Chương 2

Tiểu Lam giật mình tỉnh dậy vì những tiếng ồn ào xung quanh. Cô từ từ mở to đôi mắt, mọi thứ xung quanh thật kì quặc. Mọi người ăn mặc quái gở. Qua qua, lại lại làm cô bé choáng váng.

Khoan đã, cô chẳng phải bị tai nạn giao thông sao. Cô xem xét thân thể kĩ càng thì thấy việc lạ hơn nữa. Quần áo rách bươm, đầu tóc bù xù cả lên. Là cô sao? Là cô sao?

Cô đang ở đâu? Mọi người ở đây là thế nào? Cô thắc mắc, vội vàng đi tìm thứ gì đó để xem kĩ lại dung nhan của mình. Cô cầu mong cho những suy nghĩ của cô không biến thành sự thật.

Cô chạy mãi chạy mãi. Cuối cùng cũng tìm được một dòng sông để rữa mặt. Tiểu Lam cuối mặt xuống nhìn gương mặt của mình thì hốt hoảng. Trông cô lúc này thật giống người của cái bang a.

Lấy tay vụt nước lên nhẹ nhàng rửa sạch gương mặt nhem nhuốt. Kì thật, bây giờ cô mới càng nên ngạc nhiên. Gương mặt này... không phải gương mặt của cô.

Tiểu Lam dùng hết đầu óc của mình suy nghĩ thật kĩ. Lúc đầu cô bị tai nạn, sau đó bất tỉnh và xuất hiện ở đây. Ở đây lại rất cổ quái. Mọi người ăn mặt giống hệt trong phim. Tiểu Lam bắt đầu xâu chuổi mọi sự việc rồi dần dần hiểu được.

Cô đã xuyên không?

Xuyên không a.

Không biết bây giờ cô nên buồn hay vui đây. Ở thế giới kia cô là đứa trẻ bơ vơ. Khi xuyên qua đây rồi cô cũng vẫn bơ vơ. Chẳng những bơ vơ mà còn te tua hơn nữa. Cuộc đời cô chính là luôn phải bất hạnh đúng không?

Sau một đoạn đường dài Tiểu Lam ngồi thờ thẩn. Thế giới xa lạ này cô phải sống thế nào? Phải đi đâu về đâu? Khối thân thể này là ai? Còn thân nhân không chứ?

Keng!!

Hai đồng tiền nằm trước mắt cô. Tưởng cô là ăn xin sao? Cô đứng lên định dạy dỗ kẻ đã ném tiền vào mình thì đơ cả người. Hắn đẹp trai thật. Gương mặt hài hòa, hiền lành. Dáng dấp thư sinh, nhã nhặn. Tiểu Lam bị hớp hồn trong giây phút gặp mặt đầu tiên.

Nếu kẻ phía trước là trai đẹp thì cớ gì phải trách. Chắc hẳn hắn không có ác ý gì đâu. Cô giả đò hiền dịu bảo: "Thật lòng cảm ơn công tử. Nhưng ta thật sự không phải kẻ ăn xin"

Hắn thấy nàng trả lời liền mỉm cười dịu dàng đáp trả "Thật xin lỗi. Vậy sao cô nương lại ăn mặc thế này?"

"Tiểu nữ chỉ là số khổ. Phụ mẫu mất sớm. Tứ cố vô thân không nơi nương tựa. Đang tìm lại người thân để xin giúp đỡ"

Nói rồi nàng ra điệu bộ bi ai nhìn chàng trai trẻ. Lòng thầm mỉm cười. Chàng trai trẻ tốt bụng thấy Tiểu Lam quá đáng thương thế là giúp nàng. Mang nàng theo bên cạnh rồi giúp nàng tìm lại người thân. Hắn hỏi nàng nhà ở đâu, người thân là ai. Nhưng tất cả nàng đều trả lời không nhớ nữa. Chỉ biết nàng ở một nơi xa lắm.

Hắn mua cho nàng quần áo đẹp. Đưa nàng đi ăn. Quả thực là người tốt. Hắn đưa nàng đến một nơi đông đúc. Nam nữ cùng nhau đứng níu kéo giữa đường. Có vài cô còn ẻo lả mời gọi. Thật giống kỉ viện mà.

Ỷ Hương Lâu

Ngay cả tên gọi cũng giống kỉ viện nữa. Hắn đưa nàng đến làm gì? Chẳng lẽ là bán? Nàng định trốn hắn chạy đi thì bị tay hắn bắt lại. Đau đớn thay cho nàng.

Nàng cắn hắn, đấm hắn, đá hắn mà hắn vẫn không buông. Tức quá nàng ra sức chửi bới:
"Tên vô lại. Bỉ  ổi. Biến thái thả ra. Thả ra"
Tay hắn càng lúc siết càng chặt. Tiểu Lam đau đớn nhăn mặt. Nhưng miệng thì vẫn liên tục mắng chửi.

Hắn kéo nàng vào một căn phòng rồi cất giọng lạnh lùng: "Ngồi im trong đó. Ngươi mà còn la hét ta cắt đứt lưỡi ngươi ngay".

Nói rồi hắn bỏ ra ngoài đóng chặt cửa. Tiểu Lam điếng hồn ngồi sụp xuống. Quả nhiên thế gian này không còn người tốt. Nàng nghe loáng thoáng hắn cùng ả chủ ở đây bàn bạc.

"Ta tốn rất nhiều tiền để đem ả đến đây. Ngươi phải thêm bạc cho ta"

"Được. Được. Ta với ngươi làm ăn lâu năm nể tình thêm cho ngươi ít bạc. Sau này có người nhớ đem đến nữa đấy"

Nàng thì ra đã tin lầm. Cứ tưởng hắn là người tốt. Ai ngờ.  Ai ngờ đều là giả dối. Nàng la hét:
"Tên vô sỉ. Ta lầm ngươi. Biến thái bệnh hoạn. Nếu sau này ta gặp được ngươi ta sẽ lột da, xé xác"

"Yên tâm. Chúng ta không gặp lại đâu. Cứ ở đó mà hưởng thụ đi. Ha ha ha"
Giọng cười lanh lảnh vang lên rồi hắn đi mất. Tiểu Lam nước mắt giàn giụa. Vì cớ gì nàng luôn là người gặp bất hạnh. Muốn sống yên ổn một chút khó đến vậy sau.

Cứ tưởng khi rời khỏi thế giới cũ để đến đây nàng sẽ có cuộc sống an lành. Ai ngờ. Bất hạnh luôn là bất hạnh. Không được.. nàng phải cố gắng thoát khỏi đây. Nhìn khắp nơi rồi nàng mới thấy. Thoát khỏi đây có lẽ là việc không dễ. Bức tường cao vời vợi. Cửa sổ chỉ là một ô nhỏ xíu để không khí lọt vào.

Nàng sẽ gắn bó nơi đây đến lúc chết sao. Không được.. nhất định không. Việc ô nhục đó nàng nhất quyết không làm. Xung quanh phòng chẳng có thứ gì có thể giúp nàng thoát ra. Nghĩ ngợi một lúc Tiểu Lam lại chìm vào giấc ngủ vì quá mệt mỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro