3
1 ngày
1 tuần
1 tháng
rồi 1 năm
jungwon ơi, em có biết sunoo nhớ em lắm không. từ ngày em đi, sunoo như một người khác, không còn vui vẻ, hoạt bát như xưa nữa. sunoo chỉ cắm đầu vào công việc để quên đi em, giờ sunoo chẳng biết gì ngoài công việc hết. sunoo muốn gọi cho em, nhưng gọi thì chỉ có một câu nói được đáp "thuê bao quý khách vừa gọi, số máy không tồn tại...". em nỡ nhìn sunoo như vậy sao?
sunoo ơi, jungwon cũng nhớ em lắm. jungwon như người mất hồn ấy, ngủ chỉ mơ đến em thôi, gặp ai cũng nhầm thành em hết. jungwon cũng không dám gọi cho sunoo nữa. thậm chí còn thay số điện thoại để em không thể liên lạc cho em nữa. jungwon không muốn khóc, jungwon chỉ muốn cười thôi, em từng khen jungwon cười xinh mà. sao em không tìm jungwon chứ?
cớ sao hai em còn yêu nhau mà lại buông tay?
"bọn em vốn không thuộc về nhau, sinh ra đã đối lập nhau"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro