Chương 8

Bây giờ cậu và Jaehan đang trên đường về nhà, vì cậu không có xe nên đã đi nhờ xe huyng.

"Cảm ơn Hyung."

Xe đến nơi cậu tháo dây ra quay qua nói cảm ơn anh. Từ lúc lên xe đến khi tới nhà thì hai người đã không nói với nhau câu nào.

"Vậy em vào trước."

Cậu nói xong tính mở cửa bước ra ngoài thì Jaehan giữ tay cậu lại.

"Hyung?"

"Yechan những gì anh nói không phải muốn em từ bỏ đâu. Chỉ là anh không hiểu được cảm xúc của bản thân, anh cần khoảng thời gian để bình tĩnh và nhìn lại mọi thứ. Nên trong khoảng thời gian này trừ công việc chúng ta không gặp nhau được không."

Dù không biết anh cần thời gian bao lâu nhưng nghe cậu không phải từ bỏ thì cậu đã vui lắm rồi.

"Được chứ hyung."

"Em vào trước nha."

Lần này cậu chào anh rồi vào nhà thật.

Anh nhìn cậu đi khuất vào nhà rồi anh mới lái xe đi.

Thật ra cậu không biết, lúc nãy trong lúc hôn cậu thì anh có phản ứng. Anh đã thật sự rất sốc, cảm thấy mọi sự phủ nhận của anh đối với cậu đều bị gạt đi.

Từ lúc hôm đó thì anh và cậu không có liên lạc riêng với nhau nữa.

Nhưng cả hai cũng không có thời gian nghĩ về chuyện của mình bởi vì sắp tới kỷ niệm thành lập nhóm. Anh với cậu đều vùi đầu vào thời gian tập luyện, không tập luyện thì hai người phải đến phim trường để quay phim. Sáng tới tối cả hai đều gặp nhau nhưng toàn nói với nhau về công việc.

Anh rất vui vì Yechan đã đồng ý với anh và cho anh khoảng cách nhất định để anh không khó xử. Mỗi khi làm việc xong thì cậu đều tránh đi, cậu luôn cách Jaehan một khoảng cách mà anh cảm thấy thoải mái nhưng cũng không khiến mọi người nghi ngờ. Nhưng anh không biết dù ngồi xa anh nhưng ánh mắt cậu lúc nào cũng hướng về Jaehan, chỉ cần anh quay lại một chút là có thể thấy được.

Nói mọi người không nghi ngờ nhưng sao có thể qua được ánh mắt của Sebin.
Tranh thủ nghỉ giải lao anh đã đi đến chỗ cậu để hỏi.

"Nè hai người làm sao vậy."

Yechan nhanh chống lắc đầu, cậu kể với Sebin về chuyện ngày hôm qua.

"Ừm anh nghĩ em cũng nên cho Jaehan hyung khoảng thời gian để anh ấy suy nghĩ."

"Bởi gì nếu là anh, anh cũng sẽ rơi vào tình trạng như anh ấy vậy."

Nói xong Sebin xoa đầu Yechan.

"Được rồi đi tập đi."

"Nae."

Nói rồi cậu chạy ra tập nhưng lại đụng trúng chỗ Jaehan hyung đang tập kế bên, anh ấy còn đang lay hoay với động tác.

Cậu thấy vậy thì đi qua chỗ hyung để chỉ cho anh.

"Hyung làm như vậy nè."

"Ồ..ừm"

"Cảm ơn em nha Yechan."

Anh mỉm cười cảm ơn cậu, tự dưng cậu cũng cười theo. Cảm giác Jaehan đang trở về lúc trước. Dù phải chờ đợi bao lâu nhưng nhìn anh vậy cậu thấy cũng đáng chỉ mong kết quả là trái ngọt.

Tập đến chiều thì mọi người đã nghỉ, không biết Sebin bị gì mà nay rủ cậu và anh đi ngắm sông Hàn.

"Đi nha Jaehan hyung lâu rồi em chưa được ngắm sông Hàn, với lại hôm nay thời tiết đẹp lắm rất thích hợp."

Sebin nói rồi quay qua nháy mắt với cậu.

Ảnh bị đau mắt hả?

Cậu thực sự không hiểu, nhưng cậu phải về nhà người cậu mồ hôi quá trời, cậu cần đi tắm.

"Ây dô tắm thì tối về rồi tắm, hôm nay thời tiết đẹp vậy mà."

"Nhưng mà.."

Không để cậu nói hết câu, và Jaehan chưa kịp trả lời thì Sebin đã lôi hai người đi, đến lúc nhận ra thì hai người đã ngồi trên xe rồi.

Ban nãy gọi xe Sebin đã đẩy anh với cậu vô trước nên bây giờ hai người ngồi kế nhau. Da thịt chạm nhau nên hơi có chút ngại ngùng.

"Yechan nhích ra chút, anh chật."

"Ừm."

Nghe Jaehan nói vậy thì cậu cũng nhích ra, nhưng mà cậu không nhích được. Sebin đang ép cậu qua bên Jaehan.

"Sebin hyung xích ra tí coi."

"Bên anh hết chỗ rồi."

"Vậy sao ban nãy anh không ngồi ở trên."

"Hả? Ngồi chung cho ấm áp."

"Phải không Jaehan hyung."

Jaehan nghe Sebin nói vậy thì cũng không kêu Yechan nhích qua nữa.

Sebin nhìn hai người như vậy hài lòng rồi quay ra cửa sổ.

Tuy Yechan chưa tắm nhưng mà Jaehan cứ cảm thấy người cậu toát ra một mùi hương rất thanh mát.

"Yechan em dùng nước hoa loại gì vậy."

"Hả."

"Ý là mùi nước hoa trên người em nè."

"Hôm nay em không có dùng nước hoa."

Một khoảng lặng diễn ra.

"Vậy hả chắc anh ngửi nhằm."

Trời ơi anh xấu hổ muốn chết luôn nè, không hiểu sao lại hỏi cậu cái đó nữa. Nhưng mà Yechan không có dùng nước hoa, nhưng sao anh lại ngửi thấy mùi thơm mát trên người cậu vậy. Anh bị ảo tưởng rồi hả, hay anh thích cậu đến nỗi mùi cơ thể cậu anh cũng thấy thơm.

Khoan.

Anh thích cậu gì nữa.

Aaaa, anh cảm thấy sắp điên rồi.

Góp cuộc thì ba người cũng tới sông Hàn, lúc nãy có đi ngang qua cửa hàng tiện lợi mua chút bia và đồ ăn. Thực ra anh đã kêu Sebin đừng mua bia nhưng mà Sebin lại nói ra sông mát mát uống một chút bia thì mới sảng khoái, với ngày mai chúng ta không có tập luyện nên anh cũng đồng ý.

"Này chơi một chút trò chơi không."

Sebin hỏi hai người trước mặt.

"Chơi gì?" Yechan lên tiếng.

"True or dare."

"Em không chơi."

"Này."

Anh tức quá anh đang tính giúp dò hỏi Jaehan mà nhóc không hợp tác gì hết.

Jaehan thấy hai người sắp cãi nhau đến nơi thì lên tiếng.

"Chơi một chút cũng được mà Yechan."

"Dạ được."

Ủa em? Sebin trong lòng thầm chửi Yechan.

Mọi người đem chai bia đã uống hết ra để xoay, lượt đầu chai bia xoay trúng Jaehan và người hỏi sẽ là người đối diện với đích chai. Vì Yechan ngồi đối diện anh nên cậu được hỏi.

"True or dare?"

"True."

"Lần hôn gần nhất của anh là khi nào."

"Phụt."

Âm thanh vang vọng khiến hai người quay lại nhìn Sebin.

Sebin đang uống nghe mà muốn sặc luôn.

"Hai người tiếp tục ha ha."

Không biết là do say hay sao mà cậu dám hỏi anh câu này khi đang có thành viên khác ở đây.

Jaehan không trả lời mà cầm chai bia lên nốc một hơi ngụ ý anh chọn chịu phạt.

"Tiếp tục đi."

Lần hai này chai bia quay trúng Yechan và người hỏi là Jaehan.

"True or dare."

"Dare."

Anh tưởng Yechan sẽ chọn True, anh có hơi bất ngờ anh chưa nghĩ phải chọn thử thách gì cho cậu.

"Ừm em chạy xung quanh đây 3 vòng đi."

"Ầy dễ vậy hyung."

Sebin cảm thấy điều kiện này của Jaehan quá dễ, để đáp lại tình cảm của đứa em trai yêu quý của anh thì anh đã có thử thách.

"Anh chưa nghĩ ra cái khác."

"Vậy để em." Sebin dơ tay xung phong.

"Yechan em hãy hôn một người bất kỳ ở đây đi."

Jaehan nghe Sebin nói thì anh liếc nhìn xung quanh thấy có vài người đang đứng, anh cảm thấy lo lắng.

Yechan thì mờ mịt, thật ra cậu đã khá say nãy giờ đầu óc cậu đã mơ màng từ sau khi hỏi Jaehan rồi. Giờ Sebin hỏi cậu, cậu nghe cái gì mà hôn thế là cậu giơ tay ra trước mặt nâng cầm Jaehan lên mà hôn xuống.

Jaehan chưa kịp thoát khỏi lo lắng thì trước mặt có bàn tay nâng cằm anh lên, rồi bỗng trước mặt tối sầm, trên môi cảm giác ẩm ướt.

Sebin bây giờ cảm thấy sống động quá, như đang được coi phim 3d vậy á. Anh trai mình và em trai mình đang hôn nhau, không để hai người hôn xong thì Sebin đã lấy điện thoại ra chụp lại cảnh này.

Nghe tiếng tách tách thì Jaehan mới đẩy Yechan ra.

Anh tính chửi cậu thì đã thấy cậu ngủ mất, đang gục trên vai anh, gọi mấy tiếng cũng không tỉnh.

Cậu ưm một tiếng rồi đưa hai tay vòng qua eo anh ôm lại.

Còn nói mớ dù rất nhỏ nhưng đủ anh và Sebin đều nghe thấy.

"Yêu anh Jaehan."

Sebin nghe vậy thì nhướng mày nhìn Jaehan, ý như muốn hỏi.

Anh không biết nên nói gì nữa.

Thằng nhóc gây chuyện thì thoải mái ngủ đây này.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro