Chap 8
Câu chuyện xoay quanh họ và bóng rổ...
Cậu đã trốn học và đang ngủ trên mái nhà như mọi khi thì có một người đến xen vào giữa cậu và ánh nắng mặt trời, phủ một cái bóng lên người cậu. Khó chịu mở mắt, cậu hỏi kẻ phá đám kia, "Cậu muốn gì?"
"Cậu thật sự đừng nên trốn học quá nhiều như thế, Aominecchi."
Câu nói khiến cậu chớp chớp mắt, ngồi thẳng dậy, "Huh? Kise? Cậu đang làm cái gì ở đây vậy? Mấy giờ rồi? Chắc chắn là không phải giờ tập luyện rồi. Tôi cũng không thể nào thật sự ngủ suốt ngày được, phải không? Tôi thề, tôi chỉ mới ngủ vào bữa trưa, tầm... 5 phút trước!"
Kise cười, lắc đầu, "Bữa trưa đã kết thúc nửa tiếng trước rồi. Đáng lẽ ra tớ đang trên đường đi hỏi một giáo viên về mấy cái video chúng ta phải xem ở lớp hôm nay, nhưng rồi tớ quyết định đi đường vòng và ngó thử xem cậu có ở trên đây hay không."
Ngáp một cái, cậu cau mày, "Tại sao? Để cậu có thể phá đám giấc ngủ của tôi à?"
"Không, đó không phải điều tớ định làm. Chỉ là..." Có một khoảng lặng dài trước khi Kise tiếp tục nói, điều này làm cậu nhớ đến lúc cậu ta xin tham gia vào câu lạc bộ bóng rổ. Cậu người mẫu nhìn xung quanh, cố tìm từ sao cho đúng, "Gần đây tớ đã nhận ra một điều, và tớ nghĩ là tớ..."
Không thể kiên nhẫn, cậu giục người kia nói lẹ đi để cậu còn ngủ tiếp, "Nhanh lên và nói cho tôi biết đi! Đó là cái gì? Một lời tỏ tình à?"
Đôi mắt màu hổ phách mở to hết cỡ, "Đ... Đúng thế! Sao cậu biết?"
Lại một khoảng lặng ngượng ngùng giữa hai người họ.
"Oh..." Đó là từ duy nhất cậu nghĩ mình có thể nói.
Vẫn ánh mắt bối rối đó, Kise nhìn chằm chằm chân mình, "Ừ. Tớ chỉ mới nhận ra cách đây không lâu. Tớ nghĩ là tớ thích cậu, Aominecchi..."
Giơ tay trước mặt Kise, cậu cố gắng ghép toàn bộ ý nghĩ của mình lại với nhau. Cậu bé kia "yêu" tất cả mọi người và mọi thứ, vậy ý của cậu ta là sao?, "Đợi đã. Vậy còn bóng rổ thì sao?"
Kise chớp chớp mắt, hơi nghiêng đầu, "Huh? Bóng rổ thì sao chứ? Tớ yêu bóng rổ."
Cậu nhướng mày, "Và Tetsu?"
Một nụ cười tươi xuất hiện trên mặt người kia khi cậu ta hào hứng trả lời, "Tớ yêu Kurokocchi!"
"Và mọi người trong đội bóng rổ?"
"Tớ cũng thích họ nữa!"
Thở dài với cách sử dụng từ "yêu" và "thích" không ổn định của người kia, cậu gối đầu lên tay, "Vậy cái kiểu "thích" của cậu khi nói với tôi thật ra là như thế nào?"
Kise ngay lập tức đỏ mặt, vội che tai đi, "Cái cách tớ thích Kurokocchi và Aominecchi không giống nhau chút nào cả."
Mặc dù đã hiểu được phần nào ẩn ý trong câu nói của Kise, cậu vẫn tiếp tục hỏi cho chắc ăn, "Vậy đây là một lời tỏ tình thật lòng và không phải lời tỏ tình kiểu "Tớ đã nhận ra cậu thực sự là một chàng trai đáng yêu."?"
"Phải. Ý tớ là, gần như lúc nào cậu cũng là một chàng trai đáng yêu rồi." Kise buột miệng.
"Oi, cậu có muốn bị ăn đấm không?"
"Không hẳn."
"Thôi được rồi." Cậu chậm rãi nói, "Vậy giờ sao? Cậu muốn làm gì? Hẹn hò hay làm gì đại loại thế?"
Người tóc vàng nhìn cậu với ánh mắt kinh ngạc và liên tục chớp mắt, "Huh?"
Cậu có thể cảm thấy mặt mình đang nóng bừng lên khi thể hiện một biểu cảm giận dữ, "Cái vẻ mặt ngu ngốc đó là sao hả? Cậu vừa mới tỏ tình với tôi mà, đúng chứ? Ờ thì, tôi vẫn chưa nói "không" hay cái gì khác cả. Vậy bây giờ cậu tính sao? Phần lớn bọn con gái muốn hẹn hò ngay và luôn, nhưng tôi không biết cậu muốn như thế nào."
Kise vẫn giữ cái biểu cảm ngạc nhiên đó, "Aominecchi, cậu... cậu không nghĩ một thằng con trai tỏ tình với mình là kinh tởm sao?"
Quay mặt đi chỗ khác vì xấu hổ, cậu thấp giọng nói, "Không... Tôi cũng không rõ nữa... Ý tôi là, cậu không có ngực bự hay gì cả, nhưng điều đó đâu làm lời tỏ tình của cậu có vẻ ghê tởm chứ! Lời nói và cảm giác không cần có ngực bự nên cậu chỉ có thể đánh giá chúng qua độ chân thật của chúng thôi. Vả lại, tôi cũng không dám chắc là mình chỉ thích con gái. Tôi nghĩ điều tôi muốn nói là tôi sẵn sàng cho cậu một cơ hội để xem xem liệu tôi có thích cậu theo cách đó không. Đừng vội từ bỏ hi vọng chứ!"
"Aominecchi..."
Có một tiếng khịt mũi lớn khiến cậu ngạc nhiên chú ý đến người tóc vàng, "Cái...? Oi, sao cậu lại khóc? Cậu thậm chí còn chưa bị từ chối mà! Nín đi, Kise! Nếu ai đó thấy cậu đang khóc, tôi sẽ gặp rắc rối với đám fan của cậu đấy! Đồ ngốc, lẽ ra ngay lúc này, cậu phải vui lên chứ?"
Kise lắc mạnh đầu, vội vàng lấy tay lau nước mắt, "Tớ thật sự rất vui! Chỉ là, tớ không thể tưởng tượng nổi... Chỉ có vậy thôi! Aominecchi tốt thật, tớ yêu cậu! Tớ không dám nghĩ rằng cậu lại nghiêm túc với chuyện này. Giống những lúc chơi bóng rổ vậy. Mặc dù tớ chơi chưa được bao lâu, nhưng cậu vẫn đấu với tớ rất nghiêm túc!"
Tuy chưa từng thừa nhận điều này với ai, nhưng sâu thẳm trong lòng cậu khi ấy chợt xuất hiện một cảm giác kì lạ, rằng nếu cậu không nghiêm túc với cậu bé tóc vàng kia, dù là trong chuyện tình cảm hay bóng rổ, thì cậu sẽ phải hối hận suốt cuộc đời mình. Cậu cười, "Đừng có ngốc thế! Tôi luôn nghiêm túc khi chơi bóng rổ. Dù gì thì tôi cũng cư xử nghiêm túc trong mấy chuyện này giống cậu thôi. Tôi sẽ chẳng chấp nhận lời tỏ tình của cậu đàng hoàng chút nào nếu cậu không trông có vẻ như sắp chạy đi mất và lúc nào cũng mở to mắt hết cỡ như thế!"
Kise bắt đầu dỗi và phản đối, "Trông tớ không có như vậy! Nhưng tớ nghĩ tim mình sẽ nổ tung hay đại loại thế, nó đang đập rất mạnh đấy!"
Nhẹ nhàng vỗ lên vai người kia, cậu lại thở dài, "Rồi rồi. Tôi nghĩ để tỏ tình với ai là một chuyện không hề dễ, cho dù là với bất kì ai đi chăng nữa; nhưng nó đã qua rồi, đúng không? Vậy chúng ta phải làm gì bây giờ?"
"Thật lòng mà nói, tớ chưa nghĩ xa đến thế. Uhmm... Ngay bây giờ, cho đến khi nào cậu đưa ra quyết định cho tất cả mọi chuyện này, tớ thật sự chỉ muốn chơi bóng rổ với cậu." Cậu bé người mẫu đáp lại với gương mặt tươi cười như mọi khi.
Cậu nhướng mày, không thể ngăn bản thân cười thầm một cái với cách giải quyết đơn giản sau tất cả mọi việc đã xảy ra của Kise, "Bóng rổ huh? Chắc chắn tôi sẽ không từ chối đâu. Có vẻ như tôi sẽ gặp cậu vào buổi tập rồi. Oh, phải rồi, không phải cậu đang đi lấy video gì gì đó sao? Họ sẽ không thắc mắc tại sao mãi mà cậu chưa quay lại chứ?"
Nhảy xuống cái bịch, mắt của Kise mở to khi cậu bé vàng chạy nhanh đến cánh cửa có cầu thang, "Chết tiệt! Tớ quên béng mất! Tớ phải đi đây! Gặp cậu ở buổi tập, Aominecchi!"
---------------------------------------------------------------------
Suốt khoảng thời gian còn lại của ngày hôm nay, tất cả những gì Aomine có thể nghĩ đến là lời tỏ tình không thể ngờ trước được từ người bạn của mình. Rồi cậu nghĩ điều này có gì khác so với các mối quan hệ trong quá khứ của mình, phần lớn các kết cục của chúng đều giống nhau. Cũng không phải kiểu "Xin lỗi, anh không phải là người em đang tìm kiếm" hay là "Anh rất yêu bóng rổ và em tôn trọng điều đó, nhưng em cần một ai đó luôn dành thời gian cho em". Và khi được hỏi chọn giữa một cô gái và bóng rổ, cậu không bao giờ ngần ngại mà chọn cái thứ hai. Suy cho cùng thì, bóng rổ là một thứ không thể bị thay đổi. Trong khi đó, bọn con gái rất dễ thay lòng đổi dạ và thường bị thay thế bởi các cô gái khác với bộ ngực bự hơn.
Cậu tự hỏi liệu mọi chuyện có khác đi hay không nếu đó là Kise. Cậu bé tóc vàng đó đã biết cậu có những mặt xấu nào: Đần độn, cứng đầu, thường vô cảm, một kẻ lười học và hiếu thắng. Nhưng cậu sẽ chẳng tỉnh ngộ mà thay đổi bản thân điều gì cả. Và bóng rổ sẽ không phải là một vấn đề vì cậu ta cũng đam mê thể thao giống cậu thôi, dành thời gian cho nhau cũng không phải là chuyện gì to tát vì cả hai đều ở trong một câu lạc bộ. Khi nghĩ xa hơn về việc này, cậu tự nói với bản thân, rằng ý tưởng này cũng không tệ lắm, "Có thể mọi thứ sẽ tiến triển tốt đấy chứ..."
Thử thách duy nhất hiện giờ là liệu cậu có thể thích Kise theo cách đó hay không. Mà cậu ta bắt đầu thích con trai từ khi nào vậy? Theo như cậu nhớ, cậu bé vàng này có nguyên một hàng dài dằng dặc các cô gái muốn hẹn hò với cậu ta, và cậu ta cũng quen với một vài cô gái rồi, kể cả người bị Haizaki cướp mất. Dù biết sẽ bị nói là vô duyên, nhưng lát nữa cậu phải hỏi người kia về việc này, hoặc có thể cậu sẽ hỏi Momoi – hai người họ đã trở nên khá thân thiết kể từ lúc Kise là bạn của cô.
Thở dài, Aomine ngước mắt lên nhìn trời. Nếu Kise cũng có ngực bự thì mọi chuyện đã được xử lý nhanh chóng rồi.
---------------------------------------------------------
Cả hai ở lại phòng tập muộn để chơi 1-on-1 như mọi khi. Momoi đã về nhà sớm để ôn thi cho bìa kiểm tra sắp tới mà họ – tức những kẻ lười biếng trong câu lạc bộ – đã quyết định là sẽ ngó lơ. Và như thường lệ, cậu thắng một cách dễ dàng.
Kise nằm trên sàn thở hổn hển, "Thật không công bằng! Tớ không thể tin nổi là mình lại thua một lần nữa! Tớ suýt thắng rồi mà! Lần sau chắc chắn tớ sẽ đánh bại cậu, Aominecchi!"
Cậu cười, "À phải, tất nhiên rồi. Cậu vẫn còn 1000 năm nữa mới có thể nghĩ đến việc đánh bại tôi trong một trận đấu, đồ ngốc!"
Người tóc vàng đáp trả, "Cứ nói với bản thân như thế đi! Rồi tớ cũng sẽ thắng. Đến lúc đó chúng ta sẽ xem ai cười ai!"
"Nơi duy nhất cậu có thể đánh bại tôi là ở trong những giấc mơ của cậu." Đến chỗ băng ghế dài để lấy khăn và quăng cho cậu bé tóc vàng, "Thôi nào, muộn rồi đấy. Thay đồ nhanh lên rồi chúng ra sẽ cùng về nhà, okay?"
Ngồi thẳng dậy, cầm lấy cái khăn cậu đã ném cho và hào hứng hỏi, "Này, chúng ta có thể mua kem trên đường đi về nhà không? Đi mà?"
Cậu nhún vai, "Tất nhiên, tại sao lại không chứ?"
-------------------------------------------------------
Trên con đường đến tiệm tạp hóa, họ nói về những chuyện lúc trước họ chưa nói với nhau bao giờ. Cậu đã biết tại sao Kise lại làm người mẫu và hoàn cảnh gia đình cậu ta. Nói chung là, nó không giống như hoàn cảnh của cậu và Momoi vì cha mẹ họ khá giàu có, thuộc diện khá giả, đủ khả năng để cung cấp cho họ những gì họ cần. Cậu cũng nhận ra rằng cả cậu và Kise đều tin tưởng hết lòng vào cây bút chì may mắn của Midorima trong những bài kiểm tra. Sau khi mua kem và tiếp tục đi về nhà, cậu hỏi (một cách thẳng thừng như mọi khi), "Sao đột nhiên cậu lại thích con trai thế?"
Cậu tóc vàng nghĩ ngợi một lúc và thật thà trả lời, "Tớ cũng không chắc... Tớ không nghĩ đứa con trai nào tớ cũng thích, thậm chí là tất cả tụi con trai. Đừng hiểu sai ý tớ nhé, mặc dù đã tỏ tình với cậu, tớ vẫn nghĩ con gái rất dễ thương và cực kì thu hút. Chắc chỉ có cậu là một ngoại lệ thôi."
"Oh." Cậu rất vui vì mọi việc đã được giải đáp bởi vì cậu đã bắt đầu cảm nhận được sự xấu hổ hiện lên trên mặt mình rồi, "Trong tất cả mọi người, tại sao lại là tôi? Tôi đã mong cậu sẽ thích Tetsu hay đại loại vậy..."
"Tớ thật sự rất thích Kurokocchi! Tớ rất yêu cậu ấy! Nếu xét về phương diện bạn bè, tớ chắc chắn sẽ chọn cậu ấy thay vì cậu! ("Oi, đừng có vui lên như vậy khi nói thế chứ!") Nhưng nó không giống nhau. Tớ cũng không biết phải diễn tả như thế nào nữa..." Kise thoáng nhìn cậu, "Tuy nhiên tớ có thể cho cậu biết tại sao tớ thích cậu! Nếu tớ bảo cậu chọn giữa tớ và bóng rổ, cậu sẽ chọn cái nào?"
Cậu khựng lại trong thoáng chốc. Cậu không mong mình sẽ phải chọn một trong hai điều kể trên khi còn chưa xác định được bản thân có thích con trai hay không. Nhưng dù gì thì cậu cũng sẽ luôn trả lời cùng một câu, "Tất nhiên tôi sẽ chọn bóng rổ."
Kise nở một nụ cười, "Đó là lí do tại sao tớ thích cậu, Aominecchi."
Không hiểu lắm về chuyện vừa xảy ra, cậu chỉ biết thốt nhẹ lên, "Huh?"
Vui vẻ ăn que kem của mình, chàng trai tóc vàng nhẹ nhàng nói, "Nếu cậu thích tớ hơn bóng rổ, có lẽ tớ sẽ chia tay với cậu mất." Rồi cậu ta nhanh chóng nói thêm, "Tất nhiên là nếu chúng ta thật sự không hẹn hò nữa."
Aomine im lặng một lúc lâu, không biết nên phản ứng ra sao với việc này. Họ đã đến gần với một giao lộ nơi mà họ thường đi hai hướng riêng biệt, nhưng lần này cậu sẽ phải chọn một trong hai hướng đó. Mặc dù họ không hẹn hò hay đại loại vậy, và tên Kise này lại còn là con trai, nhưng sự thật là việc cậu ta đã tỏ tình với cậu khiến cậu cảm thấy mình như bị ép phải đi cùng với cậu ta thêm một chút nữa để tới nhà ga.
"Well, tớ phải đi đường này rồi." Cậu bé tóc vàng đi đường tắt trong khi thấy người con trai cao hơn vẫn tiếp tục đi bên cạnh mình, "Aominecchi?"
"Ngậm mồm lại và đi tiếp đi. Nhà ga cũng còn xa lắm đâu. Tôi chỉ đi theo cậu để ăn hết que kem này thôi." Cậu nói to hơn mức cần thiết và cảm thấy xấu hổ nhưng không biết chui vào đâu để trốn. Cậu thậm chí còn ý thức được rằng bản thân đang bắt đầu nghĩ tới việc các cặp đôi yêu nhau thường nắm tay nhau trong tình huống như thế này.
Kise mở to mắt nhìn cậu với vẻ không thể tin được, rồi cười với cậu. Đó là một nụ cười của Kise mà cậu chưa bao giờ được thấy. Nụ cười ấy có chút ngại ngùng nhưng tràn ngập hạnh phúc khiến cậu bỗng chốc cảm thấy ấm áp kì lạ – và đó là điều cậu chưa từng cho ai biết. Suốt quãng đường sau đó không ai nói gì, chỉ có Kise tự cười với bản thân, trong khi Aomine tránh ánh nhìn của người kia, cố gắng giữ cái đầu của mình khỏi những ý nghĩ đen tối.
-----------------------------------------------------
Mối quan hệ của họ vẫn tiến triển y như thế, và Aomine vẫn chưa đưa ra quyết định cho đến vài tuần sau đó, khi cậu tỉnh dậy từ một giấc mơ đặc biệt khiến cậu cảm thấy... rung động.
Họ đang chơi bóng ở một sân chơi ngoài trời bên cạnh trường vì lúc này đang là thời điểm kiểm tra nên phòng tập được sử dụng liên tục. Như thường lệ, họ chơi bóng cho đến khi mặt trời đang dần lặn xuống và họ là những người cuối cùng còn ở đây. Kise nằm dài dưới đất, lại thua thêm lần nữa rồi. Cậu tiến đến ngồi cạnh cậu ta, cười, "Cậu có chắc là mình nên nằm dưới đất như vậy không, người mẫu-san? Fan của cậu sẽ không buồn khi mái tóc đẹp tuyệt trần của cậu bị dính bẩn đấy chứ?"
Người tóc vàng thở hổn hển, "Sao cũng được, dù gì tớ cũng sẽ tắm sau khi về nhà. Không thể tin được là tớ lại thua, một lần nữa! Tại sao tớ chẳng bao giờ thắng nổi chứ? Aominecchi, chơi thêm lần nữa đi!"
Cau mày, cậu nhìn chằm chằm Kise với vẻ không thể tin được, "Huh? Một lần nữa? Mơ đi! Đã muộn rồi, tôi về đây!"
Kise quơ chân vào không khí như một đứa trẻ, "Chơi thêm đi! Thêm đi! Đi mà!"
"Tôi nói không là không! Vì vậy hãy thôi ngay đi!"
"Nhưng Aominecchi, chỉ một trận nữa thôi mà! Đi mà..."
Cậu đột nhiên cắt ngang lời Kise bằng một nụ hôn, "Tôi đã nói là không, đồ ngốc!"
Chàng trai tóc vàng không nói gì, chỉ chằm chằm nhìn cậu với đôi mắt mở to và cái miệng há rộng. Rồi má cậu ta chậm rãi đỏ dần lên, "Aominecchi... Cậu vừa mới..."
"Huh? Cái đó hả... Phải." Cậu ngại ngùng gãi cổ, "Cuối cùng thì tôi cũng quyết định rồi, và đó chính là quyết định của tôi."
Kise hơi ngập ngừng, hỏi như đang thầm thì, "...Và làm sao cậu lại có quyết định này?"
Dù đã mong rằng mình sẽ không bị hỏi điều đó, nhưng cậu không thể làm gì khác ngoài thành thật trả lời. Mặt cậu thoáng ửng đỏ, cậu quay mặt đi khi trả lời, "Tôi có một giấc cực kì khiêu dâm về cậu sáng nay. Ý tôi là, nếu tôi có thể thủ dâm vì cậu thì hẳn là tôi có hứng với cậu, phải không?"
Kise xấu hổ lấy tay che mặt, "Có thể thẳng thừng nói ra những điều như vậy... Aominecchi, cậu là đồ tồi tệ nhất trên thế giới này."
"Cái gì!? Tại cậu hỏi nên tôi mới trả lời chứ! Đừng nói với tôi là cậu chưa từng thủ dâm nhá?"
Có vẻ lần này không đơn giản chỉ là cậu trêu Kise nữa, vì cậu chưa bao giờ thấy cậu bé tóc vàng kia mặt lại đỏ đến thế, thậm chí còn không thể thốt lên được lời nào.
------------------------------------------------------
Người tuyển thủ chuyên nghiệp khó chịu nhìn Kagami, "Anh biết đấy, tối hôm qua, nhờ các người, tôi thậm chí còn không thể "vui vẻ" với vị khách của mình. Thay vào đó tôi lại đi dạo quanh trường Teiko. Điều đó thật ngu ngốc, nhưng tôi đã bắt đầu nhớ lại mọi chuyện. Nếu có ai hỏi gì về họ trước ngày hôm qua, có lẽ tôi đã không thể trả lời họ." Aomine trầm ngâm nói, vẫn nhìn xa xăm về phía trước.
Kagami gật đầu thông cảm, "Bộ não có cách hoạt động của riêng nó – ghi nhớ những gì chỉ tình cờ thoáng qua ở một thời điểm nào đó. Vậy cả hai người vẫn tiếp tục hẹn hò sau khi tốt nghiệp Trung học à?"
"Phải, Kise là lí do tôi đã cố gắng rất nhiều hồi Trung học. Khi anh có một người ở bên cạnh nhắc nhở từng điều như Kise, anh sẽ không muốn mình phải làm cậu ấy thất vọng. Nhưng cũng cùng thời điểm đó, tôi càng cố gắng bao nhiêu, bóng rổ càng nhàm chán đi bấy nhiêu, chỉ vì không ai có thể đánh bại tôi." Anh ta thở phào nhẹ nhõm, "Teiko... Đó là khoảng thời gian tuyệt vời. Nếu anh muốn biết, chúng tôi không thật sự quan hệ cho đến lúc tốt nghiệp trường. Nhưng chỉ là phần lớn thôi, Akashi sẽ giết chúng tôi nếu làm gì ảnh hưởng đến sức khỏe trong khi luyện tập và các trận đấu. Vậy nên, tất cả những gì tên Haizaki nói đều vớ vẩn, hắn là một tên chết tiệt."
Vị thanh tra không có một chút phản ứng nào.
Aomine cười hắt ra, "Sao thế? Không phải anh là người muốn biết mọi chuyện à?"
Người tóc đỏ cảm thấy hơi không thoải mái lắm, hắng giọng một cái, rõ ràng là đang cố đưa câu chuyện theo đúng hướng của nó, "Cảm ơn, nhưng tôi nghĩ mình không cần biết chi tiết về quan hệ tình dục thời niên thiếu của anh. Vậy thì... Chúng ta tiếp tục thôi. Theo như tôi biết, hai người không học chung trường Cao trung?"
Người cao hơn nhún vai, "Có một khoảng thời gian tôi tưởng mình và cậu ấy sẽ học cùng một trường. Tên đó lúc nào cũng nói về vấn đề đồng phục trường Trung học của chúng tôi ngầu như thế nào và những chuyện tương tự thế, nhưng rốt cuộc, cậu ấy chọn Kaijou. Tôi chọn Touou vì tôi nghe nói trường này rất có uy tín về bóng rổ, nhưng rồi cũng dần yếu đi vì cái danh hiệu "uy tín" kia. Tôi không giống như Midorima, một tên chỉ biết đến tên tuổi và danh dự, anh biết đấy? Tôi có hỏi Kise tại sao lại đổi ý thì cậu ấy chỉ nói rằng thay vì lúc nào cũng chơi bóng với tôi, cậu ấy muốn đấu lại tôi. Nghe có vẻ giống như những gì cậu ấy sẽ nói nên tôi cũng không ép cậu ấy nữa."
Kagami gõ bút lên má trong khi lắng nghe người kia nói, "Anh nói nghe không có vẻ gì là đáng tin cậy cả, thậm chí là ngay lúc này."
"Không. Thật ra... Có lẽ Kise đã biết trước rằng nếu cậu ấy chọn Touou, chúng tôi có thể đã chia tay rồi. Với cái cách mà tôi liên tục trốn học và tập luyện trong năm đầu, tôi khá ngạc nhiên khi họ không đuổi học tôi luôn đi cho rồi. Đã có rất nhiều lần cậu ấy đến thăm và bắt tôi phải chú ý tập luyện, thậm chí là trước khi cân nhắc việc hẹn hò. Tôi cố dụ dỗ cậu ấy với khá nhiều thứ mà anh cũng có thể nghĩ ra được: đấu 1-on-1, quan hệ, đồ ăn, tiền, tạp chí khiêu dâm,... Nhưng cậu ấy vẫn như vậy, tôi chẳng thể nhúc nhích được cậu ấy dù chỉ một tí."
"Vậy mọi người trong đội trường Cao trung có biết về mối quan hệ giữa anh và Kise không?"
"Hmm...? Có. Rất có thể mọi người trong đội của cả hai trường chúng tôi và đội cũ hồi Teiko đều biết cả rồi, phần lớn những người chơi bóng rổ đều biết. Đội của tôi dường như không mấy thoải mái với việc này, nhưng họ cũng không nói gì cả và tôi cũng không thực sự quan tâm lắm. Dù gì thì bọn họ cũng khá hòa đồng với Kise, cậu ấy thì vẫn chơi thân với Satsuki như ngày nào."
"Vậy điều này hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến các trận đấu của anh sao? Kể cả khi anh phải đối đầu với Kaijou? Tôi chắc chắn rằng đội của anh đã rất lo lắng về trận đấu đó."
"Đó là một rắc rối khi có tình cảm với một ai cũng yêu thể thao như mình. Nó đẩy anh đến một giới hạn khi anh đã đánh mất đi ý thức của bản thân. Kiểu như, anh sẽ làm gì khi phải đối đầu với người kia? Anh không thể thua vì anh muốn sống theo đúng những gì người kia đã đặt ra, nhưng thắng cũng không phải là một lựa chọn tuyệt vời gì cho cam, bởi anh không thể chỉ đơn giản đi an ủi người mà anh vừa đánh bại, người đã cố hết sức để đánh bại anh, và nói rằng đây không phải là chuyện gì to tát. Tất cả những gì anh có thể làm là đứng đó nhìn. Lúc nào cũng gặp phải tình huống như vậy thực sự là rất mệt."
Kagami chớp chớp mắt, "Oh, tôi nghĩ tôi có nghe một người nào đó cũng nói điều tương tự trước khi chúng tôi đi gặp Midorima và Takao."
"Oh? Họ vẫn còn ở bên nhau sao? Không thể nào!" Người tuyển thủ chuyên nghiệp có vẻ vui hẳn lên khi nhắc đến đồng đội cũ của mình, nhưng rồi anh ta nhanh chóng chuyển chủ đề, "Trong năm học đầu ở trường Cao trung, tôi gặp rất nhiều khó khăn. Bóng rổ trở nên nhàm chán khi không ai có đủ khả năng để đưa ra các thử thách khó nhằn cho tôi, nhưng tôi vẫn không thể từ bỏ bóng rổ. Một phần là vì câu hỏi ngớ ngẩn "Tớ hay bóng rổ?" của Kise. Nếu tôi muốn từ bỏ bóng rổ đến vậy, câu trả lời của tôi không thể nào lại là "bóng rổ" được, đúng chứ? Hơn nữa, nếu từ bỏ bóng rổ, tôi sẽ mất cả hai." Aomine thở dài, "Nhưng mọi chuyện giữa chúng tôi khá là căng thẳng sau hồi Cao trung. Chúng tôi đã nói rất nhiều điều trong trận đấu đó."
"Tớ sẽ không ngưỡng mộ cậu nữa đâu..."
"Cậu là người khiến tôi bực mình nhất đấy!"
"Và chúng tôi phải mất một khoảng thời gian khá dài mới có thể lại nói chuyện bình thường như trước..."
--------------------------------------------------------------
Thật căng thăng quá...
Mặc dù họ chỉ đơn giản là ngồi với nhau, xem TV và đọc tạp chí, nhưng thật khó để có thể ngó lơ bầu không khí căng như dây đàn này. Lén nhìn về phía Kise, cậu tự hỏi liệu cậu ta có còn đang nghĩ về trận đấu của họ hay không; và cả việc đội của cậu ta đã bại trận cũng như những câu từ cậu đã vô tình nói ra làm cậu ta bị tổn thương. Bây giờ nghĩ lại, cậu đã không nhận ra cái cách họ đã trưởng thành nó khác nhau đến cỡ nào. Kise vẫn đi theo sự hướng dẫn trước đây của Kuroko, trong khi cậu tiếp tục đi theo con đường của chính mình, không tin tưởng ai ngoài bản thân.
Đối với cậu, điều khó khăn nhất chính là khoảng cách giữa họ sau khi trận đấu kết thúc. Cậu đã không nhận ra rằng việc đó có thể khó khăn đến cỡ nào, khi đứng nhìn người kia gục trên sàn đấu nhưng lại không thể vươn tay ra mà đỡ cậu ta dậy. Nhìn Kasamatsu giúp cậu bé tóc vàng đứng lên, cậu không thể ngăn bản thân mình nghĩ người giúp cậu ta đáng ra phải là cậu mới đúng. Hồi ở Teiko, khi Haizaki đánh bại Kise, cậu là người đã động viên cậu ta. Nhưng khi cậu là người thắng cuộc, cậu chẳng thể làm hay nói gì để khiến mọi chuyện tốt hơn cả. Dù không phải là lần đầu tiên, nhưng cậu chỉ cảm thấy cay đắng trước môn thể thao trước kia đã đưa họ lại gần nhau. Nhưng điều đó cũng chẳng giúp gì được, vì Kise vẫn trò chuyện bình thường với mọi người, với cả đồng đội của cậu nữa, nhưng cậu thì không.
"Aominecchi, sao cậu lại giận dữ nhìn vào tờ tạp chí thế? Mai-chan lại mặc trang phục ngớ ngẩn nào đó nữa hả? Oh, này, tớ có xuất hiện trong tờ tạp chí tháng này! Và cậu đang nhìn chằm chằm vào ảnh của tớ ở trang giữa đấy! Cậu vẫn giận tớ vì đã sao chép lối chơi của cậu sao?"
Aomine ngạc nhiên nhìn người kia, "Cậu nghĩ tôi giận cậu? Cậu mới là người đang bực mình chứ!"
Kise không phủ nhận, "Yeah, tớ cũng có giận một tí, nhưng giờ thì hết rồi. Thật là kì lạ khi tớ không thể đùa giỡn hay tập luyện chung với cậu như trước nữa, cậu biết đấy? Dù cậu đã đánh bại tớ, nhưng thế cũng đâu có nghĩa là tớ sẽ bỏ cuộc, đúng không? Vả lại, vì nhìn cậu rất ngầu nên tớ không thể không tha thứ cho cậu. Tớ đoán chỉ là do tớ thất vọng thôi."
"Huh? Thất vọng về cái gì?"
"Bản thân tớ?"
Có điều gì đó về trận đấu mà người tóc vàng chưa nói ra, nhưng cậu nghĩ bây giờ không phải là thời điểm thích hợp để hỏi, "... Chân của cậu thế nào rồi? Sau trận đấu khi nãy, cậu thậm chí còn không thể tự mình đứng lên."
Chàng người mẫu cười buồn, "Oh? Cậu vẫn còn nhớ hả? Giờ chân tớ đã đỡ hơn nhiều rồi, mong là vết thương sẽ không trở nặng thêm nữa. Kasamatsu-sempai thật sự rất tốt đấy, cậu nên gặp anh ấy một lần. Anh ấy cõng tớ suốt quãng đường đến nhà ga mặc dù anh ấy đã mệt lắm rồi. Và mỗi lần tớ bảo anh ấy thả tớ xuống để tớ đi bộ cũng được, thì anh ấy cứ bảo tớ, "Im lặng đi, chúng ta sắp tới nơi rồi!". Anh ấy quả là người tuyệt vời, phải không Aominecchi?"
Cậu miễn cưỡng đáp lại, "Ừ, anh ấy thật tuyệt."
Một cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng cậu. Lại nữa rồi! Cái cảm giác rằng cậu đã ở không đúng nơi, học không đúng trường, làm điều không đúng. Đáng lẽ cậu mới là người cõng Kise. Đáng lẽ cậu mới là người bảo Kise im đi. Đáng lẽ họ mới là người chiến thắng trận đấu này, chứ không phải chỉ có mình cậu.
Đôi mắt hổ phách kia nhìn cậu hồi lâu trước khi hỏi với vẻ trêu chọc, "Aominecchi, cậu ghen à? Cậu không cần phải làm như thế đâu. Cậu vẫn là người rất tuyệt với mà, tớ thề! Và cậu vẫn là người tớ thích. Tớ vẫn yêu cậu mà!"
Cậu thở hắt ra, "Yeah, yeah. Cứ làm như thể ai cũng sẽ ghen tị vì một tên ngốc như cậu vậy."
Chàng trai tóc vàng bĩu môi, "Như thế thật là quá đáng, Aominecchi."
Cảm thấy nhẹ nhõm vì sự căng thẳng giữa hai người đã không còn nữa, cậu nằm dài trên ghế sofa, đầu dựa lên đùi người kia. Phải mất một lúc mới có thể quen được, nhưng cái cảm giác các cơ bắp ở dưới đầu mình, hoàn toàn trái ngược với sự mềm mại của các cô gái, đã trở thành một niềm an ủi với cậu. Nó khiến cậu cảm thấy rất thoải mái, "Vậy ý cậu là gì khi nói cậu sẽ không ngưỡng mộ tôi nữa?"
Một nụ cười mỉm, "À cái đó hả? Ý tớ là lần sau. Tớ vẫn sẽ đối đầu với cậu như mọi khi. Nhưng lần sau, tớ chắc chắn sẽ thắng."
"Phải rồi. Cậu vẫn còn một trăm năm nữa mới có thể đánh bại được tôi."
Kise nhìn xuống phía cậu, "Và ý của cậu là gì khi nói tớ là người khiến cậu bực mình nhất?"
"Điều đó là thật. Một ngày nào đó, cậu sẽ khiến tôi phát điên mất. Tôi thật sự không thể chịu đựng được cậu, Kise." Cậu cười tinh nghịch và kéo đầu người kia xuống, tặng cho chàng trai tóc vàng một nụ hôn.
Má của Kise đã hơi ửng hồng. Cậu người mẫu thì thầm, "Cậu thật là quá đáng, Aominecchi..."
-----------------------------------------------
"Phần lớn mọi thứ đã trở lại như cũ sau đó. Chúng tôi không gặp nhau nhiều lắm vì phải bận luyện tập cho đến khi Cúp Mùa Đông được tổ chức. Ở đó, Tetsu đã đánh bại tôi."
Kagami nhướng mày, "Điều đó khá là khó tin đấy."
"Yeah. Ờ thì, Tetsu không phải là một tuyển thủ dở. Chỉ là kỹ năng của cậu ấy khác với phần lớn kỹ năng của mọi người. Nhưng cậu ấy là một người rất đáng tin cậy trong các trận đấu. Vậy nên sau khi thua, tôi bỗng nhiên chỉ nghĩ đến việc mình có thể lại thật sự chơi bóng rổ để đánh bại Tetsu và cho cậu ấy thấy ai mới là người giỏi hơn. Tôi đoán là sau khi đã thắng trận quá nhiều, đột nhiên lại thua cuộc khiến mọi thứ trong tôi như quay lại điểm bắt đầu. Mọi chuyện cũng đã trở nên tốt hơn sau đó. Kise bắt đầu ở chung với tôi khi giải đấu vẫn đang tiếp tục. Cậu ấy đã tiến tới trận bán kết sau tai nạn đó với tên khốn Haizaki."
Kagami cố giấu sự trêu chọc trong câu hỏi của mình, "Cái người mà anh đã cho một cú đấm vào mặt ấy hả?"
Aomine thờ ơ nhún vai, "Phải, là hắn đấy. Đó thật sự là lỗi của hắn khi đã là một thằng đần; đầu tiên là chơi bẩn trên sàn đấu, sau đó là chọc tức tôi. Tôi bảo hắn đừng nghĩ ra mấy cái ý tưởng ngu ngốc để đánh bại Kise hay Tetsu nữa thì hắn nói với tôi như kiểu, "Well, nếu vậy thì mày phải ngăn tao lại bằng vũ lực chứ.", vậy nên tôi đã làm theo ý hắn. Tôi ước gì mình đã đấm hắn thêm vài cái nữa. Ý tôi là, tại tôi phải dìu Kise về vì chân cậu ta bị thương, mà cậu ta lại trách mắng tôi đã quá ngu ngốc khi cho tên chó chết kia ăn đấm."
Dù những gì Aomine nói giống một lời phàn nàn hơn, nhưng có sự hài lòng trong giọng của anh ta khi nhớ lại lúc mình đã đỡ người tóc vàng kia về lại căn hộ. Aomine vẫn hồi tưởng được một chi tiết tuyệt vời, đó là khi có thể nhẹ nhõm mà nói với chàng trai tóc vàng rằng, "Đó là một trận đấu rất tuyệt. Cậu làm tốt lắm, Kise.", và nhận được nụ cười hạnh phúc ấy từ người kia.
Kagami nhận ra sự ấm áp trong lời nói của người cao hơn khi anh tiếp tục hỏi, "Và có chuyện gì khác đã xảy ra giữa lúc đó và bữa tiệc vào buổi tối không?"
"Hmm... Không hẳn. Đêm đó, sau khi chúng tôi rời bữa tiệc, trên đường trở về nhà, tôi nhớ Kise đã gọi cho cha mẹ cậu ấy và nói với họ rằng cậu ấy sẽ ở với tôi thêm vài ngày nữa. Rồi sau đó, tôi nhớ cậu ấy nói gì đó về hồ sơ học đại học và sự nghiệp tương lai vì có một vài người trong đội của cậu ấy sẽ tốt nghiệp sớm..."
----------------------------------------------------------
Cả hai đang ngồi ở phòng khách trong căn hộ của cậu, xem TV (cậu đang đọc tạp chí khiêu dâm) trong khi đợi bồn tắm đầy nước thì Kise hỏi cậu, "Hey Aominecchi, sau này cậu muốn làm gì?"
Cậu ngạc nhiên đặt tờ tạp chí xuống, "Huh? Điều đó khá là ngẫu nhiên đấy. Mà cậu hỏi để làm gì?"
Chàng trai tóc vàng nhún vai, "Bởi vì các sempai sẽ tốt nghiệp sớm nên tụi mình đang bàn luận về vấn đề này. Và tớ bắt đầu tò mò về dự định tương lai của cậu, chỉ thế thôi."
"Tớ cũng không biết. Có thể tớ sẽ tiếp tục chơi bóng rổ và trở thành một tuyển thủ chuyện nghiệp. Ai biết được?"
"Thế ngoại trừ bóng rổ ra thì sao? Cậu không để ý tới gì khác nữa à?"
"Ví dụ như?"
Kise suy nghĩ một lúc lâu, "Như là... Phi công chẳng hạn!"
Aomine cười, "Phi công? Đó có phải là điều cậu muốn làm không? Tôi sẽ cố tưởng tượng rằng cậu vẫn làm người mẫu cho đến khi cậu chuyển qua một nghề nghiệp cũ rích và kỳ lạ như vậy."
Kise bĩu môi, "Quá đáng! Tớ đâu có muốn làm người mẫu mãi đâu! Những người phi công được bay và đi khắp mọi nơi, đến những chỗ mới lạ, gặp gỡ nhiều người và nhiều thứ. Tớ nghĩ rằng điều đó khá là vui. Vậy còn cậu thì sao? Chắc chắn cậu phải thích một cái gì đó ngoài bóng rổ chứ, Aominecchi."
Cậu cắn môi, suy nghĩ cẩn thận. Rồi đột nhiên cậu nhớ về vụ tai nạn với Haizaki một vài ngày trước và nói nhỏ, "Nếu không phải điều gì liên quan tới bóng rổ, thì có lẽ tớ sẽ làm cảnh sát?"
Kise chớp mắt ngạc nhiên, "Oh, tớ không ngờ đấy! Nhưng thật tuyệt! Vậy thì cậu sẽ mang theo một khẩu súng đi lòng vòng, bắt cướp và bảo vệ luật pháp!"
"Hmm? Vậy khi tôi đuổi bắt cướp có ngầu giống khi tôi chơi bóng rổ không?" Cậu hỏi với vẻ trêu chọc.
Chàng trai tóc vàng nhún vai, "Miễn là cậu nghiêm túc thì tớ nghĩ cậu làm gì cũng ngầu hết ớ, Aominecchi." Rồi Kise cười thầm, "Dù rằng trở thành cảnh sát sẽ khiến cậu ĐẶC BIỆT ngầu. Tớ nghĩ cậu sẽ trở thành một cảnh sát tốt, Aominecchi! Tớ có thể thấy rằng cậu sẽ nghỉ ngơi và ngủ nướng trong những ngày nghỉ, và đuổi bắt trộm dưới phố vào những ngày đi làm bận rộn."
"Cảnh sát huh...?" Tựa lưng vào người kia, Aomine cau mày, "Vậy thì tại sao tôi lại không thể trở thành một tuyển thủ bóng rổ chuyên nghiệp? Tôi chắc chắn sẽ làm được. Đó chẳng phải là điều đơn giản nhất đối với tôi ở thời điểm này sao? Huấn luyện viên thậm chí còn nói tôi chắc chắn sẽ được chấp nhận nếu tôi muốn."
"Bởi vì đây là một câu trả lời quá rõ ràng rồi, không phải sao? Tớ không bảo cậu phải ngừng chơi bóng rổ, nhưng cuộc đời đâu phải chỉ có thế. Cậu phải cố nghĩ ra điều gì đó khác đi, đồ chơi bóng rổ ngốc! Hơn nữa, nếu cậu trở thành một tuyển thủ chuyên nghiệp, tớ cũng sẽ trở thành một tuyển thủ giống cậu, bởi vì mỗi khi nhìn cậu chơi bóng, tớ cũng muốn chơi! Và rồi chúng ta sẽ mắc kẹt bên nhau mãi mãi!"
Sâu thẳm trong lòng, Aomine nghĩ ý tưởng đó cũng không phải là quá tệ, những những gì Kise nói cũng đúng. Ngoài bóng rổ ra, còn có cả một thế giới rộng lớn ngoài đó với những điều mới lạ mà cậu chưa khám phá hay thậm chí còn chưa nghĩ đến bao giờ. Liếc nhìn chàng trai tóc vàng đang tủm tỉm cười kia, để che dấu nụ cười của mình, cậu huých vai người kia và thở hắt ra, "Ai mà lại muốn bị mắc kẹt với một tên ngốc như cậu mãi mãi chứ?"
"Cậu thật quá đáng, Aominecchi!" Một lúc sau, chàng trai thấp hơn đứng lên, "Tớ nghĩ bồn tắm đã đầy rồi đấy. Tớ đoán là tớ sẽ vào trước! Còn cậu cứ ở đây và nghĩ về cảnh sát, ngực bự hay những thứ mà cậu muốn nghĩ tới trong khi tớ đi tắm, okay?"
Cậu nhăn mày nhó mặt, "Oi, tại sao cậu lại được vào trước?"
Kise vui vẻ cười, "Vì tớ là khách và cậu yêu tớ! Và không, cậu không thể tắm với tớ vì cái bồn rất nhỏ và tớ định là sẽ tắm rửa SẠCH SẼ!"
-------------------------------------------------------------
Trong lúc Kise tắm, Aomine đã suy nghĩ rất lâu và kĩ lưỡng về cuộc nói chuyện của họ. Kể từ ngày Kise tỏ tình với cậu, cái vấn đề "Cậu chọn tớ thay vì bóng rổ không?" đã luôn luôn bám theo cậu. Và nó không có ảnh hưởng gì lắm vì bóng rổ đã chiếm hầu hết phần lớn cuộc đời họ, nhưng như Kise đã nói, ngoài bóng rổ ra còn cả một thế giới rộng lớn ngoài kia. Nếu họ bước vào một cuộc sống như thế, thì liệu mọi thứ có sụp đổ không? Cậu nghĩ rằng Kise luôn hỏi cậu về tình yêu cậu dành cho bóng rổ là bởi vì đó là lý do chính đã giúp họ ở bên nhau. Nếu không vì lý do đó, thì điều gì sẽ xảy ra với họ?
Nhưng không phải cậu đã thích chàng trai tóc vàng kia hơn bóng rổ rồi sao? Tụi con gái thì lúc nào cũng hay thay đổi, lăng nhăng và thường chỉ thích các chàng trai chơi bóng rổ, nhưng Kise lại khác. Cậu ta là người đặc biệt, và chuyện giữa hai người họ là hoàn toàn nghiêm túc. Cậu tự hỏi không biết cuộc nói chuyện khi nãy có ý nghĩa là tình yêu của họ sẽ không còn liên quan tới thể thao nữa phải không? Dù gì thì, nếu Kise đã nghiêm túc suy nghĩ về sự nghiệp tương lai ngoài bóng rổ ra, thì điều này chắc phải có ý nghĩa gì đó chứ? Có lẽ sẽ không sao khi cậu bỏ đam mê dành cho bóng rổ qua một bên và tạo cơ hội cho những công việc khác... Mà cũng có lẽ là không.
Cứ ngồi đó than vãn, Aomine đưa tay vuốt tóc. Có lẽ cậu đã suy nghĩ quá lố về cuộc đối thoại khi nãy rồi, và thật sự cậu không có đủ khả năng để hiểu được những điều cậu chưa hề nghĩ tới. Rốt cuộc thì sau khi ngẫm nghĩ hồi lâu, cậu đã đưa ra một quyết định trước khi Kise xuất hiện như thần linh ra khỏi phòng tắm với cái khăn tắm quấn lên cổ và vẻ mặt cực kì hài lòng, "Okay, Aominecchi, đến lượt cậu!"
Mừng thầm vì có cơ hội để suy nghĩ thêm về vấn đề này trong bồn tắm, cậu đứng dậy và vừa cởi quần áo vừa đi vào phòng, "Trời ạ, cậu tắm lâu quá đấy."
Chàng người mẫu ngay lập tức nhắc nhở, "Đừng có cởi đồ và quăng quần áo lung tung khắp phòng như vậy, đồ kinh tởm!"
"Im đi! Đây là căn hộ của tôi! Tôi có thể khỏa thân và chạy quanh nhà nếu tôi muốn!" Cậu nói to trước khi đóng cửa phòng tắm lại.
------------------------------------------------------------
"Tôi không nhớ tối hôm đó mình đã ngồi trong bồn tắm bao lâu, chỉ nghĩ về cách làm sao để nói với cậu ấy rằng nếu có một ngày tôi chọn cậu ấy thay vì bóng rổ, chúng tôi sẽ vui vẻ hơn lúc đó. Còn nếu không, vậy thì... Cũng còn nhiều thứ khác ngoài bóng rổ, chúng tôi sẽ tìm một thứ gì đó... hay một thứ gì đó giống như vậy." Aomine ngại ngùng thở hắt ra, cứ nhìn chằm chằm vào bản thân mình, "Tôi đã dành hầu hết thời gian trong bồn tắm và thời gian của bao nhiêu năm nay nghĩ về nó, nhưng vẫn chưa đưa ra được điều cuối cùng." Cậu ta tiếp tục nói với giọng buồn rầu hơn rất nhiều, "Nhưng mà... Ừ. Sau khi đã biết được điều cuối cùng đó là gì, tôi thấy điện thoại của mình nằm bên cạnh một mẩu giấy của Kise ở trong bếp ghi rằng cậu ấy sẽ quay trở lại ngay. Chỉ có điều... cậu ấy không bao giờ quay trở lại nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro