Chương 4 : Lời khuyên

Nhưng như vậy thì sao? Cậu vẫn không chấp nhận rằng bản thân đã thích Jaehan , rằng sau bao năm độc thân thì người cậu thích là hyung

Nhưng điều đó có gì sai đâu khi cậu thích anh cả của nhóm? Cậu không biết, giờ phút này cậu mông lung như ở trên 9 tầng mây.

Jaehan để ý thấy bé út có gì đó khác lạ, anh thi thoảng sẽ sát lại gần em nói chuyện, bắt tay, ôm nhẹ. Đây có lẽ là những hành động động viên mà anh có thể nghĩ ra

Chỉ là có ai đó lại rung rinh rồi.

Về đến nhà, mọi người đều chú ý sự khác lạ của bé út, cậu vào phòng sau 1 số lời chào hỏi

-" Ủa em ấy sao vậy?? " Hwichan

- " Anh cũng không biết, từ qua đã vậy rồi " Jaehan

- " Em biết nè " Sebin

- " ??? Sao, nói mau nói mau " Hwichan+Jaehan

Sau khi Sebin kể lại chuyện hôm qua, cả nhóm im lặng đến lạ. Không ngờ đứa em út đang sầu chuyện tình yêu luôn đó .

Nhưng Jaehan thấy lạ lắm, lòng anh khó chịu. Phải chăng là do nhìn bé út buồn nên anh mới vậy? Phải rồi, chắc chắn là thế

Nhưng bé út đã nhốt mình trong phòng gần hết ngày rồi. Anh lo lắm, mọi người bảo anh suy nghĩ nhiều, họ cũng lên phòng mấy lần nhưng cuối cùng vẫn phải đi xuống

Đến tối, chắc tầm 9 giờ. Anh thật sự là chịu không nổi nữa rồi.

Cốc cốc

- " Yechan à, em không định ăn cơm hả? Không đói hả " Jaehan

- " Em có đồ ăn rồi " Yechan nói vọng ra

- " Yechan mở cửa cho anh nhé? Anh có chuyện muốn nói " Jaehan

- "..."

Không có tiếng đáp trả, nhưng cánh cửa mở cạch 1 tiếng. Anh mở cửa vào trong. Cậu em út đang ngồi xoay xoay chiếc bút với khuôn mặt trầm ngâm

" Chắc em ấy đã phải suy nghĩ nhiều lắm "

- " Yechan à, anh biết hết mọi chuyện rồi " Jaehan

- " ??????? , anh biết rồi??? Hyung, nghe em giải thích " Yechan

- " Hả không cần giải thích đâu, cô gái em thích là ai thế? " Jaehan

- "???" Yechan đầy vẻ hỏi chấm

- " Sebin kể là em hôn người ta rồi, anh không biết đó là ai được hả " Jaehan

- " Em.. " Yechan
"Em đã hôn anh đó hyung "

- " Không nói cũng không sao, nhưng mà Yechan à, em đã tỏ tình với người ta chưa? " Jaehan

- " Chưa... " Yechan

- " Em không biết mình có thật sự thích người ta hay không " Yechan

- " Ôi tồi thế " Jaehan

- " Vậy thích là như nào hyung? " Yechan

- " Hm, theo anh thì thích là khi em nhìn người ta sẽ muốn ôm, muốn hôn. Cái gì tốt em cũng muốn chia cho người ta. Em muốn người ta luôn vui vẻ, muốn chia sẻ hạnh phúc với người ta " Jaehan

- " Vậy em.. "
"Có khi thật sự thích anh rồi hyung à " Yechan

- " Sao vậy? " Jaehan

- " Nếu anh là người kia, anh sẽ thích em không ? " Yechan

" À ra là em ấy đang sầu chuyện này hả " Jaehan

- " Thích chứ, Yechan nhà ta vừa đẹp trai, cao ráo lại còn dễ thương. Biết chăm lo cho người khác, biết làm nũng nè. Thân hình còn đẹp nữa, cười lên siêu đẹp trai nha " Jaehan.

Anh không ngớt lời khen bé út, sự thật là vậy mà. Chỉ là anh không biết chính anh đang tự đào hố chôn mình.

- " Anh nghĩ em nên theo đuổi người ta không hyung? " Yechan

- " Sao lại không? Em sợ bị vạch trần hả. Không sao đâu, chỉ cần em đối xử chân thành với người em thích thì cả Hàn Quốc này làm gì có ai có quyền phán xét em đúng không nè? " Jaehan

- " Em hiểu rồi, nay em mệt lắm hyung ngủ lại với em nhé " Yechan

- " Hả, được chớ . Nhưng em phải xuống ăn cơm đã " Jaehan kéo Yechan dậy.

Ngay từ lúc này, Shin Yechan đã có một quyết định lớn . Cậu sẽ hối hận về quyết định này không? Không biết, cậu quả thực rung động rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro