Chương 17:

       Nhớ lại cảnh tượng đó , cả Taehyun lẫn Dayeol đều ... rùng mình 😖
Bố Dayeol: hai đứa không xuống ăn đi , đứng đó làm gì vậy? 🤨
TaeDa: à dạ, bọn con xuống đây ạ 😊
Dayeol: mau xuống ăn thôi, không bố lại vác chổi đuổi cậu đấy😌
Taehyun: biết rồi 🥲
           Taehyun mang đầy sự lo sợ trong lòng, ngồi xuống bàn ăn, nhìn qua một lượt đúng là chẳng có hẹ, cũng chẳng có rau mùi. Đồ ăn thật sự nhìn rất ngon mắt, anh mới cảm thấy như nhẹ cả lòng, quay sang Dayeol mỉm cười
Taehyun: làn đầu tiên sau khi làm rể nhà cậu, tôi mới được ăn ngon một bữa đấy 🥲
Dayeol: bớt tự dát vàng lên mặt đi, ai công nhận cậu chứ 😏 cậu về nhà tôi là làm dâu 😌
Taehyun: ồ vậy sao, dâu nào mà vừa đè cậ...😌
          Dayeol nhét nguyên 1 viên thịt lớn vào miệng Taehyun , ngăn cái miệng thúi này nói linh tinh, để bố nghe được thì coi như cả hai đều xong
Bố Taehyun: con làm gì thằng nhỏ vậy? 🤨
Dayeol: cậu ấy thích ăn món này ạ 😄 *quay sang Taheyun* mau ăn đi , không là tôi giết cậu đó🔥
Taehyun: vâng vâng 😁
          Bữa ăn trôi qua cũng khá suôn sẻ, không quá áp lực như anh tưởng tượng, bố Dayeol lúc này lại toát lên vẻ hiền lành, hay cười, miệng nói không ngừng những chuyện hồi nhỏ của Dayeol, những kỷ niệm chỉ hai bố con mới biết, những trải nghiệm cả hai cùng đi quá. Anh rất chăm chú lắng nghe, có lẽ vì sống trong áp lực bố chồng - con rể quá lâu mà anh còn không biết bố Dayeol còn có dáng vẻ vui vẻ dịu dàng như vậy đối với mình.
Bố Dayeol: cậu nói xem có buồn cười không, thằng nhỏ này miệng luôn nói muốn làm vận động viên bắn cung, sống chết đòi đi tập bằng được, nhưng khi vừa đến trường bắn, đã sợ đến mức nằm lăn ra khóc um sùm cả lên 🤣🤣🤣🤣 nhìn cái mặt bầu bĩnh đó không ngừng rung rung, mỗi lần nhớ lại tôi đều không nhịn được cười, hai cái má như gắn 2 chiếc bánh bao lên vậy đó 🤣🤣🤣🤣 thằng nhỏ này nó nhát gan lắm 🤣
Dayeol: BỐ 😡😡
Bố x Tae: 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Bố Dayeol: tức rồi *suỵt* tức rồi 🤫🤣🤣🤣
Taehyun: cậu ấy hay giận dỗi lắm ạ, lúc nào cũng như con mèo xù lông ý ạ 🤣🤣🤣
Bố Dayeol: rồi sau này không biết ai dở hơi yêu phải thằng con trai chú nữa 🤣🤣🤣
Dayeol: công nhận không biết ai dở hơi 😏
Taehyun: 🥲🙃🥲🙃
          Thâm tâm Taehyun lúc này kiểu : có bị chửi cũng phải nghe 🥹🥹
            Ăn uống xong xuôi, Taehyun nhìn đồng hồ, thấy cũng đã muộn rồi liền đứng lên,  xin phép ra về, dù sao anh vẫn chưa nói qua với mẹ sẽ về muộn , vẫn nên về nhà sớm một chút thì hơn.
Dayeol: để tôi tiễn cậu 😊
Taehyun: ừm 😁 cháu chào chú ạ *cúi đầu*
Bố Dayeol: ừm ừm hôm nào rảnh lại đến nhé 😁 *nói nhỏ* thằng bé này hợp mình quá trời 🤭
(Tác giả: dạ vâng hợp lắm ạ 🤣)

           Cả hai cùng nhau ra bên ngoài, ánh nắng buổi chiều , thêm chút thoang thoảng gió, đan xem chút mùi hương của những khóm hoa nhà hàng xóm nhè nhẹ toả,  thật khiến lòng người ta cảm thấy dễ chịu. Từng tia nắng nhàn nhạt chiếu qua từng tán lá cây ngân hạnh xanh rì , con đường phía trước có chút vắng vẻ , lác đác chỉ có vài người qua lại , hai người con trai rảo bước cùng nhau, tiếng nói cười như muốn lấp đi phần nào đó sự yên tĩnh buổi trưa muộn. Khung cảnh hiện lên đẹp giống như đang vẽ một bức tranh mang đầy tư vị tuổi trẻ vậy
           Dáng vẻ tươi mới của tuổi 18 là điều mà ai trong chúng ta cũng muốn được sống lại một lần, cái khoảng thời gian mà chỉ cần nhìn ánh nắng chiều, nhìn một chiếc lá vàng rơi, cùng đủ khiến trái tim xao xuyến, hạnh phúc. Cái cảm giác bản thân vẫn chưa chịu bước ra khỏi vòng tay của cha mẹ , vẫn có thể là một đứa trẻ ngây thơ trong hình hài to lớn, thật sự là loại cảm giác hạnh phúc nhất trên đời. Giờ đây Taehyun và Dayeol đều đang được một lần nữa trở lại những năm tháng đẹp nhất đời người đó, thật lòng mà nói , từ khi bất ngờ đến đây, anh chưa từng có một giây một phút nào muốn trở lại thế giới cũ, có lẽ vì anh biết ở nơi này, anh có được tất cả mọi thứ, anh có bố mẹ, có TaeYi, mọi chuyện đau lòng không xảy ra ở đây, ở đây anh cũng không còn bị coi là "kẻ giết người","thứ xui xẻo", "thứ bỏ đi" , ở đây anh chỉ là một Cho Taehyun ... một Cho Taehyub bình thường... rất bình thường mà thôi. Và ở đây anh còn có một điều rất quan trọng ... Lee Dayeol! tình yêu của anh! Anh không biết rằng là do thượng đế thương xót cho anh, hay anh thật sự đã gom hết may mắn cả cuộc đời mình , mà khi anh đến đây, anh vẫn có thể được yêu Dayeol một lần nữa . Vẫn có thể cùng cậu bước từng bước về phía trước, nắm đôi bàn tay cậu. Như lúc này đây, dù chỉ là một đoạn đường ngắn, nhưng  đối với anh cũng đã đủ mãn nguyện rồi. Ngắm nhìn chiếc miệng nhỏ xinh không ngừng líu lo về mọi thứ, chốc chốc lại nở một nụ cười tươi như ánh nắng mùa xuân nhìn về phía anh. Taehyun ngây ngốc ngắm nhìn! Có ai đó hiểu rằng trong đôi mắt của anh, nụ cười đó đẹp đến thế nào không!
Dayeol: Sao cậu cứ nhìn chằm chằm tôi vậy? mặt tôi dính gì à? 🤨
Taehyun: *mỉm cười* không có!😊
Dayeol: vậy sao cậu im lặng thế? từ nãy chỉ có mình tôi nói thôi 🤨
Taehyun: vì tôi thích nghe cậu nói ☺️
Dayeol: cậu sao vậy chứ 🤨
Taheyun: Dayeol ah!
Dayeol: hử ??? sao vậy?
Taehyun: thật lòng tôi cảm thấy rất may mắn! *hít một hơi thật dài *😊
Dayeol: may mắn? 🤨
Taheyun: *gật đầu* ừm! may mắn! may mắn vì đến đây rồi , chúng ta vẫn có thể ở bên nhau, tôi vừa có một gia đình trọn vẹn của mình, vừa có cậu , nói thật lòng thì tôi rất thích nơi này ☺️
Dayeol: cậu không muốn trở lại sao? cậu có bao giờ nghĩ bản thân ở thế giới cũ đang như thế nào không? 🙄
Taehyun: *ngẫm nghĩ* có lẽ tôi ở đó đang rất... rất đau khổ!
Dayeol: *im lặng*
Taehyun: vì người tôi yêu nhất ở thế giới đó có thể đã đi rồi, còn ở đây có người đó. Nên tôi thích ở đây hơn ☺️
Dayeol: Taehyun ah! xin lỗi cậu! vì sự ích kỷ của bản thân mà làm cậu đau lòng! tôi...
Taehyun: *ôm Dayeol* được rồi! đừng nhắc đến ký ức đáng sợ đó nữa, giờ được ôm cậu thế này cũng đủ khiến tôi hạnh phúc rồi ☺️ mau đi thôi, không là sẽ trễ xe bus đó
Dayeol: ừm ☺️

        Đến bến xe bus, ngồi xuống hàng ghế ở điểm chờ, cùng ngắm nhìn đường phố Seoul nhộn nhịp , dòng người hối hả qua lại, khác hẳn so với khung cảnh có chút yên tĩnh của con đường nhỏ nhà Dayeol. Đôi khi thấy cũng thật kì lạ, chỉ là một ngã rẽ thôi mà nơi thì bình yên, nơi thi nhộn nhịp, cũng giống như anh và cậu, chỉ một cái chớp mắt thôi mà đã đến nơi này rồi , nơi thì đầy đau khổ , nơi thì lại nhẹ lòng đến lạ . Anh cũng không biết bản thân có thể ở lại nơi tuyệt vời này bao lâu, anh chỉ mong bản thân có thể hưởng thụ cảm giác hạnh phúc này nhiều nhất có thể, vì anh sợ... càng nhìn Dayeol trước mặt càng gần, anh lại càng sợ... anh sợ tất cả trước mặt đều là ảo ảnh do anh tự mình nghĩ ra, anh sợ khi trở về nơi đó, anh sẽ phải đối mặt với chuyện anh có thể đã... mất Dayeol!
Dayeol: xe sắp đến rồi kìa! chuẩn bị lên xe thôi ☺️
Taehyun: ừm , mới đó mà đã lại phải xa cậu rồi 🥲 à mau đưa tôi số của cậu ở đây đi
Dayeol: à à đây , xe đến rồi, mau lên đi 😉
           Taehyun vội vàng chạy lên xe, sau khi tìm được một chỗ ngồi gần cửa sổ, anh mở cửa , ngó ra bên ngoài
Taehyun: ya Lee Dayeol! mai gặp nhé *vẫy tay*
Dayeol: ò mai gặp 😄 *vẫy tay*

             Bóng dáng anh cùng chiếc xe bus xa dần , xa dần, Dayeol mỉm cười, xoay người quay trở về nhà, vẫn là con đường đó, lúc nãy còn có Taehyun đi bên cạnh, giờ lại chỉ có mình cậu, bỗng nhiên trong lòng chợt thấy có chút ... nhớ, tủi. Có lẽ đã lâu lắm rồi, cậu và Taehyun đã ở bên nhau lâu lắm rồi, khiến cậu cũng dần quên mất cảm giác khi ở một mình, một mình đi về sẽ ra sao . Suốt mấy năm có Taehyun ở bên, Dayeol chưa bao giờ nghĩ trong cuộc đời anh và cậu sẽ xảy ra biến số lớn như vậy, cậu vẫn chẳng biết rốt cuộc những thứ trước mặt này là thực hay ảo. Chợt... cậu dừng lại trước một cây ngân hạnh , ngước mắt lên nhìn tán cây xanh, khẽ đung đưa trước làn gió nhẹ, tuy không nói ra, thật lòng cậu biết, có thể bản thân cậu ở thế giới kia, vốn đã chẳng còn nữa rồi, có thể đã hoá thành cát bụi mất rồi , cậu cũng sợ chứ, trong lòng cũng ngổn ngang nhiều suy nghĩ, nếu cậu ở lại đây , nếu cậu ở đó đã không còn, vậy thì những người yêu thương cậu ở thế giới đó sẽ ra sao! Cậu không phải đang rất ích kỉ sao!
   "Vậy còn Taehyun! tại sai cậu ấy cũng đến đây! Rõ ràng mình mới là người trúng đạn mà?!"
           Bỗng một cơn gió lớn thổi đến, mang theo một bông hoa nhỏ màu hồng nhạt từ đầu bay đến , đáp trên mái tóc Dayeol. Cậu đưa tay lấy xuống, ngắm nhìn
   "Mọi thứ ở nơi này đều thật chân thực, nếu ở nơi đó mình đã biến mất rồi thì ở lại nơi này cũng đâu phải là một ý tồi, đúng không nhỉ!"

          Cậu mỉm cười bất lực , thổi nhẹ cánh hoa đi, xoay người trở về nhà. Khoảnh khắc cậu rời đi, cánh hoa cũng dần biến mất.!
           Vui vẻ trở về nhà, đột nhiên có một người phụ nữ lớn tuổi, đi ngược chiều cậu, người này vừa đi vừa chắp tay đằng sau, mái tóc đã điểm vài sợi bạc, quần áo mặc trên người cũng có chút... loè loẹt. Chiếc quần hoa đỏ khiến Dayeol chú ý, mỉm cười cúi người chào hỏi, rồi cũng không nghĩ nhiều mà đi qua. Người phụ nữ dừng bước, quay lại nhìn bóng lưng của Dayeol
         "Bé con! con cũng nên trở về rồi chứ nhỉ, trước khi quá muộn, tại sao vẫn còn ở lại đây!"

         Từng cơn gió ban chiều khẽ thổi khiến con đường về nhà không bị cái nắng làm cho khó chịu, Dayeol vừa đi vừa nghĩ đến khoảng thời gian gần gũi, thân mật Taehyun vừa nãy, bất chợt khiến cậu bật cười, đôi mắt nhỏ khẽ híp lại, cúi đầu vò nhẹ mái tóc
Dayeol: mày điên rồi! mau tỉnh táo lại! 🤣 Ơ! 😯 đây là đâu? *lạc*
           Dayeol nhớ rõ ràng mình vẫn luôn đi thẳng, rõ ràng chỉ cần đi thẳng là sẽ về đến nhà, những tại sao giờ cậu lại ở một nơi lạ hoắc như vậy, nơi này xung quanh hai bên đều là những ngôi nhà tường gạch đỏ, mái xanh, nhưng... nhưng nhà cậu đâu! Rõ ràng con đường về nhà này cậu đã đi suốt 26 năm qua, không thể nào lạc được, dù có nhắm mắt đi cũng không thể lạc, nhưng... nơi này lại quá lạ lẫm với cậu rồi
  "Đây là đâu? mình vẫn đang trên đường về nhà mà"
         Đang suy nghĩ sẽ quay lại , nên Dayeol xoay người đi hướng ngược lại, vẫn nghĩ có lẽ bản thân đã đi nhầm vào một con ngõ nào đó trong lúc tâm trí không để ý. Nhưng không, ngay cả khi đã xoay người đi hướng ngược lại, cậu vẫn không thoát ra khỏi con đường toàn những ngôi nhà tường gạch đỏ đó, đi suốt 30 phút, cậu vẫn không tìm được lối để về nhà, dù có rẽ vào những con ngõ nhỏ gần đó, vẫn là những ngôi nhà đó. Kì lạ hơn là ở con đường này lại chẳng có lấy một bóng người , cả con đường chỉ có mình cậu và những ngôi nhà bên trong tối đen im lìm đến đáng sợ. Hết cách cậu lấy điện thoại ra, muốn tìm đường ra khỏi đây, hoặc chí ít cậu sẽ gọi cho bố, có lẽ năm cậu 18 tuổi, nơi này có thay đổi mà cậu không biết. Mở điện thoại ra xem, cậu mới nhận ra ... không có sóng điện thoại, càng không thể bắt được mạng, điện thoại lúc này không khách gì cục gạch. Trong lòng Dayeol bắt đầu thấy sợ hãi, đã đi lâu như vậy rồi vẫn không thể ra khỏi , cậu bất lực chạy đến trước một ngôi nhà gần đó, cố gắng bấm chuông, gọi cửa thật lớn, hy vọng có ai đó sẽ giúp cậu, nhưng đáp lại cậu chỉ toàn là sự im lặng. Gọi hết nhà này đến nhà khác đều không có ai đáp lời, cậu sợ, cậu bật khóc, có ai hiểu cảm giác bị lạc vào một nơi lạ lẫm, xung quanh im ắng chỉ có mình tiếng gọi của mình không! Cậu ngồi thụp xuống, úp mặt vào 2 cánh tay, cậu nhớ ngày đó chỉ cần cậu khóc hay úp mặt như vậy, Taehyun chắc chắn sẽ tìm thấy cậu, cậu ấy sẽ xuất hiện, cậu biết nghe nó hơi hoang đường, nhưng lúc này cậu sợ lắm rồi!
   "Đúng rồi, mình chỉ cần khóc là cậu ấy sẽ xuất hiện, mình chỉ cần đếm thôi, cậu ấy chắc chắn sẽ đến mà !"
   "1...2...3..."

            Bỗng......
  "Anh ơi!"
        Dayeol ngẩng mặt lên, nhìn thấy trước mặt mình là một cậu nhóc dáng người nhỏ bé, đôi mắt to tròn ngây thơ nhìn cậu đầy khó hiểu
Cậu nhóc: sao anh lại ngồi đây khóc vậy?
Dayeol: *cố bình tĩnh* em... em có biết lối ra khỏi đây không? anh bị lạc
          Cậu nhóc gật đầu!
Cậu nhóc: anh lớn vậy rồi mà còn bị lạc sao 🤔
Dayeol: huhu em dẫn anh ra khỏi đây được không?
Cậu nhóc: được chứ, để em dẫn anh ra
Dayeol: cảm ơn em 🥹
           Dayeol đứng dậy, đi theo sau cậu nhóc , lần đầu tiên trong đời Dayeol lại vụ vẻ như vậy khi nhì thấy một đứa trẻ
Dayeol: em sống ở đây à, sao anh chưa bao giờ gặp em? 🥲
Cậu nhóc: *im lặng* chúng ta đã từng gặp nhau rồi
Dayeol: hả? thật không? sao anh không biết gì?
Cậu nhóc: sao anh lại đi vào nơi đó?!
Dayeol: anh không biết, anh đang đi về nhà, đột nhiên ngẩng mặt lên đã thấy anh ở đó rồi, cũng không biết bằng cách nào lại đi vào được
Cậu nhóc: hoá ra là anh ... hoá ra anh là linh hồn đi lạc đó à! Thảo nào...!
Dayeol: linh hồn đi lạc... em nói gì vậy?
Cậu nhóc: hãy cẩn thận một chút, đừng đi vào đó nữa, anh mau trở về nhà đi
            Lúc này Dayeol mới chú ý rằng cậu đã trở lại con đường về nhà rồi, cảnh vật lại trở nên cực kỳ thân quen, là con đường dẫn về nhà nhưng khi nhìn xuống phía cậu nhóc
Dayeol: câu nói của em ý ...... gì? thằng bé đâu rồi ? mới đứng ngay đây mà? chuyện gì vậy chứ? 😱
        Nhìn ngó xung quanh một hồi vẫn không thấy bóng dáng cậu nhóc lúc đó đâu, Dayoel đành mang một bụng đầy sự nghi hoặc trở về nhà. Về đến nhà, nhìn lên đồng hồ, lại chỉ mới có 2h chiều
  "Gì vậy chứ,  rõ ràng là lúc cậu đã Taehyun rời khỏi nhà là 2h kém, mình còn đi lạc trong khu xa lạ kia rất lâu, tại sao khi trở về lại chỉ mới 2h"
Dayeol: bố ơi đồng hồ nhà mình hỏng ạ?
Bố: đâu có, vẫn hoạt động tốt mà, sao thế con?
Dayeol: nhưng rõ ràng là... con... bố! còn ra khỏi nhà lâu chưa?
Bố: thằng nhóc này so vậy? con mới ra khỏi nhà có 10 phút thôi mà, à đúng rồi, thằng nhóc da trắng bóc đó bố thích , con mới chuyển trường đến mà thằng nhỏ cứ như quen con lâu lắm rồi ý nhỉ, sau lại mời thằng nhỏ đến nhà mình chơi nhé 😃
Dayeol: *im lặng* *suy nghĩ*
Bố: ya ! bố nói có nghe không ? Lee Dayeolll?
Dayeol: * giật mình* à dạ? bố nói gì cơ ạ?
Bố: thằng nhóc này, con sao vậy chứ? thôi mau lên phòng nghỉ đi, mau đi
Dayeol: dạ... vâng...

        Dayeol xoay người đi lên phòng, trong lòng vẫn rối như tơ vò, cậu vẫn không hiểu rốt cuộc là sao, là do bản thân mình tự tưởng tượng ra, hay còn do nguyên nhân nào khác. Cậu quay đầu định nói gì đó với bố, liền nhìn thấy, bố cậu, đừng im lặng nhìn vào tường nhà, hoàn toàn giống như một pho tượng , không một chút lay động nào hết , cậu chợt thấy kì lạ, muốn tiến tới xem thử
   "chuyện gì vậy chứ?" 🤔
Dayeol: *gọi lớn* BỐ!
Bố: hả *giật mình*
Dayeol: không có gì ạ *mỉm cười*
           Không hiểu sao , tự dưng trong lòng cậu cảm thấy có chút sợ hãi, khoảnh khắc bố giật mình xoay đầu lại nhìn cậu, thật sự nhìn ông giống như một robot được lập trình sẵn vậy. Cậu nhanh chóng đi lên phòng, cậu muốn gọi cho Taehyun, cậu cần nghe giọng Taehyun ngay lúc này, dù sao ở nơi này, điều thật nhất với cậu chỉ có Taehyun mà thôi!
Dayeol: Taehyun ah......

*bên này*
       Bên ngoài ngôi nhà nhỏ của Dayeol, có hai người đứng đó, một già một nhỏ, im lặng nhìn chằm chằm vào ngôi nhà nhỏ
  "Lúc nãy may mà cậu tìm thấy thằng bé, nếu chậm không biết sẽ có chuyện gì xảy ra!"
  "đứa nhỏ này thực sự là một linh hồn đi lạc, tại sao không đưa cậu ta rời đi ạ?"
  "Thằng bé đáng ra phải rời đi ngay sau khi tỉnh dậy ở đây ngày hôm qua, rõ ràng chỉ có một ngày thôi, nhưng ngài ấy *chỉ lên trời* ngài ấy có khi nào không chơi 1 trò chơi nào đó với số phận các linh hồn đâu "
  "Haiz ngài ấy cũng quá rảnh rỗi rồi!"
"Chúng ta có thể làm gì hơn được chứ!"
  "Nhưng tôi cảm thấy ... linh hồn của cậu ấy có chút... yếu ớt!"
  "Đúng vậy haiz! đứa nhỏ tội nghiệp! cậu phải luôn theo sát, quan sát hai đứa nhỏ rồi báo lại cho tôi, ác linh vẫn luôn đi tìm nhưng linh hồn đi lạc, chúng ta không thể để ác linh tìm thấy 2 đứa nhỏ"
  "dạ vâng ạ, thưa Thần!"
  "Haiz! Bé con à! mong Ngài ấy và số phận sẽ nhẹ tay với hai đứa!"
          Nói rồi cả hai biến mất vào không khí!
——————
Tác giả: tình tiết sẽ được đẩy nhanh một chút, xin cảm ơn mọi người đã ủng hộ 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro