Chương 11 : Né tránh
Lần này có ngốc đến đâu thì anh cũng phải hiểu thôi. Đôi mắt đó, giọng nói trầm nghiêm túc, mọi thứ dường như đang xác nhận rằng " Yechan thích anh , là tình yêu "
Lòng anh nôn nao hơn bao giờ hết. Anh được tỏ tình cũng không ít nhưng khi người đối diện là cậu , lòng anh tựa hồ rạo rực.
Đôi mắt anh mở to , ngơ ngẩn. Miệng cũng dần dần mất đi nụ cười. Anh cứ thế ngồi ngơ ra nhìn người trước mắt
" Mình phải làm sao? Làm sao đây? Yechan nói em ấy thích mình, mình nên từ chối đúng không? Phải làm sao " Jaehan
Não anh như hoạt động hết công suất. Nghĩ ra toàn bộ những gì bản thân nên nói, nhưng miệng anh thì chẳng nói được lời nào.
Yechan nhìn anh cứng ngắt như bị xịt keo, cậu hiểu rồi. Cậu lại cười, nụ cười chế giễu bản thân mình.
Câu không nhìn anh nữa, thay vào đó cậu nhìn bầu trời đêm . Đôi mắt cậu cũng dần đỏ hoe, cậu mệt mỏi , đau trong lòng.
- " Em hiểu rồi, không sao hyung. Không sao cả " Yechan
- " Hả? " Jaehan vẫn còn ngơ
- " Em biết câu trả lời của hyung rồi, mình về thôi nào. Chắc mọi người lo lắm rồi " Yechan
Yechan dùng giọng điệu nhẹ nhàng đáng yêu. Đúng vậy, cậu đang an ủi anh . Cậu đứng dậy , tránh đi ánh mắt của anh.
Nhưng Jaehan đã thấy, thấy rằng đôi mắt cậu đỏ hoe. Lòng anh cũng đau, đau lắm. Nhưng lời nói từ chối mà trong đầu suy nghĩ không hề được nói ra .
Khi Yechan tiếp tục bước về phía trước. Mỗi bước đi của cậu như đang rời bỏ anh. Lòng anh quặn lại, anh cũng chẳng hiểu tại sao nhưng lúc này anh cảm thấy nếu cứ để cậu đi như thế, anh sẽ không chịu nổi.
Anh chạy đến, nắm lấy tay cậu . Cậu bất ngờ lắm, quay đầu lại nhìn anh.
- " Không, Yechan à. Em đừng nghĩ bậy, cho anh chút thời gian suy nghĩ nhé? " Jaehan
- " Dạ? " Yechan
Mọi chuyện cứ vậy mà kết thúc. Yechan say nên đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ ngay sau đó. Jaehan nằm trên giường vẫn còn ngẩn ngơ về những gì mình đã làm.
" Trời ơi sao mình lại nói vậy cơ chứ???? Rồi giờ biết đối mặt với Yechan như nào được chứ ?? " Jaehan
Mọi chuyện như rối tung lên . Anh biết mình làm sai rồi , nhưng lúc ấy nếu anh triệt để từ chối Yechan... Lòng anh cảm thấy làm sao ấy.
Và đau khổ hơn rằng. Anh tự dặn lòng mình không được né tránh Yechan, như vậy Yechan sẽ cảm thấy bản thân bị bỏ rơi. Nhưng cơ thể anh lại không làm vậy
Anh đã né tránh Yechan rất nhiều lần. Sáng Yechan tỉnh sẽ không thấy anh nữa, gặp mặt nhau anh sẽ lẩn tránh đi cũng các thành viên khác. Lúc tập vũ đạo cũng sẽ né ánh mắt Yechan, cũng không ngồi gần cậu nữa.
Cứ vậy , cứ vậy đã qua 1 tuần lễ. Yechan quả thực là chịu không nổi nữa.
- " Jaehan hyung, mình nói chuyện tí đi " Yechan
Cậu dùng giọng điệu nghiêm túc nhất. Đứng trước mặt anh và mọi người hẹn anh ra ngoài.
- " Hả, à lần sau nhé " Jaehan
Anh từ chối cậu chỉ sau vài giây
" Chết tiệt, Jaehan à mày bảo không được tránh né Yechan cơ mà, mày đang nói cái quái gì thế " Jaehan
- " Không, nói ngay bây giờ đi " Yechan
Ánh mắt Yechan rất nghiêm túc, cậu nhìn vào thẳng đôi mắt ấy.
Anh nhìn khuôn mặt cậu, khuôn mặt tiều tụy nhiều lắm. Hốc mắt lại có một chút đỏ hoe, trong đôi mắt dường như chỉ còn một tia hy vọng
Cuối cùng, anh cùng cậu đi ra ngoài
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro