Chap 2

Tối nay Yuju đã phải nhờ người đổi ca trực ở bệnh viện để đi xem mắt với người mà ba nàng đã sắp xếp.
Nàng ra khỏi nhà với tâm trạng chả vui vẻ gì
"Tốt nhất là hắn không phải kiểu người dở hơi"
Đúng 8h Yuju đã lái xe đến nhà hàng Sweet. Đỗ xe vào bãi đỗ, nàng ung dung bước vào nhà hàng. Nhìn thấy nàng từ xa, một chàng trai đứng lên ra hiệu với Yuju.Yuju bước đến đó, chàng trai ra vẻ lịch sự đứng lên kéo ghế ra cho Yuju ngồi. 
"Cảm ơn anh"
"Choi tiểu thư có muốn dùng gì không?" Hắn ta cười lịch sự 
"Ừm cho tôi một ly cà phê nóng được rồi"
"Cho tôi một tách cà phê nóng và một chai vodka" Hắn ta nói với người phục vụ. Hắn nhìn Yuju mỉm cười
Yuju cười lịch sự lại với hắn. Thật sự là mới bắt đầu mà nàng đã thấy ngột ngạt lắm rồi. Còn tên kia thì gương mặt đểu không chịu được. Kiểu này bảo đảm là loại đào mỏ rồi. 
"Tôi là Lee Dong Gun, là người thừa kế của công ty Monter. Rất hân hạnh được gặp mặt tiểu thư"
Rồi,Yuju đã xác định hắn chính là loại người đào mỏ. Muốn được làm rể của tập đoàn Moon sao. Mơ đi.
Cả buổi gặp mặt chỉ có mình hắn nói, hắn huyên thuyên đủ mọi chuyện, khoe khoang, khoác lác đủ điều.Yuju đang bắt đầu chán rồi
"Xin lỗi Lee thiếu gia, tôi có việc phải đi trước rồi. Lần sau gặp lại nha" 
Yuju quyết định đứng lên đi về, loại người gì không biết, làm mất thời gian của nàng. Thời gian mà nàng bỏ ra nghe hắn nói khoác đủ để nàng làm ra số tiền mua được luôn cả cái công ty bé xíu của gia đình nhà hắn rồi.
"Choi tiểu thư khoan đi đã, ngồi với tôi thêm lát nữa đi"
Đúng là loại người mặt dày mà, người ta đã muốn về mà còn nắm níu ở lại. Yuju bực mình lên tiếng
"Anh buông tay ra. Tôi không có thời gian ngồi đây nghe anh nói nhảm đâu"
"Cô vừa mới nói gì"
Hắn bóp mạnh cổ tay Yuju làm nàng đau, nàng lập tức vùng vẫy muốn thoát khỏi tay hắn, nhưng sức lực của nàng sao bì được với hắn.
Nàng nhìn thấy ly nước trên bàn lập tức cầm ly nước tát thẳng vào mặt hắn
"Đồ vô liêm sỉ"
Hắn ta nổi điên giơ tay lên đánh Yuju, cánh tay vừa hạ xuống chưa đến mặt Yuju đã bị một cánh tay khác nắm lại.
"Mày là ai, buông tay tao ra, chuyện của tao không liên quan tới mày" 
Hắn hét lên với người vừa xuất hiện
"Tôi đang định hỏi anh vừa mới định làm gì bạn gái tôi vậy?"
Yuju nhìn chằm chằm vào người vừa mới xuất hiện, là Yerin,Jung Yerin đó.
"Cái gì. Cô ấy là bạn gái của mày. Ha ha ha, tao không tin"
Hắn ta tỏ vẻ không tin, lớn tiếng cười to, cả nhà hàng đang đổ dồn mọi ánh nhìn về phía ba người nhưng tuyệt nhiên không ai dám đứng ra can ngăn
nh tin hay không thì tùy. Tôi nói lại cho anh biết, tôi là bạn gái của cô ấy đó"
Yuju lên tiếng, lời nói của Yuju như ca nước lạnh tạt thẳng vào mặt hắn, hắn đang điên lên, sự sỉ nhục này quá lớn đối với hắn. Hắn vung tay ra khỏi tay của Yuju, hắn chụp lấy cái ghế gần đó phang thẳng vào Yuju nhưng Yerin đã nhanh tay kéo Yerin ôm vào lòng xoay lưng ra đỡ cái ghế cho nàng
"Bốp" cái ghế đập vào người Yerin vỡ ra thành mấy mảnh.
Mọi người xung quanh ai cũng lo lắng cho Yerin,Yuju đang ở trong vòng tay của Yerin cũng hoảng sợ. Nàng sợ Yerin sẽ xảy ra chuyện.
Yerin vừa xoay người lại, tay buông Yuju ra, hướng đến tên vừa đập ghế vào mình. Cô nắm lấy cổ áo của hắn kéo lên
"Mày chán sống rồi hả. Nếu mày đã hết muốn sống thì tao sẽ tiễn mày lên đường luôn"
Sức chịu đựng của Yerin cũng có giới hạn và bây giờ thì cái tên không biết sống chết kia sẽ phải nếm mùi đau khổ. Yerin lao vào đánh tên đó, đấm luôn mấy đấm vào mặt làm mặt của hắn bây giờ be bết máu
"Thôi được rồi Yerin, đừng đánh nữa kẻo xảy ra án mạng đó"
Yuju can ngăn khi thấy Yerin đang dần mất kiểm soát, nàng sợ nếu Yerin tiếp tục đánh thì sẽ gây ra án mạng
"Tao tha cho mày lần này, đừng để tao thấy mày xuất hiện trước mặt tao và cô ấy nữa. Nếu không thì mày chết chắc"
Yerin dường như vẫn còn chưa hả giận, đạp cho hắn thêm mấy cái mới bỏ đi. Dám chọc giận đại tỉ, hắn đúng là chán sống mà.
Yuju và Yerin vừa xoay bước đi thì hắn ta đã rút điện thoại gọi cho ai đó
"Mau đưa người đến đây, đánh cho nó không còn đường về luôn"
Yerin nắm tay Yuju đi ra khỏi nhà hàng, vừa ra khỏi nơi đó Yerin đã lập tức hỏi Yuju
"Cô không sao chứ, có bị thương ở đâu không?"
"Câu này tôi hỏi cô mới phải, lúc nãy đỡ cái ghế cho tôi có bị thương ở đâu không?"Yuju lo lắng hỏi Yerin
"Không sao đâu, một cái ghế không làm tôi bị thương nổi đâu"Yerin vừa xoa đầu Yuju vừa nói. 
Hành động của Yerin làm tim Yuju đập mạnh, mặt bất giác đỏ ửng.
Chợt từ phía sau lưng có đám người đi tới
"Tụi bây đánh cái đứa mặc áo khoác đen cho tao".
Thì ra cái tên hèn hạ khi nãy đã gọi điện thuê bọn côn đồ đến đánh Yerin.  Yuju cảm thấy sợ hãi trong khi Yerin vẫn bình chân như vại
"Đại tỉ"
Cả đám côn đồ bỗng đồng loạt cúi đầu chào Yerin. Tên Lee Dong Gun thì vẫn chưa nhận ra được rằng hắn đã đụng tới người không nên đụng tới
"Sao bọn mày không đánh nó đi"
Tên cầm đầu của đám côn đồ đi tới chỗ của Dong Gun đá chân hắn làm hắn quỵ gối xuống đất
"Mau xin lỗi đại tỉ đi nếu mày còn muốn sống"
"Cái gì? Đây là..."
Hắn ta lắp bắp nói không nên lời.Yerin bước tới trước mặt hắn, hạ người thấp xuống bằng hắn, nhàn nhạt cười
"Thuê đàn em của tao đi đánh tao, mày đang đùa với tao đó hả"
Yerin đá chân vào ngực hắn làm hắn té lăn ra đất
"Xin lỗi, tôi xin lỗi, tôi có mắt mà không có tròng, không thấy núi Thái Sơn, xin đại tỉ tha mạng"
Hắn lồm cồm ngồi dậy vừa nói vừa dập đầu xin tha mạng, khác hẳn với cái vẻ tự phụ, đắc thắng khi nãy, nhìn hắn bây giờ chẳng khác nào con thỏ đang ở trước miệng cọp.
"Tha cho hắn đi, hắn không dám làm càn nữa đâu" 
Yuju lên tiếng muốn Yerin tha cho hắn, dù sao hắn cũng là người thừa kế duy nhất của công ty Monter.
"Tao sẽ tha cho mày lần này nhưng ngày mai bố mày và cả mày sẽ cuốn gói ra đường mà ở"
Lời đe dọa của Yerin làm Yuju và cả hắn đều ngạc nhiên.
"Mày đi đi, nhớ kĩ những lời tao nói đó"
Lee Dong Gun đâu biết rằng toàn bộ vốn đổ vào công ty hắn là của The Fire. Lần này hắn đụng nhầm người rồi.
Yerin xoay người sang mấy tên kia. Bọn họ nãy giờ phải nói là không dám thở luôn
"Các người về đi. Sẵn tiện báo với chủ tịch là hôm nay tôi sẽ về nhà, không ở lại khách sạn"
Bọn họ cúi đầu chào Yerin trước khi ra về.
Yuju nãy giờ chỉ tập trung nhìn cách cư xử, nói chuyện của Yerin mà thôi
"Người gì đâu mà phong độ ghê, ôi tim của mình...." (Yuju pov)
"Cô ở đâu tôi đưa cô về"
"Không cần đâu, lúc nãy tôi có đi xe mà, không cần phiền cô như vậy đâu"
Yerin bỗng dưng tiến gần đến Yuju, ngày càng gần hơn, đến lúc mặt của cả hai chỉ còn cách nhau mấy xăng sờ ti mét
"Thật sự là không cần hửm?"
Yerin nhếch môi rời ra, tim của Yuju thì đang đập loạn xạ. Cái người này đúng là muốn chọc nàng tức chết mà.
"Tôi sẽ đưa cô về nhà, không nói nhiều nữa, còn xe của cô mai tôi sẽ cho người đưa về tận nhà. Vậy được chưa"
"Nhưng mai tôi còn phải đến bệnh viện nữa"
"Mai tôi sẽ qua đưa cô đi làm"
Yerin đã nhiệt tình như vậy làm Yuju không thể nào từ chối được.
Vậy là kết quả Yerin đưa Yuju về tận căn hộ của nàng và ngày mai lại vác xác sang đưa nàng đi làm.Yerin ơi là Yerin.
Trên suốt đoạn đường về nhà của Yuju, hai người không ai nói với nhau câu nào.Yerin thì tập trung lái xe còn Yuju thì chỉ nhìn ngắm cảnh vật bên đường.
Đến nhà Yuju, Yerin mở cửa xe cho Yuju bước ra. 
"Ừm...cảm ơn vì đã đưa tôi về nhà. Cũng trễ rồi, cô về nghỉ ngơi đi"
"Ừm cô vào nhà đi. Sáng mai tôi sẽ qua đưa cô đi làm"
"Bye. Ngủ ngon nha"
Yuju sau khi chào tạm biệt Yerin đã lập tức đi ngay vào nhà.
Còn Yerin thì đứng nhìn theo bóng lưng của Yuju mà trên môi vẽ ra một nụ cười nửa miệng ai cũng phải mê.
-----------------------
Về phần Sowon và Eunha hôm nay Eunha hẹn gặp với mấy người bạn cũ và Sowon cùng Yerin phải đi theo để trông chừng. Là con của tài phiệt cũng mệt thật, lo sợ đủ điều.
Sowon sau khi vừa dẹp xong bọn Dark thì lập tức chạy sang nhà hàng Sweet ngay. Vừa đến nơi đã nhận được điện thoại của Yerin
"Cậu trông chừng Eunha nha. Tớ có việc phải đi trước. Tất cả nhờ vào cậu đó"
"Ừm cậu cứ yên tâm đi, tớ sẽ bảo vệ cô ấy mà"
Vậy là nhiệm vụ chỉ còn mỗi Sowon thực hiện. Sowon bước vào nhà hàng, đến thẳng phòng Vip, đẩy cửa bước vào đã nhìn thấy Eunha đang ngồi trò chuyện với bạn. Eunha vẫn chưa nhận ra sự có mặt của Sowon cho đến khi có một cô bạn của Eunha nhìn thấy và hét  lên
"Các cậu nhìn xem, người đó là ai mà phong độ quá vậy, bụi bặm, lãng tử quá"
Các cô gái trong phòng đồng loạt nhìn về phía Sowon trong đó có cả Eunha Vừa nhìn thấy Sowon, Eunha đã nở một nụ cười thật tươi
"Sowon à, em ở đây này"
Eunha nghe giọng của Sowon đã lập tức nhìn ngay. Môi của Sowon cũng vẽ ra một nụ cười. Sowon tiến về hướng của Eunha. Hai người đang chết chìm trong mắt nhau rồi, xung quanh chẳng cần quan tâm, chỉ cần biết trong mắt đối phương có mình là được rồi.
Sowon bước đến bên cạnh Eunha ngồi xuống.Eunha nhìn Sowon ngượng ngùng, Sowon cúi gần tai Eunha nói khẽ
"Hôm nay chỉ có mình Sowon với em thôi,Yerin có việc rồi"
Do khoảng cách quá gần làm hơi thở của Sowon phả vào cổ của Eunha làm nàng nóng cả người, tim đập mạnh. 
"Em biết rồi"
Cô bạn của Eunha bỗng hỏi Sowon
"À..ừm..Sowon phải không. Không biết là Sowon đã có người yêu chưa vậy?" Cô nàng ngượng ngùng hỏi Sowon .
"À tôi chưa có người yêu"
Sowon mỉm cười khẽ, còn cô nàng kia như mở cờ trong bụng,cười toe toét, hớn hở ra mặt, còn Eunha thì trong lòng không được vui, nàng đang nhìn chằm chằm vào Sowon.
"Vậy Sowon cho em xin số điện thoại nha"
"À, xin lỗi cô, tôi không có thói quen cho người lạ số điện thoại"
Cô nàng bị từ chối thẳng thì vô cùng ngượng ngùng. Còn Eunha nhà ta thì đang cười thầm trong bụng nhưng ngoài mặt thì vẫn tỏ vẻ không quan tâm.
"Với lại tôi đã có người ở trong lòng rồi"  vừa nói Sowon vừa xoay sang nhìn Eunha làm cô nàng đỏ cả mặt. Eunha hiểu ý nghĩa của những lời Sowon vừa nói chứ, nhưng ngoài mặt nàng không thể hiện ra là trong lòng nàng đang vui muốn chết đây.
Cả hai vẫn tiếp tục ngồi trò chuyện cùng bạn đến khoảng 12h thì ra về.
Sowon đưa Eunha về nhà xong thì lái xe ghé qua căn hộ của Yerin.  Sowon biết là nếu Yerin mà bảo là có việc riêng thì thể nào giải quyết xong cũng sẽ ghé nhà chứ không ở khách sạn.
Sowon lấy điện thoại gọi cho Yerin
"Cậu về nhà chưa vậy?"
"Tớ về rồi. Định ghé qua hả?"
"Ừ tớ đang lái xe qua, lát gặp cậu"
Sowon tắt điện thoại, nhấn ga cho xe chạy nhanh hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro