Chương 2
Trịnh Quốc cho sứ giả sang dâng cống phẩm cho Nam triều sau khi chính thức trở thành nước phiên bang thứ 7 lợi thuộc Nam Thống.Sứ Trịnh mang theo rất nhiều châu báu đến để lấy lòng Kiến Dương.Hắn đương nhiên không để tâm,sáu nước phiên bang kia cũng dâng không ít của cải cho Hắn.Cái Hắn cần đương nhiên là sự thần phục tuyệt đối của họ.Sứ Trịnh lần này đến còn mang theo một vị công chúa nói là chị gái Trịnh vương muốn xin cầu thân.Kiến Dương không phải không thấy được vẻ buồn bã,nhàn nhạt trên gương mặt vị công chúa kia.Hắn chống tay lên đùi quan sát
"Bẩm bệ hạ,đây là Thiên Thuận công chúa,hoàng tỷ của Trịnh vương bệ hạ.Trịnh vương nghe danh Vũ Đế bệ hạ tài năng xuất chúng nên được chỉ dâng công chúa cho bệ hạ.Mong bệ hạ nhận cho!"
"Câu Hàn đúng là có lòng.Trẫm sẽ nhận.Ngài về nói lại với Trịnh vương trẫm sẽ sắp xếp cho công chúa một địa vị trong hậu cung."
"Thần thay mặt Trịnh vương tạ bệ hạ!"
Sứ Trịnh vừa đến dịch quán nghỉ ngơi,Thiên Thuận được đưa đến Bành Thạch cư ở tạm,vô tình chạm mặt chủ nhân lục cung
"Cô là Thiên Thuận công chúa của Trịnh Quốc sao?"Bùi Châu Hiền hòa nhã ngồi đối diện nàng công chúa phiên bang
"Xin hỏi người là..."
"Đây là Bùi hoàng hậu của Nam triều!"
Thiên Thuận vừa nghe đã cứng đờ.Không ngờ hoàng hậu lại có dung mạo bất phàm như vậy
"Thiên Thuận công chúa sắp trở thành phi tử của bệ hạ.Theo quy tắc đương nhiên bổn cung phải đến chào hỏi.Bệ hạ rất dễ hầu hạ.Công chúa chỉ cần là chính mình,chắc chắn Người sẽ không phản đối.Công chúa đừng làm chuyện quá đáng là được."
"Hoàng hậu quá bận tâm rồi.Thiên Thuận biết mình chỉ là một trong số hàng trăm phi tử của bệ hạ,làm sao dám lớn lối tự cho mình là nhất."
"Hàng trăm phi tử?Bệ hạ làm gì có nhiều như vậy?Bất quá cũng dưới 10 người"
Một tia ngạc nhiên lộ rõ trên mặt Thiên Thuận
"Bệ hạ có ít phi tử đến vậy sao?"
"Phần lớn đều là hôn nhân chính trị.Bệ hạ thật lòng với ai bản thân Người đôi khi còn chưa biết"
Bùi Châu Hiền khẽ nâng chung trà lên ngắm nhìn.Nàng nhớ thời gian mới gả cho Kiến Dương,dời đến Đông cung sinh sống;Bùi Châu Hiền ngày đêm cô độc giữa bốn bức tường thành vững chãi.Những đêm Hân về muộn,nàng thường vờ ngủ.Đến lúc Hắn trèo lên giường liền ôm lấy Hắn ngủ ngon lành.Kiến Dương không trách nàng,Hắn biết ở cái tuổi 12 mà phải rời xa phụ mẫu đến cái nơi gọi là chiến tranh ngầm này thật khó chấp nhận.Hơn ai hết Hắn ở đây,Hắn hiểu rõ việc tranh đấu khốc liệt thế nào.Hắn phải giết các huynh đệ của mình để kế vị,để bảo vệ bản thân và cả gia đình Hắn.Bùi Châu Hiền nhìn Thiên Thuận cười nhẹ rồi ly khai Bành Thạch cư.
Kiến Dương đêm nay lại đến Phượng Nghi cung.Hắn muốn bàn bạc việc sắc phong phi vị cho Thiên Thuận.Bùi Châu Hiền là hoàng hậu.Tứ phi có bốn vị Thần phi,Hiền phi,Quý Phi và Đức phi.Ngoài ra còn có hai vị thứ phi khác là Tần phi và Dung phi.Bùi Châu Hiền đắn đo giữa hai vị trí Hiền phi và Dung phi.Nàng lo sợ Thiên Thuận là con mồi mà Câu Hàn muốn dùng để bắt trượng phu Nàng.Thấy hoàng hậu đắn đo suy nghĩ,Kiến Dương ôm lấy thân thể Nàng thủ thỉ:
_Đừng nghĩ nữa.Chuyện này để trẫm quyết định.Hậu cung nhiều việc như vậy nàng cũng mệt rồi!
Bùi Châu Hiền lãnh đạm đáp lại cái ôm của Kiến Dương,Nàng nhìn Hắn:
_ Hậu cung có bận đến mấy cũng không so được với quốc sự của bệ hạ.Thiên Thuận thân là công chúa Trịnh Quốc tuyệt không thể tùy tiện sắc phong
_ Được rồi!Vậy nàng nói nên chọn vị trí nào?
_ Thiếp vẫn là thấy sắc phong nàng làm Dung phi tốt hơn.
_ Nàng lo sợ như vậy trẫm đương nhiên hiểu rõ.Câu Hàn nham hiểm,dối trá sẽ không chịu đựng cảnh cúi đầu.
_ Bệ hạ.Câu Hàn này không thể giữ.
_Hắn còn một vài tác dụng chưa thể chết.Tước vị Dung phi này cứ theo ý Nàng.
_ Bệ hạ,Tần phi lâm bệnh Người đã biết chưa?
_ Trẫm biết!Nhưng trẫm không muốn đến đó.Huyền Thông đã được miễn nghị triều để chăm sóc nàng ấy rồi còn gì.
_ Vậy quốc sự Người giao cho ai?
_ Huyền Đàn.Chẳng lẽ giao cho Cảm nhi hay sao?
_Cảm nhi có gì không tốt sao?
_Cứng nhắc,quá thẳng thắn.
_ Bệ hạ!Thứ lỗi thiếp nói thẳng,Người có phải vẫn hoài nghi Cảm nhi không?Về việc nó có phải con của Người?
Kiến Dương chột dạ,Hắn nhìn Bùi Châu Hiền một lát rồi lắc đầu
"Trẫm tin nàng.Trẫm tin phẩm hạnh của nàng."
______________________
Ung vương Dương Nghiệp Thành được đưa vê trong tình trạng cả người đầy máu,cơ thể không còn đứng nổi.Quân sĩ phải khiêng hắn về phủ trước sự hoảng hốt của Ung vương phi.Kiến Dương bỏ dở chính sự gấp rút đến vương phủ thăm tiểu đệ.Nhìn tiểu đệ nằm trên giường nhắm chặt hai mắt,Hắn thề với lòng sẽ băm nát tên khốn Phù Nhu.Thiên Thuận vừa nhận chỉ sắc phong liền dọn đến Trí Hằng cung sống.Bùi Châu Hiền coi như có thể để mắt đến cô ta một chút.Lúc trước một Khương Hiền phi càn rỡ quá mức đã đủ khiến Nàng phiền phức.Nếu có thêm một Thiên Thuận không biết điều nữa chắc sẽ chết mất.Bùi Châu Hiền hay tin Ung vương trọng thương liền hiểu chuyện cho tì nữ thân tín đến hỏi thăm.Kiến Dương vừa hồi cung đã nổi trận lôi đình đòi diệt Tề Quốc.Hắn đứng giữa triều đường lệnh người dẫn quân đánh Tề.Bùi Châu Hiền hạ giá đến chính điện.Nàng tiến đến thượng điện nắm tay Kiến Dương để Hắn bình tĩnh lại
"Bệ hạ!Người phải giữ bình tĩnh lại.Tề vương không dễ đánh bại như vậy.Lần này vội vàng hành quân sẽ trúng kế của huynh đệ Phù Nhu."
"Tránh ra!Trẫm phải lấy mạng Hắn.Tiểu đệ của trẫm ra nông nỗi này còn nói gì nữa"
"Bệ hạ.Người nhìn thiếp đi,Người còn cần thiếp không?"
Kiến Dương và Bùi Châu Hiền mắt chạm mắt,hắn nhanh chóng lấy lại sú bình tĩnh.Bùi Châu Hiền thở phào xoa bàn tay Hắn.
______________________
End chap
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro