Chương 2

"Làm...làm rõ chuyện gì cơ" anh khi nhìn thấy cậu có những cử chỉ như vậy liền cảm thấy bất an

'Em ấy nói vậy là có ý gì cơ chứ' anh nghĩ

"Sao hyung lại có vẻ lo lắng vậy chứ? Em chỉ muốn nói chút chuyện thôi mà, anh ngồi xuống đây đi lại gần em nè ~" vừa nói tay cậu vừa vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh mình khiến anh không khỏi hoang mang nhưng rồi cũng ngồi xuống vị trí đó

"Được rồi có chuyện gì vậy em nói đi hyung nghe"

"Thật ra thì hyung này. Em đã suy nghĩ rất nhiều về những chuyện xảy ra trong 1 tuần vừa rồi, em không biết bản thân em bị cái gì những từ lúc quay phim xong em đã có cảm giác này rồi" dừng một lúc cậu cúi đầu xuống nói tiếp "có lẽ em đã thích anh mất rồi " nói xong cậu ngẩng đầu lên nhìn anh, ánh mắt ấy có biết bao tâm sự biết bao tủi hờn và cũng biết bao sự lúng túng

"Em...em đang nói cái gì vậy Yechan? Em có biết bản thân vừa nói gì không vậy hả" khi nghe xong những lời cậu vừa thốt ra. Anh liền hoảng hốt

"Em biết em đang nói gì và em chắc chắn với những gì em nói, em biết anh cũng có tình cảm với em mà đúng không hyung?"

"Ai nói với em là anh cũng thích em vậy hả Yechan " Không phải anh không thích em chỉ là do anh chưa chắc chắn với cảm xúc của bản thân mình thôi

"Nếu anh không có tình cảm với em thì sao 1 tuần quá anh luôn né tránh em vậy? 1 tuần qua em đã rất vất vả để chạy theo anh đó anh biết không" nói xong mắt cậu liền rưng rưng và quả nhiên anh đã mềm lòng, anh đưa tay lên lau nhẹ nước mắt cho cậu rồi nói "Yechan à, em có thể cho anh chút thời gian không, thực sự bây giờ trong đầu anh đang rất rối vậy nên hãy cho anh chút thời gian nhé" anh ôm cậu an ủi. Hai người cứ ôm nhau mãi như vậy rồi đến lúc thì ai cũng về nhà nấy
Tối hôm đó anh về nhà thì liền vứt túi đồ ở sofa và đi tắm, tắm xong anh mệt mỏi leo lên giường nằm như thể mới chết đi sống dậy vậy, cũng đúng thôi ngày hôm nay đã xảy ra quá nhiều chuyện khiến anh đủ đau đầu rồi
Đang nằm suy nghĩ vẩn vơ thid anh liền nhớ lại cuối cùng trò chuyện giữa anh và cậu lúc chiều, thực ra anh cũng đã suy nghĩ rất nhiều và có lẽ anh cũng thích cậu chăng? sao anh có thể không suy nghĩ đến chuyện này cơ chứ, đó là cảm xúc của anh mà sao anh không nhận ra cho được nhưng mà cơ bản là do anh không muốn nghĩ tới và cũng không muốn dấn thêm vào nó, anh sợ nếu anh suy nghĩ thêm chắc anh sẽ không chịu được mất nhưng mà hiện tại thì anh lại lỡ nghĩ tới mất rồi. Anh luôn cảm thấy khó chịu mỗi lần cậu em trai của anh có những hành động thân mật với mọi người như ôm hay nắm tay , chỉ cần cậu cười nói vui vẻ với người khác thì anh cũng đã cảm thấy đau lòng muốn chết rùi kìa nhưng mà anh nào dám nói ra chứ. Anh luôn mang trên vai mình trọng trách của 1 người anh cả vì thế nên anh luôn quan tâm và chăm sóc cho mọi người , anh nghĩ là bọn họ còn trẻ chắc sẽ rất nhớ gia đình người thân nên anh muốn làm chỗ dựa cho bọn họ và người anh luôn để tâm nhất chính là cậu. Ban đầu anh chỉ nghĩ chắc do cậu là em út nên anh yêu thương và bao bọc cậu hơn những người khác vậy thôi nhưng bây giờ anh đã rõ rồi ANH THÍCH CẬU nhưng anh lại rất sợ loại tình cảm này, anh sợ mọi người trong nhóm sẽ không chấp nhận nó và bảo anh ích kỉ , anh sợ xã hội ngoài kia sẽ dòm ngó và có những lời bàn tán không hay đặc biệt anh sợ sẽ cản trở tương lai của cậu khiến cho cậu không thể vươn lên và thành công hơn vì vậy anh phải dấu đi những tâm tư tình cảm này và tỏ ra bình thường mỗi khi ở cùng cậu.
Đang suy nghĩ thì bỗng tiếng chuông điện thoại của anh vang lên, đầu dây bên kia không ai khác chính là cậu 'đã giờ này rồi em ấy còn gọi mình làm gì nhỉ' anh nghĩ vậy nhưng cũng nhanh tay bắt máy

"Alo... có chuyện gì sao Yechan "anh hỏi

"Hyung à em không làm phiền giấc ngủ của anh chứ"

"À không đâu dù sao anh cũng chưa ngủ em có chuyện gì thì nói đi anh nghe nè" dù khá bối rối những anh vẫn nói như đang an ủi cậu , bỗng đầu dây vên kia im lặng khiến cho anh khó hiểu

"Yechan à! Yechan em sao vậy trả lời đi chứ ? Nè Shin Yechan.." anh khẩn trương khi thấy cậu không nói gì trong khi cuộc gọi vẫn chưa ngắt

"Em đây, em không sao hết chỉ là em đang suy nghĩ em phải chờ anh đến khi nào thôi" lại là cái giọng nói đầy sự ủy khuất đó (anh nghĩ thầm)

"Haizzz Yechan à anh đã suy nghĩ rất nhiều rồi và có lẽ chúng ta ừmmmm chúng ta không thể đâu" hít 1 hơi anh liền nói

"Tại sao vậy hyung, rõ ràng là anh cũng có tình cảm với em mà sao anh lại không chấp nhận em cơ chứ "

" Yechan à, em còn nhỏ em vẫn còn có tương lai phía trước em hiểu không" anh cố gắng giải thích cho cậu hiểu

"Em không hiểu và cũng sẽ không muốn hiểu, anh chờ em chút em sẽ đến căn hộ của anh đến lúc đoa chúng ta nói tiếp được chứ...tút...tút"

"Ơ nè Yechan Yechan aisssss làm sao bây giờ em ấy sẽ sang đây ư? như vậy thì làm sao mình có thể kiềm chế cảm xúc được cơ chứ ôi trời đất ơiiiiii" Lúc này anh đang rất cuống, vất vả lắm anh mới suy nghĩ được về việc từ bỏ đoạn tình cảm này vậy mà
Suy nghĩ được một lúc thì anh nghe ngoài cửa có tiếng bấm chuông anh liền nghĩ chắc hẳn đó là cậu nên đã chạy thật nhanh ra mở cửa để không khiến cậu chờ lâu
vừa mở cửa ra anh liền bị một lực mạnh kéo vào, gì đây cậu đang ôm anh ư đã vậy cậu còn ôm rất rất chặt như thể chỉ cần thả tay ra anh liền biến mất vậy

"Ye..yechan à! Vào nhà đã nào đứng ngoài này sẽ cảm lạnh mất" vừa nói anh vừa vỗ vào tay cậu ý muốn nói cậu bỏ tay ra nhưng cậu vẫn không động đậy gì chỉ 1 thoáng sau anh liền nhận ra CẬU ĐANG KHÓC . Anh dãy người để cậu bỏ tay ra rồi đưa tay lên lau nước mắt cho cậu, lúc này anh mới để ý ánh mặt lúc cậu nhìn anh trông cậu mới dễ thương làm sao đến lúc này thì anh đã quyết định rồi, dù chỉ cả thế giới có phản đối thì anh vẫn sẽ thích cậu.

"Chúng ta vào nhà nói chuyện ha" Nghĩ là làm anh kéo cậu vào trong nhà rồi rót cho cậu một ít nước ấm rồi cũng lại ngồi với cậu

"Hyung à làm ơn anh có thể không thích em nhưng mà anh đừng có tránh né em có được không vậy ~" cậu nói với một giọng điệu cầu khẩn cùng với một đôi mắt ngấn ngấn nước
Đến lúc này thì anh không chịu nổi nữa rồi. Anh nói

"Yechan à em có thể nói anh nghe xem em thích anh như thế nào không" anh nhẹ nhưng nói với cậu

"Jaehan hyung! Em thực sự thích anh rất rất thích anh có thể bây giờ trông em có vẻ không đáng tin nhưng chỉ cần anh không né tránh em thì em sẽ thể hiện cho anh xem có được không hyung em chỉ cầu xin anh đừng tránh né em nữa vậy là đủ rồi" cậu nói với một vẻ mặt rất hùng hổ nhưng sau cùng thì lại rụt rè mà cầu xinh 'rốt cuộc em ấy đã khó chịu đến mức nào vậy chứ' anh nghĩ

"Hyung à đừng có im lặng như vậy mà " cậu nắm lấy tay anh mà cầu xin " anh cho em một cơ hội để chứng minh được không anh"

"Yechan này, em phải suy nghĩ cho kĩ tương lai của em còn rất mở rộng anh không muốn làm vật ngáng chân em em hiểu không rồi mọi người trong nhóm sẽ nghĩ thế nào đây nói anh lợi dụng hay ngáng chân em trước tương lại? Anh rất sợ đấy Yechan à nếu bây giờ anh mở lòng thì sau này liệu chúng ta có được chấp nhận hay không hay chúng ta lại phải dấu diếm nó suốt cuộc đời này, việc phải mang trong mình trọng trách của một người anh cả cũng như là Leader em nghĩ anh dám mơ tới điều đó không cơ chứ.... Anh thực sự rất mệt mỏi đó Yechan à" anh khóc rồi, anh khóc thật rồi, anh khóc như một đứa con nít khiến cho cậu cảm thấy bất ngờ và bối rối vì đây cũng là lần đầu anh khóc trước mặt cậu nhưng cậu cũng bình tĩnh lại mà ôm anh rồi bế vào lòng mà vỗ về nói

"Jaehan hyung à, anh tin em được chứ" nói rồi anh cúi xuống trao cho anh một nụ hôn r nói tiếp " Em có thể làm tất cả mọi thứ nhưng em phải có lí do vậy nên anh tin tưởng giao lại mọi chuyện cho em nhé, em không chắc có thể khiến cho cả thế giới ủng hộ chúng ta nhưng em tin là mọi người trong nhóm hay kể cả các fan của chúng ta đều sẽ ủng hộ."

"Sao em có thể chắc chắn như vậy chứ??" anh ngẩng đầu lên nhìn cậu đầy khó hiểu.
Cậu cúi xuống hôn chụt vào miệng anh một cái rồi trả lời "bởi vì em yêu anh, chỉ vậy thôi" Nghe xong câu trả lời anh liền mỉm cười mà nghĩ 'từ bây giờ dù có phải chiến đấu với cả thế giới thì anh cũng mãn nguyện '

"Bế anh đi ngủ đi, anh buồn ngủ rùi" nói xong anh lại ôm cậu chặt hơn mà ỷ lại

Có trời mới biết tối hôm đó hai người đã hạnh phúc như thế nào đâu 🤭

17.06.2023

Hôm nay tự dưng nổi hứng viết nhiều ko biết ngày mai lấy gì viết đây huhu 🤧

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro