CHƯƠNG 8: Ghen 1

Sau khi vừa hoàn thành cứu giúp một bệnh nhân bị đu.ối nước xong thì tôi lại nhận được cuộc gọi khẩn mà tôi chỉ thầm chửi thề

?: Alo ! Giáo sư Beak! Ở ngọn núi xxx vừa có người mới té núi, có vẻ ảnh hưởng đến hộp sọ cần mổ gấp, hiện đang kẹt ở gần đỉnh núi, anh có thể nhờ trực thăng đến giúp được không ạ ?

Leo núi kiểu gì mà toàn cắm đầu xuống núi không vậy không biết, biết bao nhiêu vụ rồi mà còn đam mê leo lên cho mệt người rồi lúc xuống thì làm biếng thành ra nhảy xuống luôn cho lẹ hay gì ! Tôi mắng thầm trong lòng nhưng vẫn nên ưu tiên cứu bệnh nhân trước, nhìn lại cái bóng bên cạnh đã mất tăm từ sớm, bệnh nhân thì quan trọng đấy mà coi bộ cái chứng sợ độ cao của tên đấy vẫn chẳng khá hơn là mấy

Trước đâu có như vậy, nghe bệnh nhân là lắp cắp xách đồ đi theo rồi, tự nhiên bây giờ cái trốn chui trốn nhủi, không hiểu kiểu gì. Thời gian gấp gút mà còn phải đi tìm cái tên này làm tôi ức chế vô cùng

Beak Kang Hyuk: YANG JAE WON!!! HẬU M.Ô.N CẬU ĐÂU RỒI !!

Tôi hét lên phần vì tìm cậu phần vì để cậu nhục chơi, vậy đó mà tên nhóc đó không chịu khuất phục trốn vẫn mãi trốn kĩ... Thời gian cũng chẳng còn nhiều tôi chỉ đành gọi cho khoa khác xin thêm bác sĩ mổ phụ rồi bảo Yang Hồ chuẩn bị phòng mổ, chứ tìm cái tên nhóc đó một hồi nữa là trực thăng chở cái x.á.c về

. . .

Tôi mặc cậu, dẫn theo một bác sĩ khác thay thế cho vị trí của cậu mà dẫn dắt bệnh nhân về bệnh viện, ca phẫu thuật nhanh chóng được bắt đầu... Ca này khó hơn tôi nghĩ, may mà thứ suông sẽ, 1 tiếng trôi đi rồi lại 2 tiếng... Tiếng sợi chỉ loẹt xoẹt khâu ngực lại mà tôi yên tâm rửa tay rồi mạnh dạn ra ngoài

Beak Kang Hyuk: Ayda !- Chẳng nhẽ bây giờ đem cái bảng lên núi dựng " Cấm nhảy xuống" hả ta, chứ cứ vậy quài không khác gì người biết bay mà đang bay cái gãy cánh ngang hà

Tôi ưỡn mình khó khăn thở dốc, nhìn lại gốc tường trước mắt ánh mắt như sói hoang đang chằm chằm nhìn tôi khiến tôi thắc mắc

Beak Kang Hyuk: Là cậu à ? Yang Jae Won ?

Nghe giọng tôi đôi mắt đó dời đi rồi bỏ chạy, tôi khó hiểu chạy theo nhưng mà khó hiểu gì chứ...

Beak Kang Hyuk: Con m.ẹ nó... Lại ghen tuông vớ vẩn gì rồi

Hai con người khoát trên mình hai chiếc áo blouse trắng cao cả, một giáo sư, một bác sĩ rượt đuổi nhau trên hành lang trắng. Lướt qua lướt lại đương nhiên cái đố thấp chủm ấy làm sao mà chạy lại cái chân dài như 2m của giáo sư, bị lụm phát một

Tôi bực bội vác cậu ta ngang hông trái, tay trái mạnh mẽ ôm chặt eo cậu ta ép cậu ta nằm song song với mặt đất bị tôi vác đi chẳng thương tiếc

Yang Jae Won: Giáo sư !! Thả em ra ! Thả em ra !

Beak Kang Hyuk: Cuối cùng cũng bắt được cậu rồi ! Đồ trẻ hư

Yang Jae Won: Thì sao chứ ! Thả em ra ! Mau buông ra

Cậu bực dọc quát tháo thậm chí còn dùng tay báu lên cánh tay tôi. Tên nhóc này gan thật, thả cậu ta ra tôi nhanh chóng diễn như diễn viên hô li gút

Beak Kang Hyuk: A... ức...

Tôi ôm tay từ từ khụy xuống, khẽ khàng rên vài tiếng đau đớn mà cắn môi giả vờ như đang chịu đau đớn thấu xương

Yang Jae Won: Giáo - Giáo sư ! Anh sao vậy ? Không sao chứ ! Em làm anh đau hả ? Em xin lỗi

Đúng như tôi dự đoán, cái tên nhóc nào đó lúc nảy còn tính trốn đi tiếp lại dung túng quỳ khợp xuống giật lấy tay tôi mà xem xét

Bàn tay mềm mại của cậu ta xoa nhẹ trên làn da chai sạn của tôi mà lo lắng hỏi han, khuông miệng nhỏ nhắn cứ buông lời xin lỗi

"Chụt"

Cậu ta nâng nhẹ bàn tay tôi khẽ hôn lên đó một cái rồi nhẹ giọng an ủi tôi

Yang Jae Won: Jang Mi chỉ em là khi anh bị thương ở đâu thì hãy hôn nhẹ vào chỗ đó anh sẽ đỡ hơn nhiều đó giáo sư !

Yang Jae Won: Em xin lỗi giáo sư... đáng lẽ em không nên ghen tuông vô lí rồi làm giáo sư đau...

Vẻ mặt hối lỗi ân hận như cún của cậu ta có vẻ sắp lộ cả tai và đuôi ra rồi, cậu ta cúi mặt mím môi uất ức chẳng dám nhìn tôi, đôi mắt ướt mi im im nhìn chăm chăm vào tay tôi

Haiz... Thấy tên nhóc to x.á.c nhà mình như vậy ai mà chẳng thương, thôi thì xuống nước một bữa cũng chẳng mất mát gì... Tôi cúi nhẹ đầu hôn lên mí mắt cậu nhóc ấy thỏ thẻ an ủi

Beak Kang Hyuk: Tôi có trách cậu đâu ? Mắc gì mà ủ rũ ! Xụ cái mặt y như con khỉ vậy, có khi con khỉ còn đẹp hơn cậu đấy số 1

Beak Kang Hyuk:... Với lại nghe này, vì lúc sáng không tìm thấy cậu mà tình trạng của bệnh nhân đang trở nên nguy kịch nên tôi mới bắt buộc phải gọi bác sĩ khác đi theo, chứ tôi không có ý vứt bỏ cậu đâu, tự nhiên lại đi ghen tuông vớ vẩn, cái con ch.ó con này ! Bộ hết việc làm hay sao mà đi ghen tuông tào lao

Tôi mắng một tuồng, mà coi bộ tên nhóc này đúng như ước muốn của tôi bị cái là không giỏi bằng góc 4 mà hỗn bằng góc 4

Yang Jae Won: M3 nó... Cũng tại giáo sư ! Ai biểu giáo sư không báo cho em một tiếng

Beak Kang Hyuk: Cái gì ? Cậu vừa chửi cái gì cơ ? Vả lại đâu phải làm gì tôi cũng phải báo cho cậu, chẳng nhẽ tôi đi ăn, tôi đi ngủ, tôi đi nặng cũng phải báo cho cậu hả !

Yang Jae Won: Đương nhiên rồi ! Vì em là người yêu của giáo sư mà

Beak Kang Hyuk: May là người yêu thôi đó, về chung một nhà chắc cậu vô trong xem tôi đi vệ sinh luôn quá

Yang Jae Won: Thực hiện ngay bây giờ còn được

Bực mình tôi phang ra thêm mấy câu tục tĩu làm cậu nhóc ấy im thinh thích chỉ ú ớ vài tiếng oan ức mà thôi... Nói vậy thôi chứ chưa kiệp định hình là cậu ta bế tôi lên như hoàng tử bế công chúa rồi, cái tên này từ bao giờ lại khoẻ đến thế chứ, tôi to con hơn cậu ta, cao hơn cậu ta, khoẻ hơn cậu ta mà cậu ta bế lên gọn ơ. Thế là ngày hôm đó bọn tôi là nhân vật chính của trung tâm chấn thương... Ngại thật...

. . .

Mặt trăng đã lên tới đỉnh chiếu sáng cả bầu trời, ngôi sao thì lấp lánh tràn đầy cả bầu trời. Tôi đút hai tay vào túi áo phong thái đi về phòng ngủ, trên đường đi tôi bắt gặp một tên mộng du... đã mộng du còn nói mớ nữa...

Yang Jae Won: Nhăm... Nhăm... Ngon...ngon...

Beak Kang Hyuk: Ăn gì mà ngon ?

Tôi dựa người vào tấm tường kế bên cánh cửa mà cậu ta đứng dựa vào ú ớ nói mớ

Yang Jae Won: Giáo sư ngon... Ngon

Beak Kang Hyuk:  . ..? Là... Mình ngon...hay là thức ăn ngon xong rồi cậu ta gọi tên mình ?

Tôi thẫn thờ, ngón trỏ bất giác tự chỉ vào bản thân... Là... Ai ngon nhỉ ?

Yang Jae Won: Giáo sư Beak ngon... Vợ nấu ăn ngon lắm ! Tuyệt vời... Giáo sư Beak nấu ăn rất ngon

Ba hồi vợ ba hồi giáo sư... Cái này người ngoài mà nghe được thì trốn đâu cho thoát... Ngại ch.ế.t mất, nhưng mà... Cũng rất ấm áp nhìn tên trước mặt mơ ngủ thậm chí còn có thể thấy bong bóng nhỏ được bom hơi từ mũi cậu nhóc nữa... Cảm xúc từ tình yêu là vậy sao ?...

Beak Kang Hyuk: Được rồi được rồi ! Ông chồng nhỏ Yang Jae Won à, về phòng ngủ thôi

Yang Jae Won: Nhăm... Nhăm... Nghe... Nghe vợ hết... Giáo sư Beak... Dẫn em về

Ngủ mà như thức... Thôi kệ trước tiên vẫn phải giải quyết tên nhóc này đã...

. . .

Sáng tinh mơ, mặt trời ló dạng màu nắng nhàn nhạt chiếu rọi gian phòng cùng tiếng chim hót ríu rít pha kèm vào thanh âm loẹt xoẹt từ các cây thực vật nhỏ mang lại bản giao hưởng tuyệt vời

"Phịch"

Yang Jae Won: Giáo sư làm gì vậy...

Tôi mãi mê viết ra từng nét chữ trên tấm giấy trắng xoá không một vết phai thì tên nhóc trẻ ấy đang mớ ngủ ôm lấy tôi từ đằng sau, cằm cậu ta khẽ đặt nhẹ lên vai tôi mà âm thầm dụi vào cổ tôi, giọng nói khàn khàn sáng sớm hỏi tôi

Beak Kang Hyuk: Viết tiểu thuyết cho Jang Mi... Hành trình của chúng ta đó, tôi đã nói thì phải làm thôi

Yang Jae Won: Giáo sư biết giữ lời quá đó... Mà cũng đúng, vậy mới là giáo sư trước... Giáo sư viết tới đâu rồi

Cậu nhóc ấy mắt nhắm mắt mở, còn chẳng ngăn nổi cơn buồn ngủ đang ập tới mà còn cố đến đây nói chuyện với tôi, tôi đưa tay vuốt mặt cậu bảo

Beak Kang Hyuk: Mắt còn mở không nổi kìa, ngủ thêm đi

Yang Jae Won: Trả lời em đi...

Beak Kang Hyuk: Tới "cái thằng ch.ó đẻ"

Yang Jae Won: Ê ! Khúc này em biết nè ! Để em phụ cho

Chưa gì hết mà năng động dữ vậy... Mắt mở to cứ vậy mà nhào nhào vô phụ... Hết nói nổi mà... Cũng dễ thương...

Beak Kang Hyuk: Ayda... Cũng phải đánh răng rửa mặt đi, chúng ta phải đi thăm các bệnh nhân chứ

Yang Jae Won: Tuân lệnh giáo sư Beak !

. . .

[ Ngôi thứ nhất: Yang Jae Won]... Ấn tượng của tôi về giáo sư Beak ở lần đầu tiên gặp và biết nhiều hơn vài điều... Kĩ năng rất tốt, cũng có thể là tài năng xuất chúng hiếm có... Nhưng việc khiến tôi mãi không quên là việc anh đắm chìm trong công việc, dành cả thanh xuân để cứu chữa bệnh nhân và ... Anh không giống với các vị giáo sư tốt nghiệp bằng tốt bằng giỏi hay trở thành vị bác sĩ giỏi ông này bà kia ... Anh lại càng không đem những thứ đó ra khoe khoang mà anh đơn thuần lại chỉ muốn chụp chung với các bệnh nhân và để ảnh họ tượng trưng để kỉ niệm... Hay là nhớ đến họ mỗi khi buồn bã... Hay là bởi sự nhiệt huyết của anh mà các bác sĩ giáo sư trong bệnh viện cũng sớm về phe anh... Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén... Tôi đã có sự rung động với anh trong một nắng hoàng hôn nào đó... Chỉ bởi nụ cười nhẹ của anh dành cho bệnh nhân mà mình đã ra hết cứu giúp... Nụ cười ấy xuất hiện trên gương mặt lạnh băng ấy...

Đã Khiến Tôi Rung Động

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro