tập 2:p1/4
Lời mời bất ngờ
Sau màn thách thức ở thư viện, Kim Jaehan bắt đầu bị ám ảnh bởi cái cách Shin Yechan thản nhiên vượt mặt mình. Cậu quyết tâm tìm cách phục thù, nhưng lần này, Jaehan không muốn làm mọi thứ trong im lặng.
Một buổi sáng, khi cả trường đang tập trung trong buổi họp mặt định kỳ của các câu lạc bộ, Jaehan tình cờ phát hiện ra Yechan đang đứng ở góc khuất cùng vài người bạn. Nhìn Yechan cầm một xấp giấy tờ, dáng vẻ bận rộn nhưng vẫn toát lên sự lạnh lùng, Jaehan không kiềm chế được mà tiến lại gần.
“Cậu làm gì ở đây? Cũng tham gia câu lạc bộ à?” – Jaehan hỏi, giọng nửa ngạc nhiên, nửa trêu chọc.
Yechan ngẩng lên, ánh mắt thoáng vẻ khó chịu:
“Cậu nghĩ tôi rảnh đến mức làm mấy chuyện vô ích sao?”
Jaehan cười khẩy, khoanh tay trước ngực:
“Thế cậu làm gì? Đừng nói là ngồi giám sát người khác nhé.”
Thay vì trả lời, Yechan đưa xấp giấy lên, lật nhẹ vài tờ:
“Tôi là đại diện mới của câu lạc bộ Robotics. Nếu cậu không biết, câu lạc bộ này là một trong những nơi có tiêu chuẩn đầu vào cao nhất trường. Và tôi chẳng cần phí thời gian để giải thích cho cậu.”
Jaehan sững người một chút. Cậu không ngờ Yechan lại giỏi đến mức này. Nhưng điều đó càng làm cậu cảm thấy bị kích thích hơn.
“Tôi tham gia được chứ?” – Jaehan bất ngờ nói, khiến cả Yechan và những người xung quanh phải nhìn cậu.
Yechan khẽ nhíu mày:
“Cậu nghĩ đây là nơi ai muốn vào cũng được à? Robotics không phải câu lạc bộ để chơi.”
“Tôi nghiêm túc.” – Jaehan đáp, nụ cười tự tin lại hiện lên trên môi. “Cậu nói có tiêu chuẩn đầu vào? Được thôi. Đặt thử thách đi. Tôi sẽ vượt qua để cho cậu thấy.”
Cả căn phòng trở nên yên lặng, vài người xì xào bàn tán. Yechan nhìn Jaehan, đôi mắt hiện lên chút tò mò, nhưng cậu vẫn giữ thái độ lạnh nhạt:
“Được. Nhưng nếu cậu thất bại, đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa.”
“Thỏa thuận.” – Jaehan cười lớn.
---
Tối hôm đó, khi Jaehan đang ngồi ở phòng ký túc xá, Xen ngồi bên cạnh, vẻ mặt đầy lo lắng:
“Jaehan à, cậu có chắc mình làm được không? Robotics là câu lạc bộ đòi hỏi trình độ cao lắm đấy.”
“Tớ đâu phải kiểu người không suy nghĩ. Dù gì, tớ cũng không để Yechan coi thường mãi được.” – Jaehan đáp, ánh mắt đầy quyết tâm.
“Cậu thích Yechan rồi à?” – Xen hỏi bất ngờ, khiến Jaehan khựng lại.
“Thích? Cậu điên à? Tớ chỉ muốn vượt qua cậu ta thôi.” – Jaehan phủ nhận ngay lập tức, nhưng sự lúng túng trong ánh mắt lại khiến Xen bật cười.
“Được thôi. Nhưng nếu cậu cần tớ giúp gì, cứ nói.” – Xen nhún vai, quay lại với bài tập của mình, để lại Jaehan ngồi đó với những suy nghĩ lẫn lộn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro