Chap 3 : Tôi nhất định sẽ bảo vệ ngài!
Sau khi về tới nhà của Bishamon. Kazuma là người dẫn anh đi tham quan và đưa anh tới phòng riêng của anh. Trên đường cả hai không nói gì vì Kazuma có vẻ nhận ra anh khá mệt.
Yato : Cảm ơn cậu Kazuma.
Kazuma : Không có gì đâu. Dù sao thì bây giờ anh và tôi à không tất cả mọi người đều là người cùng một nhà nên đừng khách sáo. Thôi, tôi đi đây anh nghỉ ngơi đi nhé!
Yato không nói gì chỉ gật đầu và đóng cửa phòng. Anh nhìn quanh phòng vài giây rồi đi thẳng lại giường nằm ngủ.
***Tại phòng làm việc của Bishamon***
Kazuma lo lắng nói : Không biết mấy ngày nay có chuyện gì xảy ra mà thấy Yato có vẻ rất mệt mỏi.
Bishamon : Ta thấy hắn bình thường mà có bị gì đâu?
Kuguha : Chắc tại ngài không nhận ra chứ tôi cũng thấy Yato có vẻ như mất ngủ à không nói đúng hơn là không ngủ mới đúng.
Aiha : Em còn thấy người cậu ấy có quấn băng có vẻ như là đang bị thương.
Bishamon : Mọi người nói tôi mới để ý. Để khi nào cậu ta thức dậy tôi sẽ hỏi cho rõ.
*************3 tiếng sau***************
Yato tỉnh dậy sau một giấc ngủ có thể đối với người khác là ngắn nhưng đối với anh là dài. Anh bước vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh rồi mở cửa đi ra ngoài. Anh dừng lại ngay trước một cánh cửa lớn.
Yato : Đói quá phòng ăn hình như ở đây thì phải.
Anh mở cửa bước vào rồi đi thẳng đến tủ lạnh. Cứ tưởng có gì ăn nhưng tiếc thay có vẻ như đầu bếp ở đây chưa đi chợ nên tủ lạnh trống không. Anh chặc lưỡi định đi ra ngoài thì nghe tiếng bước chân.
Yato : Chủ nhân.
Bishamon : Chào mới ngủ dậy à?
Yato : Vâng tôi vừa tỉnh dậy cách đây ít phút mà đói quá nên xuống đây xem có gì ăn không nhưng mà hình như không có.
Bishamon : Ừm, lát nữa Toruha mới đi mua đồ ăn về cậu ráng đợi nhé với lại gặp cậu ở đây cũng may
Yato : Cũng may? Ngài có điều gì muốn nói với tôi sao?
Bishamon : Ừ một chút. Chúng ta vào phòng khách nói cho dễ nhé!
Yato không nói gì chỉ gật đầu rồi đi theo vị chủ nhân mới của mình.
************Tại phòng khách************
Bishamon : À ừm nói sao nhỉ....
Yato : Chuyện gì mà khó nói vậy ạ?
Bishamon : Nói khó nói thì hơi quá...Cậu ngồi yên nhé!
Yato : Để làm......
Anh đang nói thì dừng bởi vì anh đang khá ngạc nhiên khi Bishamon tự nhiên vạch áo của anh ra. Không phải là anh ngại hay gì nhưng anh không muốn cô thấy anh đang băng bó khắp người nên vội vàng chặn tay cô lại không cho cô xem lâu hơn nữa. Bishamon thấy người Yato không chỗ nào mà không có băng quấn lại đột nhiên cảm thấy khó chịu.
Bishamon : Kể từ ngày gặp Ayamiko-sama tới giờ anh đã đi đâu mà để bị thương khắp nơi thế hả?
Yato : Không có gì đâu chủ nhân. Chuyện này bình thường ấy mà.
Bishamon : Bình thường chỗ nào? Lời của chủ nhân anh cũng dám không nghe sao mau nói mấy ngày nay anh ở đâu.
Yato : Tôi xin lỗi tôi không thể nói được mong ngài tha thứ.
Dứt lời anh đi ra ngoài. Anh đi ra được một hồi lâu thì Bishamon như hoàn hồn lại đưa thì đưa tay xoa xoa đầu.
Bishamon : Mình bị gì vậy? Sao tự dưng lại nổi nóng vô cớ thế này?
Còn về phần Yato sau khi đi khỏi phòng khách anh định đi thẳng về phòng nhưng khi đi ngang qua thư viện Yato liền thay đổi ý định.
Yato : Vào đọc chút sách cũng không phải là một sáng kiến tồi.
Anh lựa một cuốn sách nhìn trông cũng khá cũ rồi đi lại sofa được đặt gần cửa sổ ngồi. Khoảng 1 tiếng sau thì Bishamon đi vào, cô muốn kiếm một cuốn sách đọc để giết thời gian. Vừa đi được vài bước thì cô thấy anh. Anh rất đẹp, rất quyến rũ, khuôn mặt toát lên một nét nghiêm túc và một chút lạnh lùng. Nếu người đứng trước anh không phải cô thì đã đổ gục trước nhan sắc này của anh. "Có lẽ mình nên xin lỗi cậu ta" nghĩ là làm cô nhanh chóng tiến lại gần anh.
Bishamon : Này, chuyện vừa nãy tôi có hơi quá đáng xin lỗi nhé! Anh không muốn nói cũng không sao hết.
Yato dường như quá tập trung vào quyển sách trên tay nên không biết cô vào đây nãy giờ nên khi cô vừa lên tiếng thì anh có hơi giật mình nhưng vẫn kịp hiểu những gì cô vừa nói.
Yato : Chuyện đó không sao đâu thưa Chủ nhân. Ngài cũng vào đây đọc sách luôn à?
Bishamon : À ừ tôi muốn kiếm một cuốn sách đọc để giết thời gian ấy mà. Nhưng mà vô tới đây rồi lại không biết nên đọc cuốn nào.
Yato : Vậy thì lấy sách của tôi này. Nội dung cũng được đấy.
Bishamon : Như vậy đâu có được anh đang đọc mà.
Yato : Không sao đâu. Ngài cứ cầm đi tôi sẽ kiếm quyển khác. Dù sao thì tôi cũng đoán được hết nội dung còn lại của nó rồi.
Anh vừa nói vừa cầm tay cô để quyển sách vào rồi đi lại kệ sách tìm một quyển sách khác.
Bishamon : Ca.. Cảm ơn.
Dứt lời thì cô ngồi xuống. Sau đó, cô bắt đầu đọc quyển sách anh đưa mà không để ý rằng có người đang nhìn cô.
Yato : Vị chủ nhân mới này...không tệ chút nào.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro