Chương 11: Thầy Chương

Sáng hôm sau, như thường lệ, Phương Thảo thức dậy, làm đủ công tác chuẩn bị rồi đến Chayla Coffee.

Vừa đến nơi, Lan, quản lý của cô đã vội hỏi: "Thế nào rồi Phương Thảo, đã có phần kết của [Khám Phá Ngôi Trường Bỏ Hoang] chưa?"

"Chắc là tối nay em đăng nốt." Phương Thảo cười gượng gạo.

"Đừng quên đấy nhé, chị đang hóng lắm đấy!" Lan nói nốt câu rồi chạy đi khuấy nồi trân châu đang nấu dở.

Phương Thảo gật nhẹ đầu, cô đi đến quầy bắt đầu lau chùi. Vừa làm, trong đầu cô vừa suy nghĩ về nội dung tiếp theo trên kênh.

[Người Chó]

Cô cảm thấy cái tiêu đề này sẽ khá phù hợp với câu chuyện tiếp theo trên kênh.

Lúc vắng khách, Phương Thảo lấy điện thoại ra lướt ViewNote. Một thông báo chợt hiển thị khiến cô vội bấm vào, hiệu ứng pháo giấy lập tức bắn lên màn hình.

[Chúc mừng ID @yenmaquysu21 đã lên cấp 2.]

Phương Thảo gần như không thể tin vào đôi mắt mình, kênh ViewNote đầu tiên mà cô lập dù đăng rất nhiều video mà vẫn cứ mãi ở cấp 1. Thế mà với kênh mới này, chỉ với hai video đã nhanh chóng lên cấp 2.

"Vãi thật!" Cô không kiềm chế nổi thốt ra một câu.

Lan ở gần đó nghe thấy liền hỏi: "Vãi gì thế?"

"Chị xem này, kênh em lên cấp 2 rồi đấy!" Phương Thảo không giấu nổi vẻ phấn khích chạy đến giơ điện thoại ra trước mặt chị ta.

"Ui, ngon! Cuối cùng đứa em này của tôi cũng đạt được mục tiêu!"

"Bây giờ tự dưng em thay đổi mục tiêu rồi chị ạ."

"Sao thế, thấy chán rồi à?"

"Không phải thế." Phương Thảo nở nụ cười ranh mãnh. "Em muốn kênh phải đạt cấp 10 mới xứng đáng!"

"Đừng có mà ảo tưởng sức mạnh." Lan vung dụng cụ khuấy lên làm động tác đánh giả. "Đợi đến ngày đấy chắc chị xuống lỗ bố nó rồi!"

Phương Thảo cũng không vừa, cô vội nhảy lùi về phía sau, cười lớn tiếng. "Ô kìa, sao chị thiếu tự tin về tuổi thọ của mình thế?"

Hai chị em đang đùa nghịch với nhau rất vui vẻ, thì đột nhiên chiếc chuông trên cửa khẽ rung lên, báo hiệu có khách vào.

"Chayla Coffe xin chào quý khách." Cả hai lập tức trở về trạng thái nghiêm chỉnh, đồng thanh cất tiếng chào.

"Chào hai Chayla Princess." Người bước vào là Đỗ Huy, anh ta nở nụ cười tươi tắn đáp lại.

"Là anh à, tưởng anh bận đến nỗi không có cả thời gian ăn sáng?" Phương Thảo cười đùa.

"Làm gì có em, đến cả đội cảnh sát hình sự còn chưa bận đến thế, nói gì đến cái phòng ít việc nhất như bọn anh." Đỗ Huy thả mình xuống ghế sofa thư giãn. "Cho anh một bánh sừng bò với trà táo."

"Có ngay đây ạ." Phương Thảo trả lời bằng một giọng cợt nhả và điệu đà.

Lan đứng ở một bên trợn mắt chứng kiến màn đưa đẩy vừa rồi, trong lòng thầm thắc mắc không biết hai người đã trở nên thân thiết từ bao giờ.

Lúc bê đồ ra bàn cho Đỗ Huy, Phương Thảo tranh thủ hỏi: "Vụ án lần trước sao rồi ạ?"

Gương mặt Đỗ Huy lập tức trở nên nghiêm túc. "Vẫn đang trong quá trình điều tra. Nếu những ảo giác anh với em thấy ngày hôm đấy là thật, thì có nghĩa là có một hội kín vô cùng nguy hiểm đang tồn tại. Tính chất sẽ nghiêm trọng hơn rất nhiều những vụ án thông thường!"

Phương Thảo chỉ gật đầu, không nói gì thêm. Cô cũng hiểu có những chuyện chỉ có thể nói trong nội bộ cảnh sát.

"À, còn một điều nữa, anh Đỗ Huy." Phương Thảo lấy đoạn video quay được ở bệnh viện cho anh ta xem. "Hôm đấy em có lỡ... không nghe lời anh một chút, cái này là sao ạ?"

Đỗ Huy xem xong đoạn video, khuôn mặt bày ra vô số biểu cảm, cuối cùng anh ta đáp: "Thực ra vụ án này đã điều tra xong rồi. Cô bé này tên là My, đã cùng với nhóm bạn của mình đi khám phá ngôi nhà bỏ hoang trong rừng.

Nhưng tất cả không ngờ hôm đấy lại là ngày cuối cùng mà bọn chúng còn có thể cười nói vui vẻ."

Nói đến đây mi mắt Đỗ Huy hơi chùng xuống, anh ta khẽ thở dài. "Bên trong ngôi nhà đấy vốn tồn tại một ác linh lâu đời, sinh ra từ một bệnh nhân bị dại mà qua đời. Nó đã nhập vào My, sau đó cắn xé toàn bộ những người khác."

"Thật đấy ạ?" Phương Thảo gần như không tin vào những gì vừa nghe.

Đỗ Huy nghiêm túc gật đầu. "Hiện trường vô cùng thảm khốc, khắp nơi trong ngôi nhà đều là máu và những mảnh thi thể không lành lặn."

"Thảo nào cô bé mới bị nhốt trong bệnh viện và phong ấn bằng những lá bùa..." Phương Thảo rơi vào trạng thái trầm ngâm.

"Ừ, lá bùa đấy là từ một số chuyên gia của đội anh vẽ ra, nhưng có lẽ cũng không chế ngự được nó lâu. Con ác linh này thực sự khá mạnh." Đỗ Huy bẻ đôi chiếc bánh, đưa cho cô một nửa nhưng cô không nhận.

Phương Thảo cảm thấy ngạc nhiên. "Đến cả các anh mà cũng không làm gì được?"

Đỗ Huy thở dài sầu não. "Bọn anh là một đơn vị đặc biệt, vì thế nhân lực quá ít ỏi, những người đang công tác hiện tại đa số là bị điều sang do vi phạm kỷ luật. Có thể nói rất hiếm người thật sự có khả năng với các hiện tượng tâm linh, ngân sách Nhà nước cũng có hạn để cung cấp trang thiết bị chuyên dụng."

"Ra là vậy." Phương Thảo lại chìm vào suy tư.

Sau một khoảng thời gian, cô nhìn xuống chiếc vòng trên cổ tay mình, đột nhiên nghĩ tới một người. "Anh Đỗ Huy này, thật ra em biết một thầy pháp khá giỏi... dù nhìn bề ngoài có vẻ trông không uy tín lắm. Nhưng có khi ông ấy lại giải quyết được vụ này."

"Cho anh địa chỉ đi, anh sẽ về xin lệnh cấp trên."

"Vâng." Phương Thảo viết lên giấy một dãy địa chỉ rồi đưa cho Đỗ Huy.

Sau khi giải quyết xong bữa sáng, anh cảnh sát đứng dậy chào hai người rồi nhanh chóng rời đi.

Cả ngày hôm ấy làm việc, Phương Thảo luôn nghĩ đến câu chuyện [Người Chó], cô cảm thấy tội nghiệp cho My. Không biết cô bé có còn hồi phục nổi sau sự kiện kinh hoàng lần này không.

Tuy không làm chủ được cơ thể khi gây ra mọi chuyện, nhưng dù sao cũng là tự tay tàn sát bạn bè mình. Cô thầm mong cô bé có thể vượt qua được cú sốc lần này.

Thời gian trôi qua, chẳng mấy chốc đã đến giờ tan làm. Lúc Phương Thảo đang dọn dẹp chuẩn bị đóng cửa quán, thì nhận được một tin nhắn trên ứng dụng ViewNote.

Người gửi tin nhắn là một tài khoản lạ vừa mới theo dõi cô gần đây. Theo thói quen, cô bèn kiểm tra trang cá nhân trước khi đưa ra lời hồi đáp.

Nhìn thấy gương mặt điển trai cùng nụ cười duyên dáng trên ảnh đại diện, Phương Thảo mới yên tâm mở tin nhắn ra đọc.

"Anh xin được lệnh của cấp trên rồi, đang trên đường đưa My đến chỗ em, chuẩn bị đi nhé."

Cô hơi giật mình, anh ta đang đưa My đến chỗ này?

"Nhưng mà... có sao không ấy ạ?" Phương Thảo dè dặt trả lời tin nhắn.

Đỗ Huy dường như cũng hiểu cô đang lo sợ ác linh kia, lập tức hồi âm: "Không sao, có anh ở đây rồi."

"Câu này sao nghe cứ lấn cấn?" Phương Thảo chỉ nói ra ngoài miệng, không đưa những lời này vào tin nhắn.

Cô liền báo tin này cho Lan biết, cả hai lập tức chuyển sang trạng thái dọn dẹp cấp tốc. Cũng may là hoàn thành trước khi chiếc ô tô biển xanh đỗ lại trước cửa quán.

"Em đi đây chị ơi, có gì giúp em nốt nhé." Phương Thảo cởi tạp dề tung cho Lan, rồi chạy ra ngoài cửa.

Chị ta ở phía sau ra dấu tay OK, nhìn theo bóng lưng cô rời đi.

Phương Thảo mở cửa xe, bên trong chỉ có Đỗ Huy và My. Cô bé có vẻ như đang ngủ say, nằm bất động ở hàng ghế dưới.

"Vào xe đi, không có thời gian đâu, nhỡ đâu con bé tỉnh lại trước khi đến đó thì phiền phức lắm." Đỗ Huy nói.

Phương Thảo không nói nhiều, vội nhảy lên xe. Chiếc xe lăn bánh rời đi, hướng thẳng đến nơi được viết trong địa chỉ.

Suốt quãng thời gian xe đi, Phương Thảo không dám nói lời nào, chỉ sợ đánh thức cô bé đáng sợ đang say ngủ ở hàng ghế sau.

Sau một khoảng thời gian, chiếc xe dừng lại trước một căn nhà cổ. Đỗ Huy quan sát địa điểm trước mặt, rồi quay sang hỏi Phương Thảo: "Đúng nơi này chưa?"

Cô khẽ gật đầu, ánh mắt chưa lần nào rời khỏi bóng người dưới hàng ghế sau.

Đỗ Huy tắt mắt, mở cửa vòng ra sau xe bế My ra. Cả ba cùng tiến vào trong căn nhà.

"Thầy Chương ơi!" Phương Thảo lớn tiếng gọi.

Không có tiếng đáp lại, tuy nhiên cửa nhà đang mở toang, dấu hiệu cho thấy chủ nhà chắc chỉ ở xung quanh đây.

"Cửa mở thế này chắc ông ấy chỉ ở quanh đây thôi nhỉ." Đỗ Huy đang mải quan sát xung quanh, đôi chân vô thức tiến gần đến ngưỡng cửa.

Đúng lúc này, một giọng nói trầm khàn vọng tới từ phía sau lưng họ: "Dừng lại ở đó đi."

Bóng người vừa cất tiếng đột ngột xuất hiện trong mảnh sân, là một người đàn ông trung niên có khuôn mặt dữ tợn, trên người ông ta mặc bộ đồ cúng thường thấy trong các buổi lễ.

"Thầy Chương, là con đây." Phương Thảo vội lên tiếng.

Gương mặt người đàn ông dịu đi đôi chút. "Trần Minh Phương Thảo? Bảo sao..."

Quan sát phản ứng của thầy Chương, Đỗ Huy lập tức hiểu ra vấn đề. "Thầy biết là bọn con sẽ đến?"

"Ô, tên này thông minh đấy. Đúng thế, tao là thầy pháp, tao có thể nhìn ra những nhân duyên mà bản thân sẽ gặp trong tương lai. Nhất là..." Thầy Chương nhìn xuống cái bóng đang phản chiếu trên mảnh sân của Phương Thảo, không kìm nổi mà nuốt nước bọt một cái. "Nhất là cái thứ phiền phức như con bé này đây."

"Ơ, con đã làm gì đâu ạ?" Phương Thảo nhíu chặt mày.

Thầy Chương liền xua tay. "Thôi bỏ đi, nay mấy đứa đến đây làm gì thế?"

"Bọn con có chuyện cần nhờ thầy giúp ạ." Đỗ Huy nói rồi nhìn xuống My đang nằm trong vòng tay, nhưng rồi anh ta nhanh chóng giật mình, bởi vì nơi đó trống không.

Một tiếng gầm gừ vang lên cách đó không xa, cả ba người cùng nhìn về hướng đó. My không biết từ khi nào đã tỉnh dậy và giữ khoảng cách với họ bằng tư thế bò bốn chân kỳ dị, đôi mắt cô bé đen kịt không có lòng trắng, hung tợn nhìn về phía đám người.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro