Chương 13 : Rời đi

Chọn gì được chứ? Ngay bây giờ anh chỉ hiết đứng đờ ra đó nhìn cậu

" Mình có nên đi vào nhà không...? " Jaehan

Nhưng anh không nỡ, không nỡ rời bỏ con người đang bị tổn thương trước mắt

- " Yechan à.. " Jaehan

Anh nói bằng giọng ngập ngừng, run rẩy. Yechan đột nhiên đứng hẳn dậy, cậu nhìn anh.

Đôi mắt cậu đã ngập nước mắt từ lâu, nỗi đau khó tả cứ xâm lấn lấy cậu. Cậu xoa xoa gạt hết đi nước mắt.

- " Hyung, cảm ơn. Cảm ơn đã cho em câu trả lời " Yechan

Cậu cười , nụ cười đau khổ. Cậu đủ lớn để hiểu rằng việc anh từ chối gần như là hiển nhiên và cũng hiểu rằng cậu không nên níu kéo mối quan hệ này.

Cậu sẽ cố biến mọi chuyện trở lại bình thường

Sau câu nói, không kịp đợi Jaehan nói gì thêm, cậu mở cửa và đi vào nhà. Jaehan tưởng chừng mọi chuyện sẽ chỉ đến đó, anh không đuổi theo cậu mà đứng một lúc ngoài ban công

Đó là một điều hơi ngốc đấy

Khi anh quay vào nhà, vừa xuống tầng đã thấy mọi người trong nhóm đang quây quần. Yechan thì mặc kín mít, mắt đeo kính đen, tay cầm vali

- " Cái gì đây? Mấy đứa làm gì thế " Jaehan

- " Hyung , Yechan bảo nói với anh rồi mà " Sebin

- " Nói gì? " Jaehan

Anh quay đầu lại nhìn Yechan, rồi cũng nhanh chóng đảo mắt đi chỗ khác. Yechan cũng chỉ im lặng vài giây

- " Hì hì , Jaehan hyung lại quên rồi. Em sẽ về nhà vài hôm á " Yechan

- " Gì?Sao đột nhiên... " Jaehan

Đang nói thì Jaehan dừng lại. Còn vì sao nữa chứ, là vì anh chứ sao.

- " Không phải, không phải đột nhiên đâu. 3 ngày trước em có nói với Huyk rồi " Yechan

Cậu hiểu anh đang nghĩ gì, cậu phủ định ngay những suy nghĩ tiêu cực của anh. Ai mà muốn người mình yêu buồn chứ?

- " Đúng, Yechan nói với em rồi " Huyk

Nghe Huyk khẳng định như vậy, Jaehan cũng chẳng nói được gì. Anh im lặng rất lâu, hiểu sao Yechan nói được với Huyk còn mình thì không rồi.

Mọi người đưa tiễn bé út ra tận ngoài xe, cậu vẫn luôn đeo chiếc kính đen, miệng bảo như vậy sẽ ngầu. Nhưng anh hiểu lý do mà...

Trước khi lên xe ai cũng ríu rít chào cậu, hỏi thăm sức khỏe . Chỉ có anh là im lặng, khi được hỏi thì sẽ trả lời.

Yechan rời đi.

Mọi chuyện trở nên bình thường, chỉ là bình thường đến mức anh cảm thấy trong người lạ lắm

Không có Yechan, những việc nhỏ nhặt anh ít khi cần làm cũng dần hiện ra. Cậu luôn ở bên cạnh anh làm không khí xung quanh luôn vui vẻ và tràn ngập tiếng cười

Đúng vậy, ngay từ lúc gặp nhau lần đầu anh đã để ý đến cậu rồi. Hai người lúc đó còn ngượng ngùng biết bao thế mà chỉ sau vài phút đã nói chuyện như chưa từng có khoảng cách

Trong bộ phim, vì đó là Yechan nên anh chưa bao giờ cảm thấy khó chịu cả. Vì là Yechan mọi cảnh thân mật dường như rất vui vẻ ấm áp..

" Khoan đã!??? Yechan đã hôn người em ấy thích? Em ấy thích mình...? Gì? Gì chứ!?????? Em ấy hôn mình !????? "

Tim anh đập rất nhanh. Tay anh vô thức đưa lên môi mình. Gì chứ? Sự thật hả?? Và anh thậm chí là người bảo rằng "người kia" sẽ thích Yechan thôi. Khuyến khích Yechan đi  tỏ tình nữa chứ!!

Trời ơi điên mất, nhưng mà sao nghĩ đến nụ hôn đó trong lòng lại phấn khích như này? Tại sao một chút kháng cự hay gì cũng không có, lại có chút vui chứ..

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro