chap 6

       Anh chạy về rồi thì mẹ Kim đi vào đã thấy cậu đang đứng đó và nhìn chằm chằm vào mình là bà ấy giật cả mình.

            "Ôi trời ơi giật cả mình, sao con nhìn mẹ chằm chằm vậy hả con? làm mẹ giật hết cả mình"

            "Sao mẹ lại cho con đi với Yechan vậy hả mẹ? không những thế mẹ còn cho con ở với cậu ấy qua đêm nữa... aaaaaa chết con rồi"

            "Sao thế mẹ thấy 2 đứa thân với nhau lắm mà? 2 đứa cãi nhau rồi à?"

            "Bọn con không có cãi nhau...chỉ là..."

            "Chỉ là sao nói mẹ nghe..."

            "Aaaaaa con không biết đâu, con lên phòng đây"

            "Cái thằng này sao nay nó lạ vậy?"

         Cậu lên phòng đóng cửa là cái "rầm" rồi quăng cái cặp ra một gốc phòng nằm ịch chưa giường cậu vốn không muốn đi đến cái buổi tiệc đó cùng với anh, cậu muốn trốn tránh đi tình cảm của mình giành cho anh nhưng anh thì lại không biết điều đó mà luôn chăm sóc cậu một cách ân cần nhất.

          Những hành động đầy ân cần đó là lí do khiến cậu rung động với anh, nhưng đến hiện tại cậu chỉ hận không thể chuyển trường thôi để trốn tránh anh, không muốn cho anh chăm sóc mình như trước để tình cảm này không còn như trước nữa mà phai dần đi, để từ bỏ một người không phải nói là sẽ làm được, huống chi là anh ngày càng muốn thổ lộ tình cảm mà mình giành cho cậu nên anh luôn luôn quan tâm đến cậu hơn cả lúc trước.

         Anh vừa về đến nhà đã gửi tin nhắn cho cậu

"Jaehan à, tớ xin giúp cậu rồi đấy mai tối tớ qua đón cậu nhé?

" À ừm, tớ biết rồi khi nào cậu qua thì nhắn tớ trước nhé"

" Tớ biết rồi, tầm 7h tớ qua nhá"

         "Ừm, vậy thôi nha tớ hơi mệt một chút"

          "Cậu thấy không khoẻ ở đâu à?, có cần tớ mua thuốc giùm cho cậu không?"

           " Thôi không cần đâu, tớ ngủ tý là hết ấy mà...
                 Vậy nha, chúc cậu ngủ ngon"

            "...ừm chúc cậu ngủ ngon, mai gặp"

"Mai gặp"

Đến sáng hôm sau, cậu đúng là đã phát sốt do hôm qua cậu ngâm mình trong nước quá lâu đến tối trời mưa khiến trời lạnh đi giờ thì cậu đã phát sốt. Cậu đi xuống nhà với gương mặt bơ phờ, mẹ Kim thấy vậy thì lại sờ trán con trai mình.

"Con trai à con sốt rồi đấy, để mẹ nấu cháo cho con"

"Con không sao đâu mẹ hơi mệt tí thôi ạ"

"Con mau lên phòng nằm nghỉ đi đến khi nào nấu xong thì mẹ mang lên cho con"

"Dạ, con cảm ơn mẹ"

Cậu chậm rãi lê từng bước chân lên phòng mình giờ trong người cậu không hề có sức lực nào, cậu đang hy vọng đến tối cậu sẽ ổn lại để còn đi sinh nhật của Hangyeom.

Một lúc sau mẹ Kim mang cháo lên phòng và đỡ cậu ngồi dậy ăn và uống thuốc, cậu vốn rất sợ thuốc đắng nhưng mẹ Kim cứ nhất định phải thấy cậu uống xong viên thuốc hạ sốt thì mới đi xuống dưới, cậu cũng bó tay với người mẹ của mình nên chỉ có thể cắn răng mà uống viên thuốc đó mà thôi.

"Con trai của mẹ giỏi lắm, con mau nằm nghỉ đi cho mau khoẻ"

Nói xong thì bà đóng cửa lại cho cậu nghỉ ngơi, cậu nằm một tý thì ngắm thuốc cậu dần thiếp đi mà không hay. Do cậu đang bệnh nên lúc này cậu đã mơ thấy những khoảnh khắc khi mà cả 2 người còn nhỏ đang chơi đùa ở nhà anh.

"Jaehan àaaa"

"Sao thế Yechanie ?"

"Cậu muốn sau này cậu lớn làm nghề gì thế Jaehanie"

"Tớ á...hm tớ muốn trở thành một cảnh sát để bắt được những tên cướp đó, còn cậu muốn làm gì hả Yechannn"

"hmmm tớ muốn trở thành một bác sĩ để sau này có thể chửa trị cho mọi người đó"

"Sau này nếu có ai bắt nạt cậu tớ sẽ bảo vệ cậu nhất định đó Yechanie à"

"tớ cảm ơn cậu nhiều lắm, thế nếu cậu có bị gì thì tớ sẽ lo lắng và chăm sóc cho cậu nhé được không Jaehan ?"

"được móc ngéo giao kèo không được nuốt lời"

"Ừmm hihi"

Trở về với thực tại, thì lúc này cậu đã giật mình tỉnh giấc khi cảm thấy có ai đang sờ trán mình, mở mắt ra thì thấy mặt Yechan đang ở rất gần mặt của mình nên cậu giật mình bật ngồi dậy thì cả 2 đập đầu nhau.

"A đau"

"A tớ xin lỗi cậu có sao không ?"

"Tớ không sao, cậu đừng lo"

  "Cậu qua từ lúc nào thế ?"

"Tớ vừa qua thôi, vào gặp bác thì bác nói cậu sốt nên tớ lên đây xem cậu thế nào, cậu đã khoẻ chưa nếu chưa thì cậu ở nhà đi cho khoẻ hẳn. Để tớ nói với bọn nó cậu ốm nhé"

"Thôi đừng... tớ khoẻ rồi"

"Thật chứ ?"

"Tớ nói thật mà, tớ khoẻ rồi"

"Được rồi, nếu cậu cảm thấy trong người không khoẻ phải lập tức nói cho tớ biết nhé"

"Tớ biết rồi mà, cậu dặn dò tớ như ông cụ non vậy...đợi tớ một tí tớ thay đồ ra ra ngay"

Nói xong thì anh đi ra ngoài để cậu thay đồ bước xuống lầu thì thấy mẹ cậu và ba cậu đang cùng nhau ngồi xem tivi

"A Yechan à xuống đây ngồi đi con"

"Dạ vâng ạ"

"Ba mẹ con giờ vẫn khoẻ chứ Yechan"

"Dạ ba mẹ con vẫn khoẻ ạ"

"Nói với 2 ba mẹ con khi nào có thời gian rảnh 2 gia đình mình cùng đi du lịch con nhé cũng lâu rồi chú chưa nói chuyện với ba con"

"Dạ vâng ạ khi nào con về con sẽ nói với ba mẹ con ạ"

"Yechan à nhớ lời cô dặn hôm qua nhé, nếu khuya quá con cứ đưa nó về nhà con không sao cả"

"Dạ con biết rồi ạ"

"Yechan à chúng ta đi thôi, thưa ba mẹ con đi "

"Tớ biết rồi...Thưa 2 bác con xin phép ạ"

"Đi vui nha 2 đứa, chạy xe cẩn thận"

"Vâng ạ"

Anh chở cậu đến nơi tổ chức sinh nhật của Sebin, mọi người đều đã an vị của mình chỉ còn chờ anh và cậu thôi. Sebin đang ngồi vừa thấy Anh và cậu cùng nhau bước ra đón 2 người vào trong và sắp xếp chỗ ngồi cho họ.

              Bữa tiệc sinh nhật được Sebin chuẩn bị rất chu đáo được tổ chức ở một nhà hàng có tiếng ở Seoul, menu bữa tiệc sinh nhật đều là những món ăn được bày trí đẹp mắt hấp dẫn người ăn. Sebin chủ yếu mời bạn trong lớp và một số người bạn của cậu ấy nên đa số người ở đây cả anh và cậu đều quen biết nên không có sự e ngại nào ở đây bữa tiệc rất sôi động và ngập tràn tiếng cười của mọi người ở đây. Và chính vì thế cậu đã uống rất nhiều và có đã ngà ngà say, anh tửu lượng rất cao nên hiện tại anh vẫn rất bình thường mà nói chuyện với mọi người lâu lâu thì nhìn qua cậu xem cậu có ổn không, Sebin và Hangyeom nhìn thấy cảnh tượng như vậy thì bước lại.

             "Lo lắng cho người ta nhiều vậy sao hửm thiếu gia Shin Yechan"

             "Cái gì mà thiếu gia Shin Yechan vậy chứ"

             "Đánh trống lãng hả??"

             "Thích người ta sao không tỏ tình đi, không sợ bị cướp mất hả"

              "Sợ chứ nhưng mà nếu tao tỏ tình thì nó có tránh mặt tao không"

              "Đường đường là đại thiếu gia mà là sợ chuyện này hả"

              "Thì mày cứ tỏ tình đi biết đâu nó đồng ý theo tao thấy thì nó cũng thích mày đó"

              "Thích tao sao Jaehan á???"

              "Haizzz đúng là hết nói..."

            Sebin và Hangyeom là bạn thân của cả 2 nên rất hay đi chung và đã để ý khi thấy Yechan lo lắng cho Jaehan một cách rất khác so với 2 người bọn họ và thế đã có lần 2 cậu đã hỏi đùa là có phải Yechan thích Jaehan hay không thì anh đã gật đầu và nói hết với 2 người bọn họ. Cả 2 người đều biết là do anh chặn tất cả thư tỏ tình người ta gửi cho cậu, ngoài mặt anh nhận và nói sẽ đưa tận tay cho cậu nhưng sau lưng thì quăng vào thùng rác:)))

            Quay về hiện tại sau khi suy nghĩ về lời mà Hangyeom nói là Jaehan cũng thích mình thì giờ anh mới dứt ra được quay sang nhìn cậu thì đã thấy cậu say mất rồi. Anh lấy máy nhắn cho Sebin "tao về trước" rồi cầm đồ đi ra chỗ cậu nói nhỏ vào tai cậu "về thôi Jaehan à". Cậu thấy anh thi ôm cổ anh rồi đi theo anh ra xe để về.
 
             "Sao cậu nhìn tớ mãi thế Jaehan"

             "Hong có gì"

             "Thật hong đây, tớ thấy cậu nhìn tớ từ lúc lên xe rồi đấy"

             "Chỉ là tớ muốn nhìn cậu một lát thôi..."

           Anh không đi đường về nhà cậu mà chạy thẳng tới nhà riêng của anh. Cậu thấy đường lạ nhưng mà vẫn ngồi im không lên tiếng mặc anh chạy đâu cũng được.
         
          Đến nhà anh chạy xe xuống hầm để đỗ xe, xong thì xuống xe mở cửa cho cậu và đỡ cậu dậy đi lên nhà. Anh bấm mật khẩu bước vào nhà định đi rót cho cậu li nước thì cậu choàng tay lên cổ anh.

            "Cậu đi đâu vậy đừng bỏ tớ một mình có được không, ở với tớ đi Yechan à"

            "Tớ chỉ đi rót nước cho cậu thôi mà, đợi tớ lát nhé, tớ không bỏ cậu đâu mà"

           Nghe thế cậu mới buông tay ra cho anh đi rót nước cho mình, nhưng mắt luôn nhìn theo anh, hiện tại thì cậu đã say và dường như là không thế kiểm soát được hành vi của mình nữa rồi người cậu dần nóng lên cậu đã cởi áo khoác ngoài ra.

_________________\\___________________
halu mấy bà do dài quá nên tui chia ra nha chap sau là chap H mà do lần đầu tui viết H nên nếu có sai sót gì mong mọi người góp ý nha<3
về việc ra chap thì chắc tui sẽ ra chậm do thân thể bất an quá đó mấy bàㅠㅠ

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro