CHƯƠNG 4: Tình Cảm

Nhìn bóng dáng giáo sư rời đi lòng tôi hụt hẫng, cảm giác nhói lòng lạ lẫm áp đảo... Tôi luôn muốn ở bên cạnh giáo sư được ngày ngày nhìn anh cười nhiều hơn chứ không phải là gương mặt lầm lầm lì lì đó... Tôi muốn được nhìn thấy giáo sư đã vui vẻ đến nhường nào, đã khoẻ mạnh đến như nào... Bởi vì tôi sợ ... Sợ cảnh tượng anh nằm trên giường bệnh trắng tinh ấy được tôi đẩy vào phòng cấp cứu... Tôi sợ... Sợ một ngày nào đó lại nhìn thấy anh nằm bên trong lớp kính... Cấp cứu...

Yang Jae Won: Haiz... Lại thất bại nữa rồi

Tôi thở một hơi dài rồi ủ rũ quay đi, gương mặt thảm hại mím môi uất ức quay đi... Một mạch bước lên sân thượng mặc cho bao người cúi chào hay mở lời tôi đều bơ sạch... Bộ... Yêu là sai sao ?Tôi... Cũng đâu muốn, đáng lẽ tình cảm này chỉ nên dừng lại ở hai chữ ngưỡng mộ... Vậy mà tôi vô tình để nó đi quá xa so với dự kiến

Trên sân thượng, cánh tay tôi tựa vào lan can hưởng thụ gió nhẹ, chị gió ngông cuồng quét vào tôi luồn vào những sợi tóc đen tuyền óng ánh chồng chất lên nhau, tôi nở một nụ cười đắng cay rồi cùi đầu cắn môi đầy cay nghiệt...

Cheon Jang Mi: Bác sĩ... Yang Jae Won? Anh làm gì ở đây vậy ?

Yang Jae Won: À... Là em sao ... Anh chỉ hóng gió một chút thôi

[ Ngôi thứ ba] Cậu hất hất tay, đôi mắt không mấy quan tâm đến cô

Cheon Jang Mi: Suy nghĩ về chuyện của giáo sư à ?

Cô nói, đôi mắt thầm lặng dõi theo từng cử chi của cậu, khuông miệng đẹp đẽ chỉ cong nhẹ

Nghe cô nói cậu cuối cùng cũng phản ứng, đôi mắt liếc về phía cô nhẹ giọng bảo

Yang Jae Won: Ừm... Nhưng... Sao em biết ?

Cậu hỏi, gương mặt đặt ra câu hỏi

Cheon Jang Mi: Nhìn sơ là biết rồi, chẳng có ai lại theo sát giáo sư đến thế, thậm chí là còn dặn cô canteen chuẩn bị phần ăn cho giáo sư nhiều hơn cả người khác

Ánh nhìn của cậu dần hạ xuống chỉ để lại vẻ ủ rũ, khi này cô mới nói.
Cheon Jang Mi: Hay là... Anh thử lại một lần nữa đi, đừng vội từ bỏ, giáo sư vốn như vậy mà độc mồm độc miệng biết đâu lại giấu tình cảm của mình qua lời nói đó đấy

Sắc mặt cậu chẳng thay đổi mấy chỉ hiu hiu buồn mà tiêu cực trả lời.
Yang Jae Won: Anh... Không đủ tự tin, giáo sư tốt lắm biết bao người mơ ước có được giáo sư, anh làm gì có cửa

Cậu ngả người vào lan tan, tấm lưng lớn ấy tựa vào lan can phần vì mệt phần vì buồn tình, đôi môi đỏ hồng cứ vậy buồn buồn mấp máy.

Cô chẳng nói gì chỉ đến gần cậu, khẽ động đậy một chút rồi thì thầm đủ để cả hai cùng nghe.
Cheon Jang Mi: Em giúp anh nhé ? Giáo sư Beak ... Sẽ sớm đổ thôi

Lần này cậu mới có phản ứng, quay sang nhìn cô với đôi mắt lấp lánh tia hy vọng, ít nhiều có người hỗ trợ vẫn tốt hơn rất nhiều, mặt hơi hơi đỏ cậu trả lời.
Yang Jae Won: Anh tin em được chứ ? Jang Mi!

Cô phì cười. " Ừm ! Cứ tin tưởng ở em, chúng ta từ giờ chung một thuyền nhé ?" Cô mỉm cười đưa tay ra tỏ ý muốn bắt tay với cậu

" Ừm " Cậu vui vẻ bắt tay với cô, hy vọng trong cậu dâng lên một cách đột ngột, không gì là không thể... Vấn đề nằm ở người đã cố gắng như nào...

. . .

Đêm đó cậu kiếm cớ sang ngủ với anh cùng lí do hết sức là vô lí nhưng cậu cố chấp quá anh biết sao giờ ? Đuổi thì cậu ở lì trước cửa, mắng thì cậu cãi lại.. Thôi thì chỉ một đêm cũng chẳng mất mát gì

Vừa vào trong cậu ôm trong mình cái gối nhỏ ngồi phịch trên ghế sofa miệng lẩm bẩm
Yang Jae Won: Cảm ơn giáo sư ạ

Anh nhún nhẹ vai đến gần cậu mà ngồi xuống, tựa nhẹ lưng vào thành ghế giáo sư mệt nhoài hưởng thụ hương thơm từ quả cầu hương ở góc phòng

Cậu chòm đến gần anh, khoảnh cách cả hai bị kéo ngắn đến mức chỉ một tác động nhẹ liền có thể môi chạm môi

Cậu cựa quậy một chút rồi nhẹ giọng nhỏ nhẹ nói
Yang Jae Won: Giáo sư biết em thích giáo sư mà đúng không ?

Anh im lặng một chút rồi nói lời phản biện
Beak Kang Hyuk: Tôi biết

Cậu liếc nhìn anh, hơi thất vọng
Yang Jae Won: Vậy ... Tại sao giáo sư luôn làm ngơ dù vẫn cho em cơ hội ?

Anh im lặng... Không khí trở nên khó tả, anh không nhìn cậu chỉ nhếch môi cười
Beak Kang Hyuk: Số 1 này ! Là tôi sợ cậu tổn thương, cậu cũng chỉ còn là một đứa nhóc chưa hoàn toàn trưởng thành làm sao có thể hiểu được từ nhất thời và nghiêm túc chứ

Cậu mếu máo uất ức, hơi tức giận áp mặt gần đến bên anh, chóp mũi cậu đụng vào chóp mũi anh
Yang Jae Won: Em ! Không ! Phải ! Đứa ! Nhóc ! Em lớn rồi, em biết cảm xúc của em là gì ! Và em chắc chắn rằng... Tình cảm của em đối với giáo sư là nghiêm túc

Hyuk mở mắt, đôi lông mi đen cong vút hé mở, con ngươi đen lấy đầy sắt bén nhìn chằm chằm vào mắt cậu... Hơi ngạc nhiên anh mở miệng định nói gì đó...

"Chụt"

Cậu đã nhanh chóng áp môi mình vào môi anh, cảm xúc khó tả dâng trào, cậu nghèn nghẹn
Yang Jae Won: Xin lỗi giáo sư...

Hyuk im lặng.. đôi mắt vốn cứng rắng lại vì phút bốc đồng mà dịu dàng lại nhìn cậu, đôi môi anh mang vị đào thoang thoảng áp vào môi cậu
Beak Kang Hyuk: Ngủ đi, có chuyện gì chúng ta nói sau

Anh nói, khuông miệng hơi cong lại nhẹ nhàng vuốt lấy đầu tóc kẻ trước mặt

Yang Jae Won: ... Vâng... Thưa giáo sư !

Cậu chẳng kiêng nể nằm trên người giáo sư mà ôm chặt lấy anh ngủ, mặc cho cậu nặng nề nằm trên mình anh vẫn cưng chiều mặc kệ

Không khí tỉnh lặng lại kéo đến, mùi hương hoa hồng thoang thoảng quanh phòng cùng hai con người dịu dàng xoa dịu lấy nhau khiến mọi thứ dần trở nên yên bình.. Cũng chẳng biết từ bao giờ khoảng cách giữa họ... Lại gần thêm một chút...

. . .

"Hôm nay giáo sư cứ việc nghỉ ngơi, các ca phẫu thuật cứ để em đảm nhận ! Em sẽ mổ liên tục miễn giáo sư nghỉ ngơi đầy đủ không mệt mỏi. Mà này ! Đừng nghi ngờ tay nghề của em ! Có khi em sẽ làm tốt hơn giáo sư đó ! Giáo sư ngủ ngon ! "

Bức thư được xếp ngay ngắn trên bàn lại tiếp thêm chút niềm vui cho anh
Beak Kang Hyuk: Tên nhóc này thật là... Làm việc quá sức thì chẳng hay chút nào !

Anh ngồi dậy đôi tay mềm mại giấu đi lá thư vào túi áo rồi nhanh chóng khoát trên mình chiếc áo trắng tinh khôi của các vị bác sĩ cao cả...

Từng bước chân nhẹ nhàng đi vào phòng mổ, sau lớp kính phòng ngoài nhìn cậu trong dáng vẻ trưởng thành lại đang tập trung đến mức lôi cuốn anh vào vẻ đẹp đó...

Anh rất thắc mắc, không biết liệu ngày anh bị thương chính cậu là người phẩu thuật chính cho anh đã có phản ứng như nào... Liệu có tập trung và căng thẳng đến như này hay không...

. . .

Yang Jae Won: Giáo sư ! Em đã bảo giáo sư phải  nghỉ ngơi mà sao còn lang thang ở đây
Cậu bực bội trách anh, gương mặt nhăn nhó

Beak Kang Hyuk: Cậu đâu có bảo ? Là con chữ bảo tôi mà ? Với lại cậu cũng đâu có nói tôi phải nghỉ ngơi theo cách nào ? Lang thang trên bệnh viện cũng là một cách nghỉ ngơi đấy !
Anh vui vẻ uống cà phê, khuông miệng vẫn ổn thoả trả treo

Cậu nhíu mày, hơi tức giận
Yang Jae Won: Vậy mà anh cũng cãi được nữa hả

Anh nhún vai rồi gõ vào đầu cậu một cái
Beak Kang Hyuk: Từ bao giờ cậu lại có cái quyền ra lệnh cho tôi vậy hả hậu m.ô.n ?

Sắp xảy ra một cuộc đấu đá giữa giáo sư Beak và  bác sĩ Yang Jae Won thì cô y tá Cheon Jang Mi kiệp thời đến đúng lúc ngăn cuộc chạm trán xảy ra

Cheon Jang Mi: Này hai người tính đánh nhau đấy à ?

Yang Jae Won - Beak Kang Hyuk: Không có !

Cheon Jang Mi: ...

Cheon Jang Mi: Này bác sĩ Yang à...

Cô đến gần cậu, khẽ dúi vào tay cậu một cái bông hồng nhỏ, thì thầm
Cheon Jang Mi: Em dọt trước đây ! Chúc anh may mắn

Cheon Jang Mi: Ayda ! Thôi hai người nói chuyện đi, em đi tìm cái ông khoa hậu m.ô.n trực tràng ! Dám quỵt tiền em

Nói rồi nàng chạy đi để lại cậu khó xử

Beak Kang Hyuk: Ờ ờ ! đi đi !
Anh hất hất tay rồi lại vui vẻ hưởng thụ cà phê

Yang Jae Won: E- E hèm ! Giáo sư Beak...

Beak Kang Hyuk: Hửm.. ?

Yang Jae Won: Cho - không... Tặng - tặng anh

Cậu cẩn thận đưa bông hồng ra bằng hai tay một cách lễ phép, sự lễ phép đó khiến anh đứng hình. Nhưng nhìn vào gương mắt đang nhắm nghiền mắt mà đỏ lên như gấc chín khiến anh mềm lòng nhận lấy

Beak Kang Hyuk: Cảm ơn !

Yang Jae Won: Dạ ?!

Beak Kang Hyuk: Thì tôi nói cảm ơn, cảm ơn cậu ! Hoa cũng khá đẹp đấy

Anh mân mê từng cánh hoa mà mỉm cười, gương mặt vốn lạnh băng lại trở nên ấm áp đến lạ, cậu phấn khởi đến nổi cảm xúc lẫn lộn khi được anh nhận bông mà không hề có một lời sát thương nào.. Không giống anh chút nào...

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro