Chương 10: Ma giấu người

“Ui…” Phương Thảo kinh hãi nhắm tịt mắt, suýt nữa đã hét toáng lên. 

Một điều tra viên từng trải như Đỗ Huy thấy phải cảnh này cũng bất giác nhăn mặt. Anh ta vội đậy cái bạt lại, trước khi chúng làm anh ta có cảm giác buồn nôn. 

Phụt!

Đột nhiên đèn điện trong phòng học bất ngờ bật hết lên, đống hỗn độn dưới cuối lớp biến mất, tất thảy bảy bộ bàn ghế đều đã có người ngồi kín. 

“Chuyện quái…”

Bàn tay Đỗ Huy nhanh như cắt bịt chặt miệng Phương Thảo. Đôi mắt anh ta nheo lại, quan sát tỉ mỉ đám vong hồn vừa mới xuất hiện trong lớp học. 

Tất cả bọn chúng đều mặc áo choàng nâu và mũ trùm đầu. Điểm nổi bật nhất có lẽ là biểu tượng màu đỏ sẫm hình bàn tay, với bốn ngón cụp vào bên trong và ngón trỏ hướng lên trời. Dường như chúng không nhìn thấy Đỗ Huy và Phương Thảo, chỉ chăm chú hướng về phía bục giảng.

Thấy thế, hai người cùng nhìn theo ánh mắt chúng lên phía bục giảng. Ở đó có một kẻ cao lớn cũng mặc trang phục giống hệt đám tín đồ bên dưới, chỉ khác của hắn là màu xám. 

“Thiên ở trên…” Kẻ áo xám trên bục giảng cất tiếng, giọng nói khản đặc như thể bị ho lâu ngày. Đám người ngồi dưới cùng cất đồng thanh nhại theo: “Thiên ở trên.”

“Thực ở dưới…” 

“Thực ở dưới.”

“Ta ẩn mình trong bóng tối vĩnh hằng chờ đợi một thời cơ

Để đến khi thức tỉnh, vạn vật sẽ phải xoay chuyển

Ta chấp nhận lụi tàn để sự phán xét có thể trỗi dậy

Kẻ nhìn đời bằng con mắt sâu thẳm nhất sẽ lại tái sinh

Thiên Thực của ngài sẽ phán xét và hủy diệt tất cả 

Hãy cầu nguyện, một lần và duy nhất, để thế giới này vĩnh viễn trong sạch.”

Sau lời tuyên bố đầy hùng hồn và những giọng nói đồng thanh, cả căn phòng đột nhiên rung lên bần bật, đám người cuồng tín bắt đầu hò reo, miệng bọn chúng liên tục lặp đi lặp lại những lời đáng sợ trên. 

Khoảnh khắc ấy, Phương Thảo bỗng dưng nhận ra có một cái bóng đen cao lớn hơn bất cứ con người nào cô từng nhìn thấy trong đời. Nó đã xuất hiện lù lù từ bao giờ, ẩn mình trong góc tối nhất của căn phòng, lặng lẽ quan sát đám người đang dần trở nên điên loạn. 

Ngay khi phát hiện ra cái bóng ấy, kẻ chủ trì mặc áo choàng xám lập tức quỳ xuống đất, hắn nắm hai tay vào nhau, miệng lẩm bẩm đầy vẻ tôn kính. “Phục tùng Thiên Thực tới vĩnh hằng. Phán xét là sự cứu rỗi khoan hồng nhất của nhân loại.”

Một tiếng gầm vô cùng ghê rợn dai dẳng cất lên, cái bóng cao lớn chỉ tay về phía kẻ chủ trì, hắn đột nhiên trở nên bất động, thất khiếu không ngừng phun ra máu tươi, chết quỳ ngay tức khắc. 

Sau đó, cái bóng chỉ tay về từng kẻ có mặt trong lớp học, tất cả đều nhận lấy một kết cục bi thảm giống nhau, đó là thất khiếu chảy máu đến chết. 

Cuối cùng khi chỉ còn lại Đỗ Huy và Phương Thảo, ngón tay của cái bóng lại khẽ lay chuyển, từ từ chỉ về phía hai người họ. Một màn tối đen chợt sập xuống, bao trùm lấy toàn bộ cảnh vật xung quanh. 

Phương Thảo chỉ vừa kịp kêu lên một tiếng, cổ họng đã ngay lập tức tắc nghẹn, cảm giác khó thở vô cùng đau đớn. 

Rất may thứ cảm giác này chỉ tồn tại trong khoảng thời gian ngắn. Khi ánh sáng trở lại với cô, Phương Thảo mới ý thức dược nãy giờ cô đang nằm bất động dưới sàn nhà. Bên cạnh còn có Đỗ Huy cũng trong tình trạng tương tự. 

Đột nhiên anh ta giật mình tỉnh giấc, vội vàng hít vào một hơi sâu, thở hổn hển. “Vừa rồi… em cũng nhìn thấy đúng không?”

Thần kinh Phương Thảo vẫn chưa ổn định trở lại, cô chầm chậm gật đầu. “Vâng, cảm giác vô cùng chân thực.”

“Căn phòng này… đã từng xảy ra chuyện khủng khiếp như vậy à?” Đỗ Huy bò dậy, đôi mắt cứ nhìn chằm chằm lên bục giảng, như thể sợ rằng cái bóng đen đáng sợ ấy sẽ có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. 

Bên ngoài hành lang chợt vang lên tiếng chân đều đặn, sau đó từ từ nhanh dần rồi biến thành chạy. Đỗ Huy vội chiếu đèn pin về phía cửa phòng học, vừa kịp trông thấy một bóng người lướt ngang qua. 

Một cảm giác lạnh sống lưng chợt bủa vây anh ta. Dáng vẻ của cái bóng vô cùng kỳ dị, cơ thể nó cao dong dỏng, với cái cổ dài quá cỡ. 

Phương Thảo cũng đã nhìn thấy thứ đó, cô sợ đến mức đứng hình tại chỗ. 

Đỗ Huy thế mà lại có can đảm đuổi theo nó. Anh ta dường như quên mất còn có một cô gái phía sau, cứ thế theo dấu bóng ma ra ngoài sân trường. 

Phương Thảo không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đâm lao theo anh ta. Ngay khi cô bước chân đến cửa phòng học, một hình ảnh đáng sợ đột ngột nhảy ra trước mắt cô. 

Trên trần nhà chính giữa lớp học, cái xác nhỏ nhắn của nữ sinh xấu số lại xuất hiện. Nó chầm chậm đung đưa theo gió, không ngừng tỏa ra mùi hôi thối. 

Thế rồi chiếc cổ của cỗ thi thể dần bị kéo dãn ra bởi sức nặng của cơ thể, sau đó đứt phụt một cái rơi xuống nền nhà. 

Phương Thảo giật bắn mình vội lắc mạnh đầu, mọi thứ đã trở lại bình thường nhưng cô không thấy Đỗ Huy đâu. Cô vội chạy ra ngoài sân trường để tìm kiếm. 

Sau một hồi vật lộn với bóng đêm và nỗi sợ vô hình, Phương Thảo nhận ra phía xa xa có ánh đèn mờ ảo. Cô vội chạy đến chỗ đó. 

Là Đỗ Huy. Anh ta đang liên tục dùng một thanh sắt rỉ đập phá cánh cửa nhà kho. 

“Sao thế?” Phương Thảo hỏi. 

Đỗ Huy vẫn không dừng lại, anh ta cất tiếng đáp: “Bóng đen vừa nãy dẫn anh đến đây.”

Rầm!

Cánh cửa sau ba lần bị đập phá đã mở ra dưới thanh sắt trong tay Đỗ Huy. Anh ta bật đèn flash điện thoại soi vào bên trong. Một cảnh tượng kinh khủng hiện ra, khiến cả hai người chết trân tại chỗ. 

Tất cả những người đã mất tích tại ngôi trường này đều có mặt ở đây… bao gồm nhóm của Ngọc Điền và cả những bộ xương đã có từ lâu không biết của kẻ nào. 

“Ngay từ đầu họ vẫn luôn ở đây?” Giọng Đỗ Huy trở nên kỳ lạ hơn hẳn. 

“Ma giấu người.” Phương Thảo run rẩy nói ra một câu. 

Hai người quay sang nhìn nhau. Đỗ Huy liền gọi cho cảnh sát tỉnh Huy Vũ, yêu cầu điều động thêm người. 

Anh ta nói với Phương Thảo: “Từ giờ đừng bao giờ đến đây nữa. Rõ ràng đang có một thế lực nào đó nhắm vào em, nếu đêm nay anh không đi cùng chắc chắn sẽ có chuyện kinh khủng.”

“Không cần anh nói, em cũng không dám đến nữa đâu.” Phương Thảo thầm nghĩ cô chỉ cần quay một video kể về phần kết của câu chuyện này là được rồi, không cần thêm bất kỳ hình ảnh dẫn chứng nào nữa. 

Sau đó, cảnh sát hình sự tỉnh Huy Vũ nhanh chóng có mặt tại hiện trường, ai nấy đều cảm thấy khó hiểu khi xác chết bị giấu ở một nơi lộ liễu như thế lại không thể tìm thấy trong mấy năm trời. 

Tuy nhiên, khi họ biết được đơn vị mà Đỗ Huy đang công tác, cũng phần nào hiểu ra nguyên nhân. 

Đêm đó, Đỗ Huy đưa Phương Thảo trở lại bệnh viện của thành phố Tịch Dương, để cô tự lái xe về nhà.  

Nằm trong căn phòng trọ chật hẹp và tối tăm, Phương Thảo không tài nào ngủ nổi. Đầu cô lúc này liên tục suy nghĩ về những chuyện kỳ dị đã xảy ra, đột nhiên cô kêu lên một tiếng, tự trách bản thân đã quên béng mất chuyện cần hỏi Đỗ Huy. 

Là về cô bé bị mất tích lúc trước, lý do gì cô ta lại trở thành hình dạng như bây giờ. 

Xoay sở hơn một tiếng đồng hồ vẫn không ngủ được, Phương Thảo bèn mở điện thoại lên, xem vài video thư giãn trên ViewNote để dọn sạch tâm trí. 

Mưa dầm thấm lâu, sau khi xem khoảng chục video, cuối cùng mí mắt Phương Thảo cũng chậm chạp cụp xuống, cô chìm vào giấc ngủ. 

Lúc này bên ngoài cửa xuất hiện một con chuột nhỏ, nó ngang nhiên chạy dọc dãy hành lang, tham lam tìm kiếm thứ mùi thơm mà nó ngửi thấy. 

Khi sắp sửa băng qua phòng Phương Thảo, con chuột đột nhiên khựng lại, thân thể cứng đờ như pho tượng, hoàn toàn không có một chút động thái nào. 

Lý do cho hành động này có lẽ đến từ cái bóng đen cao lớn đang đứng trước cửa phòng Phương Thảo. ‘Thứ đó’ bò bằng bốn chân, với tấm lưng gập thành hình chữ A trông vô cùng quái dị. 

Bàn tay của ‘thứ đó’ dài như cái sào vươn ra tóm lấy con chuột, khiến nó không thể chạy trốn cũng như chẳng thể vùng vẫy kháng cự. 

Cứ thế, con chuột bị bóp chặt đến mức biến dạng, rồi sau đó rơi thẳng xuống họng của ‘thứ đó’. 

Xong việc, trên khóe môi của ‘thứ đó’ liền lộ ra một nụ cười rùng rợn, đôi mắt không lòng trắng ghé sát lên khe cửa, miệng khẽ phát ra thứ âm thanh không giống người, run rẩy cất giọng gọi một cái tên. 

“Phương Thảo…”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro