Chap 5

Rena tỉnh dậy với cảm giác có cái gì đó mát lạnh đang ở trên khuôn mặt mình. Mở mắt ra, hình ảnh đầu tiên hiện ra trước mắt chính là khuôn mặt đượm buồn của Yuki. Yuki đang ngồi trên chiếc ghế bên cạnh giường bệnh trong phòng y tế, trên tay là chiếc khăn trắng đang nhẹ lau đ những giọt mồ hôi trên trán Rena. Thấy Rena đã tỉnh, khuôn mặt Yuki đã bớt đi phần nào lo lắng và buồn rầu.

- Cậu tỉnh rồi Rena - san?

- Yuki - san? Sao cậu lại ở đây?

- Tớ muốn xin lỗi. Cậu bị thương là do lỗi của tớ. Tớ muốn chăm sóc cho cậu.

- Daijobu. Đấy không phải là lỗi của cậu đâu, vậy nên cậu đừng buồn nữa. Đôi mắt của cậu trông buồn lắm. Không hợp với cậu một tí nào cả Yuki - san.

- Uhm.

* Yuki's POV:

Có lẽ Acchan nói đúng thật, cậu ấy thật sự rất tốt bụng và cũng là một người yêu lí tưởng. Cậu cũng rất xinh đẹp nữa. Mái tóc đen dài, làn da trắng mịn, khuôn mặt thanh tú với đôi mắt to. Đôi mắt trong và đen láy......

* End POV

Ngẩn ngơ nhìn vào đôi mắt đen láy của Rena, Yuki như bị hút hồn vào đôi mắt ây.

- Yuki - san? Cậu ổn chứ?

- Eh!!? A...etou... mình ổn.

Giật mình thoát khỏi cơn mộng mị, Yuki đỏ mặt vì bị bắt gặp đang nhìn chằm chằm vào Rena. Không khí trở nên yên lặng một cách ngượng ngùng. Yuki thì bối rối không biết nên nói gì và Rena thì cứ ngây thơ ngồi nhìn Yuki như đang chờ xem cô ấy định nói gì. May mắn cho Yuki, không khí ngượng ngùng đó được phá vỡ bởi tiếng gõ cửa của Jurina.

- Onee - chan, em vào nha.

- Em ổn chứ Rena?

- Em cảm thấy khỏe hơn rồi.

Yuko mỉm cười vỗ đầu Rena, Jurina ở bên cạnh không ngừng hỏi han chị gái cô. Mariko cũng bước vào và phía sau là các thành viên còn lại cũng hỏi han Rena không ngừng.

- Vậy..... tớ đi về trước nha.

Yuki cúi đầu chào mọi người, sau đó phóng như bay về phòng hội học sinh với khuôn mặt đỏ bừng. Nhìn phản ứng của Yuki, tất cả đều quay ra nhìn Rena chằm chằm mà tò mò Rena đã làm gì mà khiến cho cô nàng như vậy. Rena chỉ ngây thơ nói

- Mặt em có gì sao?

* Hai~ Chị rất tỉnh và xinh gái a~ *

**********************************************

- Đừng mà....Đừng đánh nữa...... Xin các người..... hãy dừng lại đi.... YUKA.

Yuko bừng tỉnh, bật dậy khỏi chiếc giường của mình. Trán lấm tấm mồ hôi, khuôn mặt cô đầy nước mắt và hơ thở thì gấp gáp. Đau khổ, Yuko dùng hai bàn tay dày vò mái tóc, nước mắt rơi làm ướt đẫm một khoảng chăn. Cánh cửa phòng bật mở, Mai và Mayu chạy vào, xót xa nhìn Yuko đang chật vật trên chiếc giường. Cơn ác mộng đó là một kí ức, một kí ức đã ám ảnh cô từ rất lâu rồi. Một thời gian rồi cô đã không còn mơ thấy nó nữa. Tại sao bây giờ lại....? Xót xa, MaiMai ngồi xuống, ôm lấy Yuko vào lòng. Nhẹ nhàng xoa dịu nỗi đau của cô em gái, MaiMai chỉ mong có thể xóa bỏ đi sự đau khổ đã dày vò em gái cô trong bao nhiêu năm qua. Mayu chạy vào nhà tắm, lấy một chiếc khăn mặt và lau đi mồ hôi cũng như nước mắt trên gương mặt hoảng sợ của chị cô. Sau đó chạy xuống bếp và lấy cho Yuko một cốc sữa ấm. Ngồi xuống nắm chặt lấy tay Yuko, Mayu cố gắng xoa dịu đi nỗi lo sợ của chị cô. Không biết đến bao giờ thì chị cô mới không bị kí ức đó dày vò nữa. Đêm hôm đó, MaiMai và Mayu đã không về phòng của mình mà ở lại trong phòng Yuko. Đợi cho đến khi Yuko ngủ say thì hai người mới yên tâm nằm xuống, ôm lấy Yuko mà ngủ.

**************************************************

Mấy ngày hôm nay, Acchan đang rất là bức xúc đó nha. Cứ mỗi lần nhìn thấy Yuko là cô nàng sóc kia lại chạy biến, không thấy bóng dáng đâu. Tìm đến CLB Nhạc Khí thì không có lấy một bóng người. Tìm đến lớp thì không ai biết là cô ấy đã đi đâu. Đã mấy ngày rồi mà Acchan chưa gặp được Yuko, cảm thấy thiếu hơi cô nàng. Thấy thiếu dáng người nhỏ nhỏ để ôm, nhớ đôi môi ngọt vị cherry và nhớ nụ cười tỏa nắng ngọt ngào tinh nghịch của Yuko. Thực sự, Acchan thực sự rát nhớ Yuko. Và việc không thể gặp được người yêu của mình khiến cho Acchan trở nên cáu kỉnh hơn bình thường. Hiện tại Acchan đang ngồi ăn cà chua không ngừng ở trong căng tin trước ánh mắt kinh hoàng của hội học sinh. Thấy Acchan ăn từ nãy đến giờ sắp hết 2 rổ cà chua bi rồi nên Yuki vội ngăn Acchan lại trước khi cô nàng có dự định ăn hết cà chua của căng tin ngày hôm nay.

- Acchan a, cậu bình tĩnh nào. Để tớ với mọi người đi tìm chị ấy cho cậu.

Nghe đến đay là mắt Acchan sáng như sao. Ngay lập tức ngừng ăn , Acchan lôi cả bọn đi tìm Yuko ngay và luôn.Đầu tiên là sang bên khối SKE trước, thế nhưng....

- Mình xin lỗi Yuki - san nhưng mình không biết Yuko - chan đang ở đâu cả.

- Vậy Rena - chan cậu có biết vì sao chị ấy lại tránh mặt Acchan không?

- Cái này thì........ etou.........Mình xin lỗi Yuki - san.

Rena lùi lại vài bước rồi sau đó chạy thục mạng và biến mất ở phía góc cầu thang. Yuki đứng đó, mặt như muốn khóc vì cảm giác như Rena đang hắt hủi cô vậy. Ngay lúc Rena chạy đến góc cầu thang thì Jurina lại ngóc đầu ra ngoài cửa lớp để tìm chị cô.

- Onee - chan?

- Matsui - san.

Nhìn thấy Annin đang định hỏi mình, Jurina cũng nhanh hiểu được lí do vì sao mà chị cô phải chạy trốn như vậy. Nhìn hội học sinh, đặc biệt là Annin đang đứng trước mặt mình, Jurina cảm thấy mồ hôi lạnh đang chảy đầy trán.

- Etou.......... ONEE - CHAN ĐỢI EM~

Cuối cùng, Jurina cũng chạy thục mạng theo đúng cái hướng mà cô nhìn thấy Rena vừa chạy. Một làn gió lạnh lại thổi qua người hội học sinh và Annin là người bị ảnh hưởng nhiều nhất. Annin đứng hình toàn tập. Ai lại nghĩ rằng có ngày mà Jurina lại chạy trốn khỏi Annin cơ chứ? Không ổn, không ổn chút nào. Chắc chắn là mấy người này đang dấu diếm điều gì đó. Tiếp đó, cả bọn lại tiếp tục đi tìm mấy người còn lại của CLB Nhạc Khí. Gặp ai thì người ấy đều có một kết quả như nhau. Đó là chạy thục mạng, không quay đầu lại và biến mất.Thậm chí đến cả Yuihan - người luôn luôn điềm tĩnh, nghiêm túc nhất cũng cười hề hề rồi cắm đầu chạy mà không thấy ngày mai. Cuối cùng tất cả tìm đến Mayu, nhưng còn tệ hơn các người khác là cô nàng cũng giống như chị gái mình, biến mất không dấu vết. Buồn đời, Acchan lại tiếp tục " tàn sát " mấy rổ cà chua ở căng tin. Kế bên là Annin và Yuki ngồi thất thần vì bị Matsui sister " cự tuyệt ". Hết giờ học, cả bọn rủ nhau ra công viên giải trí để giúp Acchan " xả " nỗi buồn thì bắt gặp....

- Oi Korin, hôm nay tao sẽ cho mày biết thế nào là sức mạnh .

- Oi Oi mày còn sớm 1000 năm để được đấu với Korin - san đấy.

- Bọn này cứ để cho bọn em giải quyết đi Korin - san.

Trước mặt hội học sinh chính là những người đã chạy trốn khỏi họ từ nãy giờ. Các thành viên CLB Nhạc Khí hiện tại đang ăn mặc như Yankee, họ không mặc đồng phục CLB mà mặc đồng phục PJ48's High với các loại áo khoác, phụ kiện như Yankee. Ngạc nhiên nhất là họ rất mạnh, nhanh chóng hạ gục được đối thủ. Trông ai cũng rất khác lúc bình thường, nhất là Rena. Trong suốt trận đánh, Rena đều nở nụ cười điên dại, để mặc cho bọn kia đánh rồi sau đó tung ra những cú đấm cực kì mạnh để đáp trả và luôn miệng nói " Okotteru ".

- Gekikara thế là đủ rồi.

Yuko nói khi nhìn thấy Rena đang có xu hướng là sẽ đánh cho đến khi nào bọn kia ngất thì thôi. Cười cười Rena chỉ lẩm bẩm " Okotteru " rồi ngồi xuống bên cạnh Jurina.

- Korin - san chị định tránh mặt Maeda - san đến khi nào vậy? Hôm nay bọn em phải cố gắng lắm mới trốn được hội học sinh đấy.

- Phải đó Korin - chan~ Hôm nay em phải bỏ chạy khỏi Annin - san đó~

-Thôi đi Center, cái giọng nhão nhẹo của em ghê quá đây.

- Mặc kệ em chứ Chibi - san.

- Otabe nói đúng đấy Korin - san. Dù thế nào đi nữa thì em cũng phải gặp cô ấy thôi.

- Bây giờ em đang rối lắm đây Sado~

- A~ Đói quá.

Ricchan vươn vai, vò rối mái tóc ngắn của mình. Mariyagi ngồi bên cạnh nhìn Ricchan mà trêu chọc.

- Có thể nói ra câu đó trong lúc này, đúng là chỉ có mình Bakamono là có thể.

- Đừng có chọc em Yagi - san. Dance - san, Yagi - san trêu em nè.

- Thôi thôi đi hai người, suốt ngày toàn trêu chọc nhau.

- Èo, em hiền quá đấy Dance.

Nhún vai như thể bất đắc dĩ, Kuumin chỉ đeo Headphone đang vòng ở trên cô vào tai và tiếp tục nghe nhạc. Bên cạnh là Rena vẫn đang cười khúc khích và gặm melonpan.

- Etou.... Yuko - neechan. Bạn gái của chị kìa.

Mayu ngập ngừng chỉ tay về phía Acchan đang đứng như trời trồng ở đằng sau lưng Yuko. Mặt Yuko và cả bọn trở nên tái mét, Yuko bắt đầu đổ mồ hôi lạnh ở sau gáy.

- Etou........ CHẠY ĐI MẤY ĐỨA ƠI~

Yuko chợt đứng dậy, sau đó hét lớn và quay lưng định phi nước đại mặc cho cả bọn ngồi ngơ ngác nhìn nhau. Mặt Acchan nổi đầy hắc tuyến, tiện trong tay có chai nước, liền ném thẳng vào đầu Yuko và khiến cho cô nàng sóc K.O ngay tại chỗ, ngã đập mặt xuống đất. Cả bọn xanh mặt nhìn Acchan đang nổi khí xung thiên, ngoan ngoãn nghe lời và vác Yuko, theo Acchan về trường.

* Phòng hội học sinh*

Yuko hiện tại đang bị trói vào một cái ghế, nước mắt lưng tròng , mếu máo nhìn Acchan. Acchan ở bên cạnh đang cầm ................. rổ cà chua bi, lườm Yuko muốn rách con mắt. Các thành viên hội học sinh thì đang ngồi uống trà nhàn nhã còn CLB Nhạc Khí thì đứng thành hàng dài dựa vào tường, lo lắng nhìn hội trưởng của mình đang bị " hành hạ ".

* Tách* Tách* Tách* Tiếng cắn móng tay của Rena vang lên rùng rợn trong khung cảnh u ám này khiến cho Yuko không khỏi rùng mình.

- Gekikara, chị làm ơn đừng cắn móng tay nữa đi. Nghe ghê quá.

Yuihan thúc khủy tay vào hông Rena, nói khẽ như sợ có ai nghe thấy. Rena dừng cắn móng tay, mắt lia về phía Yuko rồi lại lia về phía Yuki - người đang nhìn cô với ánh mắt cún con. Bên cạnh Rena là Jurina cũng đang lấm lét nhìn trộm Annin, khi nhận được cái lườm lạnh lùng từ người kia thì ngay lập tức đổ mồ hôi lạnh, khép nép đứng sát vào người Rena hơn.

- Tại sao mấy ngày nay chị lại tránh mặt em?

- Đâu có, chị đâu có tránh mặt em.

- Nói dối.

Nhìn Yuko lấm lét nói dối mình, nói lí nhí và không dám nhìn thẳng vào mắt mình, Acchan không khổi buồn cười. Lúc đánh nhau thì oai phong bao nhiêu, đứng trước Acchan là yếu đuối bấy nhiêu. Khuôn mặt cúi gằm trông như một đứa trẻ vừa bị mắng vì quá hư trông thật là đáng yêu. Nói rồi Acchan nhét vào mồm Yuko một quả cà chua bi, bịp miệng không cho nhả ra. Từ đằng xa, Takamina rùng mình, thầm cầu nguyện cho bạn thân cô được bình an vô sự.

* Chị Cải không thích cà chua a~. May cho chị Cải đấy khi người bị ngồi " tra tấn" kia không phải là chị. *

- Sao vừa rồi nhìn thấy em lại bỏ chạy?

- À đâu, chị nhìn thấy mấy quả bóng bay mà.

- Nói dối.

Màn tra hỏi diễn ra trong vòng nửa tiếng đồng hồ với việc Acchan hỏi => Yuko trả lời => Acchan bảo Yuko nói dối và nhét một quả cà chua bi vào mồm Yuko. Kết quả cuối cùng là hiện tại trong mồm Yuko đang nhét đầy cà chua bi, Yuko khổ sở nói:

- Chị xin lỗi em Atsuko, không pgair là chị muốn tránh mặt em , chỉ là chị.....

* Flashback*

Oshima Yuko một cô bé 14 tuổi đang tung tăng đi chơi với bạn gái của mình - Masuda Yuka. Là bạn với nhau từ bé, trở thành người yêu khi nhận thức được thế nào là tình yêu.

- Yuka - chan hôm nay đi chơi vui nhỉ?

- Yuko - chan đáng yêu quá. Chu nè. * Chu *

Bỗng trước mặt 2 cô bé xuất hiện khoảng 20 người đàn ông mặc áo đen, mặt mày bặm trợn.

- Oi Oi tụi bây, xem chúng ta gặp ai này. Con nhóc con nhà Oshima đó.

- Hôm nay bọn tao sẽ cho mày sống không bằng chết nhóc con à. Từ nay về sau khôn hồn mà bảo bang Oshima nhà mày đi đầu quân cho bọn tao đi là vừa.

Yuka liền cầm tay Yuko mà chạy về phía công viên gần đó. Trốn vào bụi rậm gần đó, Yuka ôm lấy Yuko vào lòng.

- Yuko - chan, chị trốn ở đây để em đánh lạc hướng bọn họ.

- Yuka - chan đừng đi mà.

- Ngoan nào, nghe lời em. Không là em không kissu Yuko - chan nữa đâu.

- Um~

Trông dáng Yuka chạy đi, Yuko ngay lập tức gọi ngay cho ba cô. Thấy mấy tên kia vây quay Yuko, Yuko trở nên hoảng sợ và chạy ngay về phía họ. Tung một cú đá vào người tên ở gần nhất để có thể ở gần Yuka hơn. Là con nhà Yakuza, đương nhiên là cô có thể đánh nhau nhưng vì muốn sống 1 cách bình thường nên cô không luyện tập nhiều, ít nhất cũng không đủ khỏe để 1 mình chống lại 20 người đàn ông.

- Các người không được đụng đến em ấy.

- Nó kìa. Bắt nó mau.

- Yuko - chan em đã bảo chị trốn đi rồi cơ mà.

- Yada, chị sẽ không bỏ lại em một mình.

Yuko đã bị hai người đàn ông giữ lại, không ngưng dãy dụa để thoát ra. Tên đầu sỏ cười lớn, đưa tay vuốt má Yuko

- Hóa ra con nhóc này là người yêu của mày à? Được lắm, tao sẽ cho nó đi trước rồi sau đó tao sẽ cho mày đi sau tiễn nó.

Bọn chúng bắt đầu lao vào đánh Yuka, dù Yuka có học võ đi chăng nữa thì một cô bé 13 tuổi cũng không đủ mạnh để địch lại 20 người đàn ông to lớn. Bọn chúng ra sức đánh vào người Yuka những đòn dã man, mặc cho Yuko có gào thét đến mức nào đi chăng nữa.

- Đừng mà. Đừng đánh nữa. Xin các người, hãy dừng lại đi.

Nước mắt rơi đầy trên khuôn mặt Yuko, cô bé gào thét không ngừng nhưng chúng vẫn tiếp tục đánh cho đến khi cha cô và người của ông đến. Trần chiến hỗn loạn kết thúc, người của cha cô đã hạ gục hoàn toàn bọn chúng. Yuko nhanh chóng chạy về phía Yuka đang nằm trên bãi đất. Yuka nằm đó, người đầy máu, yếu ớt thoi thóp nhìn Yuko.

- Yuka, em sẽ ổn thôi. Em sẽ không sao đâu.

- Yuko, em xin lỗi. Có lẽ ..... em sẽ không thể cùng chị đến trường nữa rồi.

- Đừng nói vậy mà Yuka.

Yuka khó khăn cử động tay của mình, vuốt nhẹ lên má của Yuko để lau đi hàng nước mắt. Nhẹ nhàng kéo khuôn mặt của Yuko xuống gần, Yuka khẽ thì thầm.

- Đừng khóc nữa. Em thích thấy.......chị cười. Mãi mãi.........nở nụ cười nhé Yuko - chan. S....Sayonara......watashi no........Korin - chan.

Hôn vào môi của Yuko, Yuka dần mất đi ý thức. Hơi thở yếu ớt dần rồi ngừng hẳn, cô bé Yuka đã ra đi với một nụ cười trong vòng tay của Yuko. Trống rỗng nhìn thân xác vô hồn của Yuka trong lòng mình, Yuko cảm giác như trái tim của mình đã nát vụn trong lồng ngực.

- YUKA.

Từ ngày đó, trái tim Yuka đã chết cùng với Yuka. Sau đám tang của Yuka, Yuko lao đầu vào luyện tập để trở nên mạnh mẽ hơn. Hơn 1 năm sau, chính tay Yuko đã khiến cho cái bang hội năm đó ngập trong biển máu. Yuko từ đó trong thế giới ngầm còn được biết với cái tên " Korin ", là " quái vật được sinh ra tại chiến trường ". Đứng đầu toàn bang hội khắp Akihabara, Korin đã xây dựng nên đế chế của riêng mình cô - Rappapa. 1 năm sau đó, bang Rappapa đã đứng đầu thế giới ngầm của Tokyo, tất nhiên là Rappapa từ chính bang Oshima ngày trước do ông Oshima truyền lại cho Yuko; sau đó được mở rộng nhờ sự góp phần của Matsui, Takahashi, Nagao, Shinoda, Yagami, Kawaei. Vì con gái lớn của ông - Oshima Mai không hề có hứng thú với ngôi vị này và Yuko muốn trở nên mạnh hơn, muốn đứng đầu Nhật Bản này nên ông đã không ngần ngại giao lại hết tất cả cho Yuko. Ông sẽ giúp đỡ cô con gái bé bỏng của mình với tất cả những gì ông có để con bé có thể hạnh phúc trở lại.

* End Flashback *

- Yuu - chan

- Từ ngày sinh nhật thư 18 của chị, chị đã không còn mơ thấy kí ức ngày đó nữa. Nhưng cách đây mấy ngày, chị lại mơ thấy nó một lần nữa. Chị rất sợ Atsuko à. Chị sợ là em sẽ như Yuka mà rời bỏ chị. Chị không muốn em gặp nguy hiểm chỉ vì chị, vì chị không đủ mạnh để bảo vệ em.

Ôm lấy khuôn mặt mình, đôi vai của Yuko run lên với từng tiếng nấc. Dù cô đã tự hứa với Yuka là sẽ luôn mỉm cười nhưng cái viễn cảnh nhìn thấy Acchan nằm trong một vũng máu như Yuka ngày đó khiến cho cô trở nên sợ hãi và yếu đuối. Ôm lấy Yuko, Acchan để cho nước mắt của mình rơi tự do. Yuko luôn vậy, luôn luôn mỉm cười nhưng ai biết đâu được đằng sau nụ cười kia là một nỗi buồn sâu thẳm. Acchan khóc, khóc vì Yuko, khóc để xóa đi nỗi buồn của Yuko. Căn phòng rơi vào trầm lặng, mỗi người đều có một suy nghĩ khác nhau. Cảm thấy ngột ngạt vì không khí u ám, Ricchan buông một câu khiến cho mọt người phải bật cười, xóa tan đi không khí u ám kia.

- Yuko - san, nếu như muốn hết buồn là nên ăn nhiều đấy. Vậy..........bây giờ chúng ta đi ăn đi? Ăn thật nhiều để quên đi những chuyện buồn ý.

- Yosh, hôm nay chị sẽ khao hết tất cả. Đi ăn thôi nào mọi người, đến chỗ quen thuộc đi.

- Hai~ Bọn em sẽ luôn sát cánh cùng chị. Nào đi ăn thôi.



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: