Chương 4: Gặp mặt không suôn sẻ
Buổi sáng ở Tokyo rất khác với Việt Nam, khá yên bình và nhẹ nhàng. Hôm nay Andrew phải đến trường để nộp hồ sơ báo cáo nhập học của tôi, ban đầu tôi đã đề nghị rằng mình sẽ không đi học nhưng ổng lại nhất huyết bắt tôi phải đi học cho được. Học làm chi cho mệt, tính nướng thêm tí nữa rồi dậy nhưng có vẻ đám hàng xóm phía bên dưới không cho tôi một chút bình yên. Mới sáng sớm họ đã cãi nhau om sòm, Andrew có nói với tôi rằng khu chung khư này chủ yếu là học sinh trường anh thuê nên lâu lâu lại hơi ồn ào. Nhưng mà mới 6h sáng đã cãi nhau như cái chợ, chắc sau khi Andrew về tôi sẽ đề nghị việc mình sẽ ra ở riêng cho lành.
Bây giờ là 6h15, thời tiết bắt đầu ấm lên. Mặt trời lên cao làm mọi vật như vừa được tiếp thêm năng lượng, bừng sáng một cách tự nhiên. À, luôn tiện bọn thiểu năng bên dưới có vẻ cũng đã đi rồi, làm vệ sinh xong. Tôi ngồi thưởng thức nhẹ tách hồng trà ngọt lịm, đút đại một ít miếng bánh ngọt làm bữa sáng rồi rời khỏi nhà. Hôm nay từ sáng cho đến chiều tôi rất rảnh, nhưng khoảng 7h30 chiều tôi phải chuẩn bị cho một cuộc gặp mặt gia đình đầy thân yêu của mình. Tôi lắc đầu thở dài, vừa mới đóng cửa thì tôi lại nhận nhìn thấy một cô gái nhỏ lụm cụm cứ đi xung quanh, trên tay cầm một cây gậy. Hình như là một học sinh và cô ấy bị mù, không biết người nhà cô ấy vô tâm hay bị lạc hoặc là không có ai...
"Cô có cần giúp đỡ không" tôi lịch sự hỏi cô bé. Cô gái quay lại hướng giọng nói, lông mày hơi giãn ra một chút rồi đáp.
"Oh, tôi không biết là có người ở đây. Xin lỗi vì làm phiền bạn rồi" Cô bé gãi đầu mỉm cười nói "Mình là Helena, bạn mình có vẻ quên đón mình hôm nay rồi. Bạn biết đó, mình không nhìn thấy gì nên việc đi xuống cầu thang hoặc thang máy hơi khó khăn".
"Tên tôi là Asop, được thì tôi sẽ giúp cô cho" tôi lại gần đỡ cặp sách cho cô bé rồi dìu em đi xuống.
Trên đường đi em liên tục kể cho tôi nghe về đất nước Nhật Bản khi biết rằng tôi là người nước ngoài, nào là lịch sử, vui chơi, đồ ăn,... Em nói rằng muốn một lần nhìn thấy đỉnh núi Phú Sĩ, được tận mắt chứng kiến nó chứ không phải qua lời kể tả của mọi người. Không biết có phải ảo giác hay không chứ tôi đã nhìn thấy hình ảnh em gái mình trong cô bé, vẻ mặt hồn nhiên vô tư cười nói với tôi. Lúc ấy tôi như vô thức vươn tay ra, tính xoa đầu em nhưng vội rụt lại. Ha, người đã chết rồi mà, cứ nhớ lại làm gì.
Cứ đi theo chỉ dẫn của cô bé, chẳng mấy chốc đã đến trường em như dự định. Ngôi trường khá đang trang, hiện đại. Vậy đây là nơi sau này mình sẽ học à, ghê thiệt.
Cô bé xoay người lại, cảm ơn tôi xong rồi quay gót bước vào trường cùng với một giáo viên. Tôi không nói gì, chỉ quay người tính bỏ đi nhưng... Ủ mà khoan, cô bé vẫn chưa lấy cặp. Tôi liền quay lưng lại gọi nhưng cô bé đã đi mất tiêu, hết cách tôi chỉ có thể vào trường tìm lớp hoặc một ai đó biết về em ấy. Mở cặp cô bé lấy đại một quyển tập xem lớp, 10a6. Đi vào bên trong trường, tôi ghé qua thử bản đồ trường xem phòng giáo viên nằm đâu. Thà đưa cho giáo viên rồi bỏ về, khỏi mất công tìm lớp.
Không biết ngôi trường này ai xây nữa, trường gì mà rộng gần bằng cái sân vận động vậy. Biết nếu mình cứ nhìn thoáng qua bản đồ trường chưa chắc nhớ hết bằng Eran Katz. Lấy cái điện thoại chụp lại cái bản đồ, phòng giáo viên nằm trên tầng hai nên tôi phải đi qua vài lớp mới đến. Ngôi trường này chia ra 4 tầng, từ lớp 12 đến lớp 10 là từ dưới đếm lên nên tìm phòng giáo viên tôi phải đi lòng vòng khu lớp 11. Đi đâu thì mấy đứa học sinh vẫn cứ nhìn, làm như tôi là sinh vật lạ. À, còn khoảng 15p nữa mới vô học thì phải, thôi nhanh mau tìm phòng giáo viên thôi.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lớp 11a5
"Tụi mày đang dấu tao cái gì đó, khai lẹ." Luca đang phỏng vấn từng người một, nhưng không ai không dám hó hé làm anh càng bực. "Đ** tụi mày dấu tao cái gì vậy!!! nói lẹ coi".
"Bọn tao không thể, nếu làm như thế sẽ có án mạng!!" Emma nói trong trạng thái run cầm cập.
Thế rồi Luca quay qua thằng bạn của mình, nôn nóng hỏi cậu. "Edgar, mày là bạn tao mà. Không có vụ gì mà mày không dấu tao đúng không".
Nghe thằng bạn mình năng nỉ, anh nhìn qua cái tụi đang lo sợ kia rồi bình thản hỏi một câu. "Ê, tao nói cho nó nghe nha".
"Tất nhiên là không được." Cả bọn đồng thanh hét lên, cái chuyện này mà cũng hỏi. Chứ không lẽ anh tính cho thằng Luca ngồi tù và lớp mình sẽ sáng nhất trong báo à. Một học sinh lớp 11a5 đã sát hại một người.
"Ok, vậy Luca tao sẽ nói với mày" Edgar bình thản quay lại nhìn thằng bạn nói làm cả bọn kia shock tập đoàn.
"Mày làm cái gì vậy thằng kiaaaa !!" Tracy hét toáng lên "mày không sợ chết à".
"Ờ thì nó không giết tao đâu" Edgar đáp lại câu hỏi của cô bạn với biểu cảm không thay đổi. "Luca, chuyện tụi nó nói là ông Andrew dẫn gái về nhà".
"Edgar!! Cái thằng phản lớp!!!" Tracy tức giận quát. Thôi xong, kiểu này là toang rồi. Cô lo sợ quay lại nhìn mặt biểu cảm của Luca.
Mặt Luca có hơi bất ngờ rồi cũng nhanh quay lại trạng thái bình thường rồi quay lại chỗ ngồi làm ai nấy cũng ngạc nhiên. Tracy mạnh bạo lên hỏi Luca.
"M..mày không sao chứ". Cô lắp bắp nói, không biết hôm nay sao mà cái gan cô lớn thiệt. Dám lên hỏi cái tên côn đồ này. Nhưng thứ đáp lại cô là một tiếng bóp mạnh chai lon nước ngọt chưa khui làm ga bọt đổ ra tùm lum, chủ nhân của việc này tất nhiên là Luca rồi.
Anh nhìn lên Tracy rồi nói. "Tao rất ổn" Giọng pha chút bình thản pha một chút sự lạnh nhạt khiến Tracy bất giác run lên.
"Tao thề là nhìn mày đéo ổn đâu"
Bất giác Emma kêu lên chỉ tay về phí hành lang lớp, nơi có một người đang bước đi rồi cứ ngó xung quanh trên bản hiệu phòng. Đúng lúc bọn nó mới ngộ ra là chính là người trong hình, trên tay người đó còn cầm cặp sách của Helena lớp dưới. Lúc này Patricia mới nhớ ra là Helena thường được cô bé Fiona dẫn đi học, nhưng mà hôm nay Fiona phải trực nhật sớm nên nhờ cô đưa Helena đi cùng. Vậy mà cô lại quên bén mất, giời mới nhìn thấy cặp sách của Helena thì cô mới nhớ. Nhưng sao người đó lại có cặp của Helena chứ.
"Này, cô kia. Làm gì ở đây thế" Patricia đi lại gần con người đang giật mình vì cô hét lớn. Cô đi lại gần, tay chỉ về cái cặp sách mà cô gái kia đang cầm trong tay rồi hỏi. Làm thế nào mà cô ta có được cặp sách của Helena chứ, cô ấy sẽ không bao giờ đưa cặp cho một ai đó mà mình không quen và chắc chắn cô ấy không thể đánh rơi được. "Sao cô lại giữ cặp của Helena, cô lấy nó ở đâu."
Không biết có phải do Patricia nói lớn lắm hay không mà khiến cả bọn lớp 11a5 và các lớp kế bên cạnh đều ngó qua hóng chuyện. Bọn họ đều bàn tán xôn xao, hôm nay chị đại lớp 11a5 sắp giáo huấn ai đây. Patricia cẩn thẩn quan sát biểu cảm của người đối diện, tay vẫn chỉ vào người đó như thể đang kết tội phía đối phương. Lông mày người đó hơi co lại, khuôn mặt vẫn không có một chút biểu cảm nào hoặc e ngại trước những tình huống thế này, chỉ thấy người đó bất giác mở miệng kêu lên.
"Xin lỗi, nhưng việc chỉ tay vào người khác là bất lịch sự đấy". Người nói xong, bất giác Patricia vội rụt tay lại, không ngờ trong tình huống này mà cô ta vẫn có thể dạy đời cô. Chưa kịp đáp trả thì người đó lại tiếp lời. "Nếu cô là người quen của Helena thì xin làm phiền nếu cô đưa nó cho cô bé, và xin hãy cẩn thận lời nói của mình khi gặp người mới quen". Là Asop, anh ném cái cặp vào người Patricia rồi quay lưng rời đi. "Mấy người làm mất thời gian của tôi, đúng là phiền phức".
Lúc này trong lớp 11a5 có tiếng đập bàn dữ dội, là Luca. Anh hậm hực bước ra khỏi lớp làm mọi người chố mắt lên, biết Luca tính làm gì nên Edgar liền vội lên tiếng ngăn cậu lại. Nhưng cậu ta chẳng thêm đếm xỉ, cứ biết là đám đông xung quanh đang bàn tán ngày càng sôi nổi. Số người hóng chuyện ngày càng nhiều, Luca đi lên phía trước Patricia gằn giọng lên nói.
"Mày là cái thá gì mà lên dạy đời bọn tao".
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro