CHƯƠNG 23: Sống Chung
Đáng lẽ đã đến giờ ngủ nhưng bằng một cách nào đó tôi đã suy nghĩ đến việc sẽ làm tăng ca... À cũng không hẳn là làm nói đơn giản thì tôi tổng hợp dữ liệu gửi cho giáo sư Han hiện đang đảm nhiệm quản kí khoa ngoại chấn thương thay cho giáo sư Beak
Nói là làm tôi nhanh chóng chìm vào màn hình laptop, ánh sáng xanh từ màn hình nhỏ len lỏi ra không gian u tối chiếu sáng cho tôi
"Reng Reng"
Tôi đang quá tập trung vì thế khi nghe thấy tiếng điện thoại tôi chẳng thèm nhìn xem là ai gọi đến chỉ vội vàng nhấc máy
Yang Jae Won: Bác sĩ Yang Jae Won nghe ạ !
Beak Kang Hyuk: Em chưa ngủ à?
Nghe giọng giáo sư mắt tôi sáng rực lên, bàn tay đang gấp gáp gõ bàn phím cũng nhanh chóng khựng lại mà vui vẻ trả lời
Yang Jae Won: Dạ ! Em cố làm nốt chút việc nữa ạ ! Còn ... Giáo sư ?
Beak Kang Hyuk: ... Ừm ! Chưa ngủ, anh sợ em nhớ anh thành ra ngủ không được ấy mà !
Yang Jae Won: Em có nhớ ạ ?
Beak Kang Hyuk: ...
Sự im lặng kéo đến làm tôi khó hiểu... Hình như tôi vừa nói gì đó làm giáo sư buồn rồi thì phải ...
Beak Kang Hyuk: À ừ...
Tiếng ậm ự từ đầu dây bên kia cất lên mang rõ tâm trạng buồn bực nặng nề
Yang Jae Won: ... Haha ! Em đùa thôi ! Em ở nhà nhớ giáo sư nhắm nhuôn đó ! Mau mau về với em đi ~
Beak Kang Hyuk: haha... Khì !
Anh bật cười, dù chỉ qua điện thoại tôi cũng có thể nhìn thấy được gương mặt đang cười tít lên của giáo sư rồi... Dễ thương lắm đây~
Beak Kang Hyuk: Này... Ngoài đây việc bắt được sóng không lâu nên chắc cũng chỉ có thể nói chuyện với em đến đây thôi... Ngủ sớm đi số 1, ngày mốt anh về với em
Yang Jae Won: Dạ ! Về sớm đến vậy sao ?
Beak Kang Hyuk: Hửm... Sao thế ? Không thích à ? Vậy anh ở lại thêm hai tháng nhé ?
Nghe đến đây tôi xịt keo ... Hai tháng ? Thật sự là không thể mà...
Yang Jae Won: Không ! Không ! Anh về đi ! Mai luôn cũng được !
Yang Jae Won: Mà... Em có món quà bất ngờ dành cho anh đấy !
.
.
.
Yang Jae Won: ...?
Yang Jae Won: Anh... ? Anh ơi ? Anh còn ở đó không ?
Sự im lặng kéo dài làm tôi hơi lo, giơ điện thoại ra trước mặt mới thấy cuộc gọi kết thúc từ lâu rồi... Có vẻ là mất sóng ngang rồi... Tôi ủ rũ vì không thể nghe giọng giáo sư được thêm chút ít nữa...
ôm nỗi nhớ trong lòng đôi tay tôi bất giác nhắn cho bà chủ
" Chị ơi ! Chị có thể ... Làm nhẫn xong vào ngày mai không ạ ?"
" Sao !? Em nói ngày mai á ? Nhưng như vậy thì có hơi sớm rồi..."
"Bao tiền em cũng trả ạ... Vì... Ngày mốt giáo sư về rồi ạ ! Em sẽ không kiệp chuẩn bị mất"
" ..."
"Được rồi ! Chị sẽ cố ! Chiều mai em sang lấy nhẫn nhé !
"Dạ"
Sau khi xong thoã thuận tôi vui vẻ úp mặt xuống bàn tủm tỉm cười... Thật tò mò phản ứng của giáo sư khi nhìn thấy chiếc nhẫn đó quá đi ...
Tôi tươi cười ôm điện thoại, lúc nảy đang mơ mộng viễn vông rồi ai quan tâm đến công việc nữa chứ
. . .
Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, mới đây mà giáo sư đã trở về trông khi tôi còn chưa tìm được chỗ tỏ tình, cầu hôn lại nữa... Tay thì vội giấu nhẫn vào trong túi khi giáo sư đột ngột xuất hiện
Beak Kang Hyuk: Số 1 ! ... ?
Tôi không biết giáo sư đã kiệp thấy gì chưa nhưng giáo sư lại nhìn chằm chằm vào tay tôi sau lớp vải... Như đổ mồ hôi tôi vội lấp liếm
Yang Jae Won: Giáo sư về rồi ạ ! Chúng ta đi dạo xíu đi ! Em có nhiều chuyện kể cho giáo sư lắm
Beak Kang Hyuk: " Không vui mừng như mình nghĩ"
Trên mặt giáo sư thoáng chống hiện lên nét mặt thất vọng nhưng nhanh chóng biến mất sau một cái chóp mắt, tôi nắm lấy tay giáo sư kéo đi
Nói là có nhiều chuyện vậy mà suốt chặng đường tôi chẳng nói được gì ngoài ậm ừ nghe giáo sư kể về phần của mình
?: A ! Bác sĩ Jae Won! ... A... ừ... Chào giáo sư !
Cô gái hổm nói chuyện cùng tôi từ xa chạy đến vẫy tay với tôi, không biết vì sao mà tôi nhanh chóng quên rằng còn có giáo sư đi cùng, vội buông cái tay đang đan với giáo sư ra mà vẫy tay với cô gái kia còn chạy về phía cô mà tươi cười bỏ mặc lại giáo sư cứng người tay giơ lên ủ rũ
Jae Won: A ! Chào em ! Lại gặp em rồi
?: ... A... ! Vâng ! Hay là chúng ta đi đâu đó ăn chút gì đi ! đang giờ nghỉ mà
Beak Kang Hyuk: Xin lỗi cô gái, nhưng cậu ta phải đi với tôi rồi
Giáo sư đột ngột chen lên tách tôi và cô gái ấy ra
?: ... Nhưng mà bác sĩ Yang đang đói lắm thì phải lúc nảy em còn nghe tiếng kêu
Beak Kang Hyuk: ...
Yang Jae Won: A... Tai em thính thật ! Giáo sư ! Em cũng đói, hay chúng ta cùng...-
Tôi đưa tay ra chạm vào vai anh liền bị anh hất ra, anh liếc mắt nhìn tôi. Trông có vẻ không ổn lắm... đôi mắt anh đen tuyền ánh đỏ đang híp lại nhìn tôi một cách sát khí, hai con ngươi trừng tôi
Beak Kang Hyuk: Không đói ! Hai người đi đi !
Dứt câu giáo sư quay lưng bỏ đi một mạch làm tôi có chút bất an
?: Vậy chúng ta đi bác Yang
Yang Jae Won: Không... Lát anh sẽ ăn sau ! Em ăn đi nhé !
Tôi vẫy tay với cô ấy rồi chạy theo giáo sư
. . .
Yang Jae Won: Giáo sư ! Giáo sư ! Khoan... - khoan đã ! Nghe em nói đi !
Tôi theo sau giáo sư vội vàng nói, anh dừng chân không thèm quay lại nhìn tôi một cái. Tôi thở hồng hộc
Beak Kang Hyuk: Cậu chán tôi rồi à ?
Yang Jae Won: Dạ ? Chán... Chuyện... Chuyện gì cơ ?
Yang Jae Won: Em đâu có chán giáo sư ?
Anh nghiến răng cắn môi đến bật máu, tay anh siết thành quyền run run không nói thành lời, anh hơi quay đầu lại chỉ để lộ ra ánh mắt ủy khuất
Beak Kang Hyuk: Rõ... Rõ ràng là cậu đã chán tôi ! Cậu bỏ mặc tôi theo con nhóc kia ! Cậu che giấu cái gì khi tôi xuất hiện, tại sao cậu khó xử khi tôi trở về ?
Anh uất ức quay người lại nói chuyện với tôi, đôi mắt mơ màng hơi ướt hỏi. Không biết vì sao nhưng phút này tôi không cảm thấy bối rối chỉ mỉm mỉm cười... Vì... Giáo sư thật sự yêu tôi mới có thái độ này. Tôi tiến đến gần giáo sư liền quát lên
Beak Kang Hyuk: Đừng tiến gần anh !
Tôi có hơi khựng lại rồi quyết đoán lao đến kéo giáo sư vào lòng, dùi mặt vào cổ giáo sư, đôi tay không yên phận làm lỏng cổ áo sơ mi
Yang Jae Won: ... Em không chán anh ! Em có một điều muốn làm với anh chỉ là... Vẫn còn quá sớm nên em chưa thể nói được. Nhưng thật lòng em rất yêu anh, đến mức chỉ mong rằng anh chỉ là của một mình em... Chỉ được nhìn mỗi em không được nhìn bất cứ ai khác... Đôi lúc em ganh tị khi anh nhìn và cười nói với người khác mà không phải em
Đôi mắt cậu khẽ sáng lên với ánh sát khí mang vẻ ghen tuông hiện rõ, bàn tay bám trên vai anh cũng siết lại đáng kể
Yang Jae Won: Em muốn chúng ta sống chung
Beak Kang Hyuk: ...
Anh có hơi mím môi khó xử, thanh tâm chưa hoàn toàn bỏ qua chuyện lúc nảy
Beak Kang Hyuk: Trở thành bác sĩ thật thụ, thắng giải bác sĩ giỏi nhất của khoa mình năm nay đi... Tôi sẽ nghĩ lại...
Đôi mắt giáo sư nhìn sang cậu với vẻ bối rối, nhưng lại dịu lại đôi chút, còn cậu thì phấn khởi bởi giữa các bác sĩ cậu nắm chắc phần thắng, trừ khi có thêm giáo sư mới bay màu thôi...
Beak Kang Hyuk: " Con ả hồi nảy đến từ khoa nào vậy nhể, phải cho nó ăn hành thêm mới được, rảnh rỗi sinh nông nổi quá"
-End-
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro