Chương 31:

       Lời chưa kịp nói hết, liền bị bố Taehyun chặn lại, kéo ông đi ra bên ngoài, ông biết lúc này chắc con trai muốn ở lại một mình bên cạnh Dayeol! Nhìn ánh mắt con trai , ông hiểu , đó cũng là ánh mắt của ông mỗi khi nhìn vào ảnh của vợ nên cùng đành bất lực mà giúp con trai,
bố Taehyun: chúng ta xuống dưới uống chút nước đi nào, ông thông gia 😁
bố Dayeol: nhưng tôi đâu có khát 🤨
bố Taehyun: đi thôi nào 😁
bố Dayeol: sao ông cứ kéo tôi vậy 🤨
         Hai người bố, lôi lôi kéo kéo nhau cùng ra khỏi phòng, bầu không khí lập tức trở lại yên tĩnh, Taehyun nắm lấy bàn tay đang buông thõng của Dayeol, khẽ xoa nhẹ, vài chỗ thực sự đã bị truyền thuốc đến sưng tấy chuyển màu rồi, nước mắt anh lại không tự chủ được mà rời xuống, khẽ cúi người,  anh hôn nhẹ lên những vết tiêm truyền đó
  "Cậu có đau không?!... *cười khổ* tôi đúng là ngốc mà, có ai bị thành thế này mà không đau chứ!"
  "Dayeol ah! cậu ở đó vẫn ổn chứ! Đừng có kén ăn nữa đó, Cậu có thể nghe thấy tôi nói chứ!"
        Anh áp má lên lòng bàn tay cậu, muốn cảm nhận chút hơi ấm của cậu, nhưng bàn tay này, sao lại lạnh vậy chứ. Nhớ đến những gì thần Seonangshin nói, "cậu ấy ở thế giới đó đã rất yếu rồi!".
  "Không sao đâu! Dayeol ah! tôi ở đây, tôi sẽ sưởi ấm cho cậu, tôi sẽ giúp đôi tay này ấm áp trở lại, rồi chúng ta sẽ gặp lại nhau mà! Đúng chứ!" *cười khổ*
        Anh tin , chỉ cần anh cố gắng, chắc chắn sẽ tìm ra cách đưa cậu quay trở lại, dù cho có là cách gì, dù có khó khăn đến đâu. Anh khẽ cúi người, thơm lên trán cậu.
        Bên ngoài cửa phòng, có hai người bố đang không ngừng kéo qua kéo lại
  "Ông làm gì mà cứ định xông vào thế 🥲"
  "Ông xem con ông nó thơm con tôi kiaaaaa 😤"
  "Chúng nó đã ở bên nhau bao lâu rồi, gì mà ông làm quá dị🙃"
  "Gì mà làm quá 😡 con trai quý báu của tôi vừa bị con ông hôn đó 😒"
  "Chúng nó còn thiếu mỗi cái đám cưới thôi, còn thiếu gì nữa đâu 😒"
  "OMG tôi không thể nghe tiếp được, khôngggg, khônggggg"
  "Khó chấp nhận vậy sao 🤨"
  "Omg..."
  "Hè hè kể ra thằng con mình cũng giỏi, trắng hếu vậy mà làm chồng người ta 🤣🤣" *nói nhỏ, sĩ*
  "Ông mới nói ai làm chồng ai 🤨" *cay*
  "Tôi nào có nói gì 😌"
  "Ông mới nói xong 😡"
  "Đâu có 😌
  "Ông..."
  "Yêu cầu người nhà bệnh nhân giữ trật tự ạ 😒"
  "À dạ dạ vâng ạ 😁"
  "Đi ... đi nào, tôi đưa ông thông gia đi ăn chút gì đó, tui đói quá 😁"
"Sao ông cứ lôi lôi kéo kéo tôi thế, ông đói chứ tôi có đói đâu, sao kéo tôi đi làm gì 🤨 ơ cái ông nàyyy!"
      
       Những ngày sau, đều là một tay Taehyun chăm sóc Dayeol, bản thân vốn cũng là bệnh nhân, nhưng anh chẳng nề hà bất cứ việc gì, dù có là chuyện gì như thay ga giường, gọi y tá thay truyền nước, hãy cả việc vệ sinh cá nhân, miễn là làm cho Dayeol, anh đều xung phong tự mình làm hết, anh chăm sóc cậu chu đáo đến mức bố Dayeol ở bên cạnh còn cảm thấy bản thân hình như đã chăm con trai hơi hời hợt rồi
  "Để bố làm cho"
  "để con làm ạ"
  "Không phải... nó là con trai bố, để bố làm"
  "Cậu ấy là người của con, bố cứ để con làm"
       Bố Taehyun ở bên cạnh cũng chỉ biết bất lực mà nghe cuộc đối thoại không hồi kết của hai người này, ai cũng tranh chăm sóc cho Dayeol, ông muốn chen vào cũng không thể, đành đi đến kéo bố Dayeol ngồi sang một bên
Bố Dayeol: sao thế?
Bố Taehyun: cứ để thằng nhỏ chăm sóc Dayeol đi
Bố Dayeol: saooooo , con tôi mà 😒
Bố Taehyun: chồng thằng nhỏ mà 🙃
Bố Dayeol: chưa có cưới luôn á 🤨
Bố Taehyun: ông cứ kệ chúng nó đi, không phải như vậy chúng ta càng rảnh tay sao
       Nhìn anh cứ tất bật, chạy ra chạy vào, bưng từng chậu nước, vắt từng cái khăn để lau cho Dayeol, bản thân mình , tay vẫn còn cắm dây truyền, vẫn chẳng quan tâm, chỉ muốn làm sao có thể ở bên Dayeol nhiều nhất có thể. Bàn tay anh vì chăm sóc cho Dayeol quá nhiều mà những vết tiêm truyền sớm cũng đã sưng lên, làn da trắng lại càng làm những vết sưng tấy này rõ ràng hơn bao giờ hết. Bố Taheyun nhìn con trai mà xót lòng, Taheyun đã gầy như vậy rồi, làn da xanh xao, nhưng ông hiểu, chẳng ai có thể bắt Taehyun dừng lại.
Bố Taheyun: Taehyun ah, con ngồi xuống nghỉ chút đi, con đã chạy qua chạy lại suốt cả buổi rồi
Taheyun: con không sao đâu bố *mỉm cười*
Bố Taheyun: bố biết con không sao, những hãy ngồi xuống nghỉ chút đã, được không?
        Nghe bố nói, anh cũng đành buông chiếc khăn trong tay, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Dayeol
Bố Taheyun: để bố xuống dưới mua chút đồ ăn cho con nhé
Taheyun: con cảm ơn!
Bố Taheyun: ông thông gia, ông có muốn mua gì không? đi chung luôn không?
Bố Dayeol: được *gật đầu*

        Bố ra khỏi phòng, Taehyun thấy ông đã đóng cửa phòng, mới bất lực cúi đầu thở dài, từ lúc tỉnh lại đến giờ, anh muốn luôn cố gắng dùng đủ mọi cách để chăm sóc cho cơ thể Dayeol, chỉ mong chút việc nhỏ này có thể giúp cậu tốt lên từng ngày, đợi khi cơ thể này đủ khoẻ, linh hồn cậu ấy có thể trở lại rồi. Nhưng rồi, sáng này, mọi cố gắng của anh như đang dần đi vào ngõ cụt, từng lời bác sĩ nói, đến nay anh vẫn còn nhớ rất rõ , nó giống như tiếng sét đánh ngang trời vậy
Bác sĩ: tình hình của bệnh nhân Lee có vẻ không khả quan lắm, tuy viên đạn đã được lấy ra, nhưng vì mất quá nhiều máu, nên cơ thể cậu ấy vẫn chưa thể chấp nhận bất cứ liều thuốc nào đưa vào cơ thể. Nếu cậu ấy vẫn không thể tiếp nhận, tôi nghĩ gia đình có thể bắt đầu nghĩ đến tình huống xấu nhất! Chúng tôi xin lỗi!
       Anh nhớ khi đó, sau khi bác sĩ rời đi, bố Dayeol đã ngã khuỵ ra đấy, đôi mắt ông như đờ đi, dù bố Taehyun và y tá có cố gắng đỡ ông dậy , ông cũng không thể đứng lên , chỉ ngồi mãi ở đó nhìn vào khoảng không, anh nhìn thấy sự tuyệt vọng trong đôi mắt ông, anh biết điều đó vì lúc này đây anh cũng vậy, anh đã tưởng mình chỉ cần cố gắng một chút , một chút nữa thôi, cậu ấy rồi cũng sẽ quay trở lại, trở lại , nhìn anh mỉm cười, đôi mắt sẽ lại cong như một vầng trăng khuyết, nhưng... sự thật chẳng phải như anh muốn, mãi một lúc sau bác sĩ đến an ủi , bố Dayeol mới có thể ổn định lại tâm trạng.  Đột nhiên anh suy nghĩ
  "Vậy là không còn cách nào sao!"
  "Không đúng! chẳng phải thần nói cũng đã từng có những linh hồn đi lạc khác sao?"
  "Vậy là từng có người qua và trở lại giống mình, biết đâu... biết đâu sẽ có người biết gì đó để cứu Dayeol!"

        Nghĩ vậy, anh liền mở điện thoại, cố gắng tìm kiếm thông tin về thế giới bên kia, ấn vào từng bài báo, tìm kiếm từng tiêu đề một, nhưng chẳng có điều gì đúng với nhưng gì anh đang tìm, mãi đến khi anh đã dần bỏ cuộc, thì cuối trang tìm kiếm, hiện lên một tiêu đề khiến anh chú ý " NẾU TỒN TẠI MỘT THẾ GIỚI SONG SONG VỚI THẾ GIỚI NÀY, LIỆU BẠN CÓ TIN KHÔNG?" , Taehyun ngay lập tức nhấn vào, hiện lên trước mặt anh là một bài báo viết rất dài, kể lại trả nghiệm của tác giả khi bản thân vô tình được đưa đến một thế giới khác, giống hệt như thế giới này, mọi thứ ở đó, con người ở đó, cuộc sống ở đó, tất cả đều như một bản sao hoàn chỉnh từ thế giới này. Anh chăm chú đọc từng chữ, từng câu, mới nhận ra tác giả này kể hoàn toàn là giống hết những trải nghiệm anh đã trải qua
  "tác gải này liệu có thể nào cũng là một linh hồn đi lạc không?"
       Nghĩ vậy anh kéo xuống bên dưới bài đăng, tìm kiếm tên tác giả
  "Song Hangyem ư! Tác giả là Song Hangyeom, mình phải liên lạc được với người này!"
       Anh theo email có trên page, nhắn một tin gửi đến email của tác giả, nhưng đợi cả ngày vẫn không thấy hồi âm, anh bắt đầu sốt ruột, vì Dayeol của anh không có nhiều thời gian như vậy, hết cách, anh đành nhấc máy gọi điện cho một người , có kỹ năng hack tìm thông tin thượng thừa - Hyuk
  "Alo, là... là cậu thật đấy hả Taehyunie?"
  "Đúng vậy là tôi đây!"
  "Cậu tỉnh lại khi nào vậy?"
  "Mới mấy ngày thôi, Hyuk, tôi có chuyện cần nhờ cậu giúp"
  "Chuyện gì vậy, mới tình lại không nghỉ ngơi mà đã có việc gì rồi?"
  "Cậu giúp tôi tìm thông tin của một người được không?
  "Tất... tất nhiên là được rồi, chuyện nhỏ này là chuyên môn của tôi mà, cậu cần tìm ai?"
  "Tôi sẽ gửi cho cậu"
  "Ya Cho Taehyun!"
  "Hả?"
  "Làm bạn với cậu lâu rồi! nhưng... tôi thật sự rất rất vui khi lại được nghe giọng cậu một lần nữa đấy, cảm ơn cậu vì đã tỉnh lại!"
  "Gì vậy chứ! cậu sến súa như vậy từ bao giờ thế?"
  "Lần đó không thể đến sớm hơn, cứu cậu và Dayeol! xin lỗi cậu! là lỗi của tôi"
  "... đừng nghĩ như vậy! cậu đã làm hết sức rồi! tôi chưa bao giờ trách cậu"
  "Tôi biết! dù sao thì... rất vui khi được gặp lại cậu Cho Taheyun!"
  "Tôi cũng vậy! Hyuk ah!"

         Anh cúp máy! đột hiên trong lòng như có một làn gió ấm áp thổi qua, khiến anh khẽ mỉm cười, thằng nhóc Hyuk này nhìn bề ngoài thì dữ dằn, nhưng bên trong lại thực sự là một con gấu to xác cần được yêu thương, cả hai đã làm bạn của nhau lâu đến nỗi, chính Hyuk cũng đã bất đắc dĩ trở thành nhân chứng cho tình yêu của anh và cậu. Đối với anh, Hyuk có thể nói là một người bạn, một tri kỷ, một người thân mà cuộc đời này anh khó có thể tìm thấy người thứ hai. Tỉnh dậy , anh đã chỉ mải mê tìm cách đưa Dayeol quay trở lại, mà quên mất đi người bạn này
  " Mày đúng là đồ máu lạnh vô tình mà! Tỉnh dậy lâu như vậy rồi, mà không gọi cậu ấy lấy một lần!"
       30 phút sau, tin nhắn của Hyuk gửi đến, anh mỉm cười, tên này thật sự rất có tài trong chuyện hack lấy thông tin của người khác, phải nói rằng may mắn là tên nhóc này là một người tốt bụng, chỉ ngày đi làm tối về cày game, chứ nếu cậu ta thực sự muốn nhiều hơn thế, e rằng với năng lực này, sẽ là mối nguy cho xã hội mất.
  "Tôi gửi thông tin cậu cần rồi đó, địa chỉ, số điện thoại, nơi làm việc,v...v..."
  "Cảm ơn cậu, khi nào mọi chuyện ổn sẽ mời cậu đi ăn!"
  "Taheyun ah..."
  "Hả?"
  "Da...Dayeol vẫn ổn chứ? Tôi..."
  "Đã nói đừng cảm thấy có lỗi nữa mà , Dayeol cậu ấy... sẽ ổn thôi! được rồi, tôi cúp máy đây, cảm ơn cậu nhiều!"
  " ừm có gì cứ gọi cho tôi"
      Nhìn đống thông tin mà Hyuk gửi, anh nhanh chóng bấm số điện thoại, gọi cho người tên Song Hangyeom này, anh tin chắc rằng người này biết nhiều hơn những việc mà anh biết. Đợi mãi, gọi mãi, đầu dây bên kia vẫn không có ai bắt máy, anh sốt ruột, quay lại nhìn Dayeol đang nằm ở đó, làn da đã bắt đầu có chút xám đi, đôi môi khô nứt, anh biết bản thân mình và cậu chẳng còn nhiều thời gian nữa. Nếu anh không nhanh tìm ra cách làm sao để cậu khoẻ lại, anh sợ cậu sẽ mãi mãi rời bỏ anh, ở lại thế giới đó, anh bắt buộc phải tìm gặp người đó
      Đợi đến khi hai bố trở về, anh cũng đã thay xong quần áo
Taheyun: bố, con đi ra đây một chút nhé
Bố Taheyun: con đi đâu vậy? con đang là bệnh nhân đó, đi đâu mà đi chứ!
Taheyun: con đi một chút thôi, sẽ về ngay
      Anh lấy vội chiếc áo khoác mỏng , rồi xoay người rời đi. Thời tiết Seoul sắp chuyển thu, không khí có chút se se lạnh, ánh nắng yếu ớt cũng khó lòng sưởi ấm vạn vật, ra khỏi cổng bệnh viện, anh mới có thể hít thở một cách tử tế, suốt mấy ngày qua, quá chú tâm vào chăm sóc cho Dayeol, anh cũng dần tưởng mình đã quen với mùi thuốc cồn, mùi bệnh viên rồi.
  "Ánh nắng đẹp như thế này! Dayeol ah, ở đó cậu có đang ngắm nhìn bầu trời giống như tôi không! haizzz!"
      Cầm địa chỉ trên tay, anh bắt vội một chiếc taxi rồi , đi đến nơi Hangyeom sống. 15 phút sau, cũng đến địa chỉ Hyuk đưa, nơi này nhìn qua cũng chỉ giống như bao ngôi nhà bình thường khác ở Seoul này, tường gạch đỏ, mái nhà xanh, nằm nép mình bên cạnh một cửa hàng tạp hoá nhỏ. Anh không trực tiếp đi đến gõ cửa, mà đi sang bên cạnh cửa hàng tạp hoá, anh muốn hỏi một chút về người tên Song Hangyeom này, chủ cửa hàng tạp hoá là một người phụ nữ lớn tuổi, mái tóc đen xoăn đặc trưng của phụ nữ trung niên Hàn Quốc, đeo cặp kính nhỏ, trên người mặc một bộ đồ màu sắc sặc sỡ, đang bận rộn kiểm kê vài hàng hoá có trên kệ
  "Xin chào!"
  "Dạ cháu chào cô ạ!"
  "Cháu muốn mua gì?"
  "Cháu muốn hỏi một chút ạ?"
  "Ừm, có chuyện gì vậy?"
  "Dạ, cô cho cháu hỏi ở đây có người tên Song Hangyeom sinh sống đúng không ạ?"
  "Cháu là ai mà hỏi thằng bé vậy?"
  "Cháu... cháu chỉ là một độc giả , yêu thích bài viết của anh ấy thôi ạ"
        Nghe anh trả lời vậy, chủ cửa hàng khẽ thở dài, nhìn về hướng ngôi nhà, im lặng một lúc mới nói tiếp
  "Thằng bé đó cũng tội nghiệp *thở dài* "
  "Sao vậy ạ?"
  "Cô cũng không biết rõ, chỉ là chưa bao giờ thấy người nhà thằng nhỏ xuất hiện, chỉ thấy thằng bé cứ lủi thủi một mình, xuống đây mua đồ, rồi lại đi vào nhà, nhớ là tầm mấy năm trước, thằng bé phải vào viện, hôn mê mất mấy tháng mới tỉnh dậy, lại về đây ở, nhưng từ đó thấy thằng bé còn lầm lũi hơn nữa, suốt ngày một mình như vậy, cháu nói xem, không phải rất đáng thương sao!"
  "Không biết giờ anh ấy có ở nhà không cô nhỉ?"
  "Chắc là có đó, nhưng cháu đừng lên tiếp cận thằng nhỏ, thằng nhỏ sẽ không nói gì đâu, cứ như bóng ma vậy"
  "Cháu cảm ơn cô ạ!"

       Ra khỏi cửa hàng tạp hoá, Taheyun nhìn về phía ngôi nhà của Hangyeom, đôi mắt khẽ nhíu lại. Người này đã từng hôn mê, đột nhiên tỉnh lại, tỉnh lại thì viết bài đó trên page, điều này thật sự quá trùng hợp rồi, anh không ngừng sâu chuỗi lại mọi chuyện, lúc trước anh còn không dám chắc rằng người này có liên quan gì đến thế giới đó hay không, có phải là một linh hồn đi lạc giống anh hay không, nhưng giờ anh có thể chắc chắn điều đó rồi. Không chậm 1 giây, Taheyun đi đến trước cửa, bấm chuông, vẫn là sự im lặng , không một tiếng phản hồi, Taheyun đã chịu quá đủ rồi, Dayeol của anh vẫn còn đang nằm ở bệnh viện, lơ lửng giữa ranh giới được mất, người tên Song Hangyeom này là chiếc phao cứu sinh duy nhất của anh vào lúc này, email không trả lời, điện thoại cũng không trả lời, lúc này bộc phát trong lòng anh như có một ngon lửa tức giận, anh mệt mỏi , anh bất lực, anh không bản thân phải làm sao để cứu Dayeol, nếu người này tiếp tục không xuất hiện, anh sợ mình sẽ phát điên mất. Anh điên cuồng bấm chuông, chẳng quan tâm người đi đường nhìn mình như một người kì lạ. Sau 10 phút, cuối cùng cánh cửa cũng chịu mở ra, xuất hiện trước mặt anh là một chàng trai, dáng người không quá cao lớn, làn da trắng, mai tóc cắt ngắn gọn gàng, nhìn đôi mắt giống như rất mệt mỏi
  "Cậu có chuyện gì vậy?"
  "Tôi..."
  "Làm gì mà đến nhà người ta bấm chuông inh ỏi lên như vậy, tôi thiếu nợ cậu à?" *khó chịu*
  "Tôi... tôi muốn hỏi về bài báo anh đăng trên page"
  "Bài nào?"
  "NẾU TỒN TẠI MỘT THẾ GIỚI SONG SONG, LIỆU BẠN CÓ TIN KHÔNG?"
  "Cậu muốn hỏi gì về nó?"
  "Anh là người đã từng trải qua chuyện đó ư?"
———————

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro