Chương 12: Học sinh mới
Chương 12
"Anh về rồi".
Tiếng Andrew vọng ra từ cửa vào, anh lết cái thân đầy mệt mỏi của mình vào phòng. Cả ngày hôm nay anh toàn gặp chuyện gì đâu không, đi ngang qua cửa phòng Asop. Bên trong vẫn không quan tâm đến sự hiện diện của anh. Thất vọng thở dài, anh mang cảm giác nặng nề bước vào phòng mình.
Vệ sinh cá nhân xong, anh chuẩn bị bữa tối cho cả hai. Anh lại gần phòng cậu để nhắc nhở đến giờ ăn tối, bình thường cậu không quan tâm lời anh. Khi nào đói lắm mới chui ra khỏi phòng, nhưng hôm nay cậu lại vâng lời anh lạ thường.
Nhìn cái khuôn mặt sơ sát của thằng nhóc, anh mệt mỏi thở dài với cậu. Bữa ăn diễn ra khá bình thường, trầm lặng, lúc này Asop mới mở lời với đối phương để thay đổi không khí.
"Anh nộp hồ sơ cho em rồi à?".
"À.. ừ, mai em sẽ đi học đấy, nên hãy ngủ sớm đi".
"Mai ư? Không phải là quá sớm à?! Em cũng chưa chuẩn bị gì hết".
"Anh chuẩn bị rồi".
"Hồi nào?!" Asop ngạc nhiên hỏi đối phương, nhưng anh chỉ nhìn cậu rồi tiếp tục ăn, được một chút anh mới trả lời lại cậu.
"Không cần quan tâm đến việc đó, thế nói nghe xem. Từ sáng đến giờ em đã làm gì?".
"Không có gì, mấy cái đống đó không giúp được gì đâu".
"Thế à?".
Không khí tiếp tục rơi vào trầm lặng, cả hai không có ý định tiếp tục cuộc nói chuyện nên chỉ tập trung xử lý phần ăn của mình. Lúc này, Andrew lại buột miệng hỏi Asop một câu, làm cậu dừng việc mình lại rồi ngước lên nhìn anh, sắc mặt của cậu thoáng chút dao động rồi cũng trở về nguyên bản.
"Erwin, nghe nói ông ấy sắp về nước rồi".
"..."
"Thế..."
"Anh đừng quan tâm đến chuyện đó, nếu có về nước. Em sẽ kêu người đón ông ấy".
"..."
"Xong rồi chứ, em về phòng trước đây". Anh dọn dẹp chỗ mình rồi bỏ về phòng, mặc cho Andrew vẫn trầm ngâm ngồi đó một mình. Anh nhìn đối phương bỏ đi cũng chẳng có gì nói nên anh cũng dọn dẹp phần ăn của mình rồi chở về phòng với đống bài tập cho ngày mai.
...
"Địt mẹ củ loz tụi bây !!!!!". Aesop giật chăn từng đứa kêu tụi nó dậy, đã 7h15 rồi mà chưa có đứa dậy. Cứ như thế anh sẽ bị trễ học mấy, quay qua cầu cứu thằng bạn thân đã dậy từ lâu của mình. Nó ngáp dài rồi thò tay lấy điện thoại của mình rồi bật một bản nhạc gì đó mà anh lại không hiểu cho lắm rồi tăng âm lượng cho đám nó nghe.
"Mặt trời soi rực rỡ, gió đùa tóc em bay
Giỏ cơm trên tay, em đi đưa cơm cho mẹ em đi cày
mẹ ơi, mẹ nghỉ tay, trời trưa vừa tròn bóng
mẹ ăn cơm cho nóng mà để trâu cho con chăn (ớ) chăn trâu
mai đây lúa thơm xóm thơm làng, lúa thơm lừng cả bàn tay
là thơm nắng hôm nay khi em đưa cơm cho mẹ em đi cày~"
"Ơ đụ đứa nào bật om sòm thế!!!!".
"Mé!! Tắt đi!! Điếc tai tao".
"Tụi mày dậy đi rồi tao tắt, ngu như heo ý". Norton rồi tiếp tục tăng âm lượng rồi áp điện thoại vào gần tai thằng William, cả bọn kia dậy rồi còn trừ nó chưa có động đậy gì. Bị áp điện thoại vào tai, theo phản xạ thằng da đen chụp ngay cái điện thoại của Norton ném chỗ khác tạo một tiếng nghe thốn tai. Bất ngờ nên Norton không kịp chụp cái điện thoại, chỉ có thể chơ mắt nhìn cái màn hình bị nứt ra một chút.
Một khoảng im lặng bao chùm căn phòng, sự chú ý của cả bọn dán lên con người vừa mới bị ném cái điện thoại, không biết có hoa mắt hay không chứ Eli nhìn thấy gân tay của thằng bạn mình hiện rõ lên. Thủ phạm ném điện thoại giờ này mới dậy, nó ngáp dài rồi nhìn cả đám mà không biết mình vừa làm điều gì.
"Ủ, gì dậy sớm vậy tụi bây,... mắc gì nhìn tao dữ vậy". William thắc mắc, miệng ngáp dài rồi đưa tay dụi mắt, mới sáng sớm tụi nó ồn ào quá, tai anh thì như bị ai hét vào nên anh tiện tay cầm vật được áp vào tai mình rồi ném đi. Do còn ngủ nên anh không biết nó là gì nên ném đại. Thấy Naib chỉ tay phía sau lưng mình, anh thắc mắc quay lại, đập vào mắt anh là thằng Norton cầm cái điện thoại mới mua lên, trên màn hình xuất hiện những vết nứt rõ. Tò mò nên anh hỏi. "Ê, Norton, đứng đó làm gì vậy, mà điện thoại của mày bị gì thế, mới mua mà nứt rồi. Đúng là hàng dỏm".
"Là mày ném điện thoại của nó đó". Nói xong Naib chuồn lẹ dành phòng tắm trước khi Eli kịp nhận ra nên đành hậm hực đứng ở ngoài đợi. Lúc này William mới nhận ra vấn đề trầm trọng của mình, nó quay qua tính xin lỗi thằng bạn mình, mới nói xong nó bị thằng bạn xách cổ áo lên, đầm giọng đe dọa.
"Norton... bình tĩnh, tao xin lỗi mày mà".
"Mày chết chắc rồi".
Sáng hôm đó, chúng ta đã nhìn thấy một William với cơ thể tàn tạ, bị lôi đi bởi thằng bạn đến trường. Hôm nay, lớp 11a5 có vẻ náo nhiệt hơn thường ngày, không cần phải nói. Lớp 11a5 sắp có học sinh, không biết ai mà xui đến mức lại vào trúng lớp cá biệt này.
"Tao đặt cược một suất ăn trưa, học sinh mới là dạng cá biệt. Không có ai mà bước vào trường mà chưa nghe danh lớp 11a5 cả".
"Ok, con Tracy nó đặt cược rồi, còn ai không thì lên hết". Patricia vừa nói vừa ghi lại danh sách đặt cược của cả bọn. "Mày thì sao Emma".
"Tao hả, thế thì tao nghĩ bạn ấy là dạng ngoan. Nên đặt cược phần ăn vặt hôm nay nha".
"Emma đặt cược như thế, tao cũng theo". Keacher hớn hở tham gia, Emma làm gì anh cũng thích hết
"Norton, Aseop và Edgar!! Vô đặt luôn đi".
"Từ chối". Edgar đáp rồi tiếp tục đọc sách, hai con người kia của lắc đầu tỏ vẻ từ chối. Trái với tụi nó, thành phần cây khế còn lại cũng hớn hở đặt cược.
"Đây là cái lớp học chứ đâu phải cái sòng bạc đâu mà cứ thích đem đi đặt cược vậy".
"Hể, lớp trưởng bớt giận đi. Tụi tao chỉ đặt cược bình thường thôi, không lao vào tệ nạn xã hội đâu. Chỉ đang bàn luận tí thôi mà". Demi vỗ vỗ vai Vera một cái, miệng tươi cười mà tay lại chì ra tờ giấy cược. "Dù gì cũng nhập cuộc cho vui, mày đặt một lần xem."
"Khỏi đặt cược, tao thừ biết. Dù là dạng người nào, bước vào cái lớp này, chả bao lâu sẽ cũng khùng khùng điên điên như tụi mày thôi".
"Khoan tụi bây, linh cảm đang mắc bảo tao sắp có vong tố vào lớp". Eli ra hiệu làm cả bọn khó hiểu nhìn anh như vật thể lạ.
"Zề vậy đĩ, não mày bị lú à, đang nắng sáng vong tố đâu ra".
"Tụi mày còn 60s để vào lớp và chuẩn bị bài tập nộp thầy chủ nhiệm đó".
"....."
"Mé!!! Sao giờ mày mới nhắc vậy!!!!".
"Tao để quên tập ở nhà rồi".
"Tao chưa làm bài nữa".
"Tao nợ ổng tận 5 bài và 3 bài chép phạt nữa, chưa có làm mày ơi".
"Thầy vô thầy vô tụi bây ơi". William ngó ra ngoài hành lang thấy bóng dáng xa xa, vừa thân vừa lạ. Không nhằm vào đâu được, là chủ nhiệm bọn họ, trên tay còn ôm một xấp giấy kiểm tra bữa trước của bọn nó. Mặt hầm hầm đang bước gần tới lớp. "Chuồn lẹ lên, tâm trạng của ổng không được ổn rồi!!!".
"Cả lớp đứng dậy!!!". Thầy bước vào, tay ra hiệu cho cả lớp ngồi xuống, thả mạnh xấp giấy xuống làm bọn nó giật mình sợ hãi, bọn nó đang lo lắng rằng hôm nay mình có phải ăn chay cầu nguyện tổ tiên phù hộ không.
"Đang đi ở cuối hành lang, tôi còn nghe tiếng mấy em kêu gào rất rõ đó". Thầy liếc mắt nhìn từng đứa rồi thở dài. "Được rồi, tôi có một thông báo cho các em, khi thông báo xong. Tôi cần sự tự giác của các em, nộp bài tập lại cho lớp trưởng mang lên cho tôi, còn lớp phó thì phát bài kiểm tra ra".
"Thông báo gì vậy thầy, thầy nói lẹ đi".
"Thầy sắp nghỉ hưu à?! Sắp có chủ nhiệm mới à thầy".
"Hay là không cần phải thi Học Kì nữa".
"Đầu tiên, thầy không nghỉ hưu mà vẫn vui vẻ dậy cái lớp thân yêu này cho đến hết năm học." Thầy cố tình nhấn mạnh chữ thân yêu nhằm cảnh cáo đám học sinh, làm bọn nó sợ hãi. "Thứ hai, pháp luật hiện giờ chưa có thông báo gì về việc không cần phải thi nên chúng ta sẽ đi theo con đường của Henry Fischel đã vạch ra".
"Được rồi, không dài dòng nữa, lớp chúng ta sẽ có thêm học sinh mới, là du học sinh. Mong cái em luôn giúp đỡ bạn và giúp bạn trao dồi thêm văn hóa. VÀ ĐỪNG CÓ LÔI KÉO NGƯỜI TA VÀO TỆ NẠN XÃ HỘI".
"Ôi, thầy nói quá. Bọn em đời nào dám".
"Thôi được rồi, em vào đi".
Dáng người đứng thấp thó ngoài cửa chững chạc bước vào, nhìn thấy dáng người quen quen. Lúc này cả bọn chưa gì đã cần bình oxi gấp, Tracy vừa mới nhìn thấy đã nhảy dựng lên, hốt hoảng. Là thằng mà Luca đánh mém gãy mũi đây mà.
"Tôi là Asop Theodore, là học sinh mới. Mong mọi người giúp đỡ".
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro