Chương 7
Để chuẩn bị cho cuộc hẹn tối nay với Jaehan hyung cậu đã thức dậy từ sớm. Chạy ra trung tâm mua sắm để mua một số bộ quần áo, nhưng thử rất nhiều bộ rồi cậu vẫn không nghĩ ra nên mặc bộ đồ nào để gặp Jaehan hết. Cuối cùng cậu cũng bỏ cuộc quyết định gọi người đến giúp, người đó không ai khác chính là người anh cuồng đứa em là cậu Sebin, cậu hối Sebin đến thật nhanh vì có chuyện gấp.
Gọi khoảng 30 phút thì Sebin cũng đã có mặt tại cửa hàng mà Yechan đang đứng, nghe đứa em gọi có việc gấp cần giúp, Sebin nghĩ việc gì phải nghiêm trọng lắm vì anh hiểu Yechan nếu không thực sự cần thiết thì cậu sẽ không đến mức hối thúc anh như vậy, tới trung tâm thương mại anh đã chạy rất nhanh đến chỗ cậu để nhận được tin là giúp em lựa quần áo.
Ủa ủa em?
Anh thương mày là không phải mày thích hành anh là hành nhé.
"Lựa quần áo?"
"Đúng vậy."
"Em gọi anh tới đây chỉ vì chuyện này?"
"Đúng á."
Sebin thấy đầu anh sắp bóc hoả luôn rồi. Tự dưng gọi anh tới đây chỉ để lựa quần áo, làm anh phải dừng ván game đang đấu với Jehyun và anh phải là người thua và bao một bữa. Tiền của anh cứ thế mà mất.
"Mà để làm gì, không phải em có nhiều quần áo lắm à."
Khoan! lựa quần áo mới. Rất gấp?
"Này không phải em có bạn gái đấy chứ?"
"Hở? Bạn gái gì anh điên hả?"
Cậu chả hiểu Sebin nói gì đang yên đang lành tự dưng nghi ngờ cậu có bạn gái.
"Chứ không mua đồ mới, còn rất gấp là như nào?"
"Thì em muốn mua đồ mới thôi."
"Còn rất gấp là do chiều nay em có việc cần mặc đồ mới nhưng không biết mặc cái nào."
Sebin đang cảm thấy cậu giấu đầu lòi đuôi. Anh liền phân trần cho cậu nghe.
"Thứ nhất, mua đồ mới thì mày cần anh xem làm gì thích gì thì cứ mua không phải là được à."
"Thứ hai, chiều nay em đi đâu?"
Này anh không muốn quản nhưng nãy giờ nghe cậu ngập ngừng anh lo sợ cậu có bạn gái ảnh hưởng đến sự nghiệp thôi.
"Em đi xem phim với Jaehan hyung."
Đi xem phim với Jaehan hyung cần mặc đồ đẹp? Anh mới tiếp nhận thông tin gì thế Maknae nhà anh đi xem phim với anh lớn cũng cần mặc đồ đẹp hả.
"Cái gì?"
"Vậy thì cần gì mặc đẹp, ảnh không phải chưa từng thấy bộ dạng lếch nhếch của em."
"Này!"
Cậu đánh vào vai Sebin, anh nói ai lếch nhếch vậy hả.
"Hỏi thật hai người là đang có vấn đề gì vậy hả?"
Sebin quan sát thấy hai người đã lạ lạ mấy tháng nay rồi, cố tỏ ra bình thường thì anh lại càng không thấy bình thường tí nào.
"Vấn đề gì đâu, tụi em bình thường mà."
Nếu mà nói vấn đề này ra với Sebin, Jaehan hyung có bơ cậu luôn không, cậu biết anh không muốn ai trong nhóm biết việc này. Cậu cũng vậy cũng không chắc mọi người có chấp nhận được việc cậu thích Jaehan không, đến người thân nhất là Sebin cậu cũng không dám nói.
"Em thấy anh em bình thường nào đi xem phim mà phải sửa soạn đồ mới không."
"Trừ phi hai người đang hẹn..."
Khoan.
Hẹn hò?
Jaehan hyung với Yechan?
Sebin mở mắt to ra nhìn Yechan.
"Không phải hai người.."
"Không phải như anh nghĩ đâu."
Cậu cảm thấy không giấu được Sebin nữa, tự dưng quên gọi anh tới đây làm gì bây giờ phải đi giải quyết cái vấn đề này.
"Tụi em không có hẹn hò."
"Ừm vậy được...."
"Em đang theo đuổi anh ấy."
"Hả?.."
Sebin lại một lần nữa mở mắt to ra nhìn cậu.
"Em nói cái gì, mà chuyện này từ khi nào?"
"Jaehan hyung có biết không?"
"Anh ấy cũng biết..."
"..Tình cảm của em nhưng mà ảnh chưa chấp nhận."
Anh cảm giác mình như nghe một tin rất là chấn động luôn á. Yechan thích Jaehan, hyung cũng biết chuyện này và cậu đang theo đuổi anh ấy. Quá mức nằm trong sự tiếp nhận của Sebin rồi.
"Anh ấy không muốn mọi người biết nên anh đừng hỏi Jaehan chuyện gì hết được không."
Không để Sebin tiếp nhận xong thì cậu đã dặn dò anh. Với việc Sebin và chuyện Jaehan biết cậu đem chuyện này nói ra với thành viên trong nhóm chắc ảnh không thèm dòm mặt cậu luôn quá.
Cậu biết Jaehan hyung dễ ngại ngùng.
"Được rồi."
Sebin hứa với cậu, dù chuyện này có khó chấp nhận đến đâu thì chúng ta vẫn là thành viên một nhóm, những gì chúng ta cùng nhau trải qua thì việc này không là gì cả, anh cũng không có quyền quyết định tình cảm của hai người được. Chỉ mong mọi chuyện nếu không thành thì hai người không ngại ngùng khi gặp nhau, anh ở chính giữa cũng cảm thấy khó xử.
Tự nhiên cảm thấy bọn họ bên nhau cũng xứng đôi.
"Anh không phản đối."
"Hai người đều là anh em tốt của anh hết, anh không ủng hộ thì ai nữa."
"Được rồi em muốn mặc bộ nào để anh xem."
"Sebin Hyung."
Cậu muốn khóc rồi, bình thường cậu hay tỏ ra chán ghét ảnh vậy thôi. Nhưng mỗi khi tâm sự là cậu đều tìm Sebin hyung đầu tiên, cả Jaehan hyung nữa. Nhưng tình cảm của hai người đối với cậu rất khác nhau, một người cậu coi là anh em, một người đối với cậu rất quang trọng, quang trọng đến mức mỗi sáng mở mắt muốn thấy Jaehan hyung đầu tiên, tối ngủ cũng muốn thấy ảnh cuối cùng.
"Được rồi mà."
Sebin thấy cậu rưng rưng nước mắt muốn khóc, anh biết nhóc này rất tình cảm cũng dễ xúc động.
"Anh ủng hộ em, sau này có việc gì khó cứ bảo anh. Ít nhiều gì anh cũng hiểu tính Jaehan hyung."
Nhờ có Sebin mà công cuộc lựa đồ của cậu cũng chỉ trôi qua có một tiếng. Mua xong cậu tạm biệt Sebin rồi quay về nhà, cậu đưa tay vuốt tóc mình cảm thấy hơi dài có lẽ cậu cần đi cắt tóc.
Hai người hẹn nhau lúc 7 giờ nhưng mà cậu đã đến sớm trước 1 tiếng, lúc Jaehan vừa đến thì đã thấy cậu mua vé và đồ uống rồi.
"Em tới khi nào thế?"
"Em tới sớm 15 phút thôi."
"Em tới sớm vậy nửa tiếng nữa mới chiếu phim mà."
Hai người đã chốt hẹn là tới sớm nửa tiếng rồi mua vé mà cậu lại đến sớm hơn, nhưng anh biết cậu không đến sớm chỉ 15 phút đâu. Bởi anh đến sớm nữa tiếng nhưng vì sợ cậu nghĩ anh nôn đi xem phim với cậu nên Jaehan đã đi vòng vòng xung quanh và đã thấy cậu ở rạp phim trước anh rồi.
"Tới sớm mua vé đỡ đông thôi, mình vô trong ngồi trước cũng được mà hyung."
Nói xong cậu đẩy anh vào trong phòng chiếu.
Phim đã chiếu đến khúc nam nữa chính sắp hôn nhau rồi.
Nhưng mà.
Tại sao Yechan lại mua phim tình cảm vậy?
Nãy cậu mua anh không có xem vé, lúc coi anh mới biết được.
Anh tưởng cậu sẽ mua phim gì mấy đứa con trai hay thích chứ.
Phim tình cảm thì cũng được nhưng mà cảnh hôn bình thường anh coi một mình không sao, mà ở đây có rất nhiều người còn có cậu ở bên cạnh nữa anh cảm thấy rất ngại. Yechan nãy giờ không tập trung xem phim mà cứ một lúc lại ngó qua nhìn anh.
Jaehan chịu hết nổi nên ghé qua nói nhỉ vào tai cậu.
"Em không xem phim đi nhìn anh làm gì."
"Không phải bộ phim em muốn xem à."
Nghe anh nói vậy cậu quay qua để cả hai đối diện nhau, cậu đưa tay lên nắm lấy tay anh rồi đưa mặt gần Jaehan, anh tưởng cậu sắp hôn thì nhắm mắt lại. Yechan nhìn vậy thì cười rồi lấy tay búng nhẹ vào trán anh.
"A..em làm cái gì vậy?"
Anh bị cậu búng đau quá nên đưa tay lên xoa trán.
"Em không có hôn anh."
"Anh biết tại sao em không xem phim không."
"Tại sao?"
"Vì có anh ở đây em không tập trung nổi."
"Mọi sự hấp dẫn đều dồn cả vào anh rồi hyung."
Nói rồi cậu để luồn tay sau gáy ảnh, không để anh trả lời thì cả hai đã rơi vào nụ hôn. Lần này anh không phản kháng vì dù anh có phản kháng thì cậu cũng chẳng buông ra, huống chi đây còn là trong rạp chiếu phim.
Thấy anh không phản ứng cậu lại tiếp tục luồn lưỡi vào bên trong khám phá mọi ngóc ngách bên trong hyung, không biết cậu có ảo tưởng không nhưng cậu lại cảm thấy có chút vị ngọt ở đầu lưỡi. Bên này Jaehan đang còn đang chìm vào trong nụ hôn của cậu, anh cảm thấy hôm nay Yechan thật là thơm, một mùi hương mang mát làm anh cảm thấy rất thoải mái. Hôn một hồi lâu thì hai người cũng buông nhau ra.
"Anh..anh."
Tự nhiên một luồng khí nóng từ dưới xông lên mặt anh, anh cảm thấy phải chạy ngay bây giờ và Jaehan đã bỏ mặt Yechan ở đó mà chạy ra bên ngoài.
"Hyung."
Chưa kịp phản ứng thì người trước mặt đã biến mất. Cậu nhanh chóng lấy đồ của hai người rồi đuổi theo anh.
Chạy được một hồi thì cậu cũng đuổi theo kịp hyung.
"Jaehan."
"Hyung."
Dù cậu gọi bao nhiêu thì anh vẫn chạy, nên cậu chỉ còn cách chạy thật nhanh rồi nắm lấy tay anh kéo lại. Vì ngừng lại đột ngột nên người anh đập vào người cậu khiến hai người xém té may mà cậu kiềm lại được.
"Hyung anh có sao không."
"Anh..anh.."
Yechan đưa tay giữ Jaehan để anh bình tĩnh lại, rồi cậu ép anh ngước lên nhìn mình
Cậu nhìn được trong mắt Jaehan hyung đầy sự hoảng loạn và hoang mang. Cậu cảm thấy trái tim mình như ngừng đập vậy, chưa bao giờ thấy Jaehan có biểu cảm như vậy cả. Cậu vòng tay qua ôm anh, cậu cảm thấy bây giờ anh cần được an ủi.
Jaehan trong vòng tay Yechan không chịu đựng nổi mà bật khóc, anh đưa tay đấm vào lưng cậu mấy cái.
"Tại sao vậy Yechan."
"Tại sao em lại thích anh."
"Tại sao ban nãy anh không đẩy em ra."
"Anh cũng đang không biết cảm giác của mình bây giờ là gì nữa."
"Anh sợ lắm."
Đợi anh khóc xong thì cậu buông anh ra.
"Jaehan hyung em xin lỗi."
"Lẽ ra lúc đó không nên nói ra."
"Lẽ ra nó sẽ kết thúc nếu em nói đó là giỡn."
"Nhưng em không chọn như thế, em muốn anh biết vì em thích anh rất nhiều."
"Không sớm hay muộn thì em cũng không kiềm chế được."
"Nhưng em không biết nó lại khiến cho anh suy nghĩ, lo lắng nhiều như vậy."
Dũng cảm của cậu cảm giác như bị rút hết đi, cậu cảm thấy bản thân mình không bảo vệ được hyung mà còn khiến anh ấy stress thêm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro