy nghĩ rằng sớm muộn gì em cũng sẽ nhận ra đó chỉ là tình cảm mà em nhầm lẫn với tình yêu... Nhưng... Không biết từ bao giờ anh muốn người khác biết em là của anh... Anh sợ rằng em sẽ bỏ rơi anh mà không lời từ biệt...
Tôi áp tay lên má em, đôi mắt híp lại dịu dàng bảo... Không biết vì sao giờ phút này tôi chỉ mong rằng... Em sẽ cảm thấy vui và hạnh phúc... Và tôi cũng chỉ ước rằng... Bản thân chỉ nên dịu dàng và nhỏ nhẹ như bây giờ...
"Chụt"
Em hôn nhẹ lên má tôi rồi khẽ thì thầm bên tai một cách hỗn hễn...
Yang Jae Won: Giáo sư... Chiều em lần này được chứ ?
Beak Kang Hyuk: ...?
Không biết từ bao giờ cái thứ bên dưới lại căng cứng đến khó chịu... Mắt tôi mở to ra bất ngờ... Nhưng lại âm thầm thỏ thẻ...
Beak Kang Hyuk: Cứ làm những gì em muốn... Chúng ta... đã kí khế ước rồi mà... Từ giờ anh là của em
. . .
Beak Kang Hyuk: Ha ! Ức... ư...~
Beak Kang Hyuk: Khoan... Khoan đã ! Anh... Muốn... Muốn nôn
Anh khó chịu bàn tay với ra sau muốn đẩy thứ kia ra nhưng lại bất thành, đôi mắt nghiền lại ướt đẫm đến đục đi chẳng thể nhìn rõ điều gì cả
Yang Jae Won: Giáo sư.. anh không muốn nôn đâu, hiện tượng thường gặp thôi nhưng anh sẽ không nôn... Bởi trong ruột anh có cái gì đâu mà nôn chứ !
Cậu dập mạnh làm anh ưỡn người thở dốc, cánh môi đỏ ửng lớp vảy đo đỏ chưa kiệp lành lại phải bật máu... đôi tay báu chặt lấy ga giường mà rên lên một cách bất đắc dĩ, đôi mắt đỏ ửng khô khốc nóng bừng cả lên...
Yang Jae Won: Sụyt.. Anh không khóc, sẽ không đau nữa đâu, ngoan nào... Giáo sư ngoan...
Đôi tay lớn ôm chằm lấy anh mà xoa dịu, đôi mắt híp lại tươi cười an ủi lấy anh, đôi lời êm tai thỏ thẻ vào tai anh một cách kiêu ngạo
Yang Jae Won: Giáo sư, quay mặt lại em xem nào, đừng cố che nó, giáo sư đẹp mà
Lật người anh lại, gương mặt uất ức đẫm nước mắt nhanh chóng được phơi bày... Đôi lúc con người không chỉ đẹp nhất khi cười mà còn đẹp nhất khi khóc... Một người nào đó khóc có thể khiến cả thế giới áy náy và tội lỗi, và nếu một người nào đó khóc có thể sẽ khiến cho một người ép buộc mà giam vào lòng
Gương mặt đỏ ửng có anh ráo ráo giọt lệ được trưng ra tăng thêm sự kích thước trong cậu khiến cậu đánh mất đi sợi dây lí trí cuối cùng, con thú bên trong mất kiểm soát mà trào phúng chiếm đoạt lấy anh
"Bạch Bạch Bạch"
Tốc độ dần nhanh hơn khiến anh chẳng theo kiệp mà thở dốc không thể ngậm miệng lại được, tiếng rên ma mị ám muội ra vào theo từng nhịp dập
Beak Kang Hyuk: A... Hư...ức ~ Ah... Khoan... Khư...
Cậu cúi đầu khẽ khàng áp má vào điểm nhô lên trên người, rồi lại hôn nhẹ lên nó... Chiếc lưỡi nhanh chóng an ủi lấy nó mà không ngần ngại âu yếm nó
Phải chịu sự kích thích từ cả trên lẫn dưới khiến anh như mất đi lí trí chỉ biết cầu xin trong vô vọng rồi lại bất giác hưởng ứng theo .. Sự phản kháng dần lại ngay lặp tức...
Beak Kang Hyuk: Ha...-
Yang Jae Won: Giáo sư Beak, anh dễ thương lắm...
. . .
Ngày hôm sau, cô đang thảnh thơi nhăm nhi ly trà đào vừa mua lúc sáng, vẫn là vẻ mặt ngạo nghễ kiêu ngạo ấy, cậu bước vào sảnh bệnh viện trên cổ vẫn là thẻ đeo của anh mà tung tăng đến bên cô tán gẫu
Cheon Jang Mi: Vẻ mặt đó là sao đây... ?
Yang Jae Won: Thì vừa thắng đời 1 - 0 đó !
Cheon Jang Mi: ?..
Beak Kang Hyuk: Đệt ! Cái con khỉ nó !! SỐ 1 ! CẬU ĐÂU RỒI HẢ ! TÔI MÀ TÌM ĐƯỢC CẬU THÌ MỘT LỖ TRÊN ĐẦU !
Nghe tiếng hét của giáo sư cậu vội vàng trốn đi để lại cô vẫn chưa hiểu chuyện gì còn đang ngơ ngác nhìn theo bóng cậu
Beak Kang Hyuk: Jang Mi ! Em có thấy số một đâu không hả
Cheon Jang Mi: //Chỉ//
Không biết không có tội, cô chỉ chỉ về hướng bên kia ung dung nhìn giáo sư đi theo chỉ dẫn...
Cheon Jang Mi: Chắc là... Không sao đâu
-End-
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro