Chương 12: Tìm bản thể

"Trời ạ, đã cố ngăn rồi mà không được. Biết ngay là sẽ thành ra thế này mà." Thầy Chương đưa tay bóp trán vẻ đầy sầu não.

Đỗ Huy nhìn My với dáng vẻ đáng sợ hiện tại, rồi lại nhìn ngưỡng cửa nhà thầy Chương, rất nhanh đã đưa ra phán đoán của mình.

Bên trong căn nhà của ông ta rõ ràng ẩn chứa một sức mạnh vô hình, mạnh đến nỗi có thể kích động ác linh bên trong My. Điều đó chứng tỏ vị thầy pháp này không hề tầm thường chút nào.

"Nhưng mà đây là địa bàn của tao, mày làm gì có cửa?" Thầy Chương nói rồi rút từ trong vạt áo ra một chiếc chuông nhỏ.

Khi tiếng chuông cất lên, âm thanh tỏa ra vô cùng thanh dịu, khiến đầu óc Đỗ Huy và Phương Thảo mơ mơ màng màng.

Tuy nhiên, ác linh trong thân xác My thì không được như vậy. Nó lấy hai tay ôm chặt đầu, nghiến răng ken két, đôi mắt vằn lên những tia máu, vô cùng dữ tợn.

"Vẫn phản kháng được? Mày cũng mạnh đấy nhỉ." Thầy Chương lại lấy ra một lá bùa màu vàng, niệm chú lên nó, rồi ném về phía My.

Một tiếng gào rú cất lên, phần da thịt chạm vào lá bùa của My lập tức bốc khói, mùi thịt cháy tỏa ra khét lẹt.

Tận dụng cơ hội con quỷ đang quay cuồng vì đau đớn, thầy Chương nhanh như cắt áp sát, rồi dán lên trán con quỷ một lá bùa màu vàng với những ký tự khác lá ban nãy.

"Ngưng."

Con quỷ như thể bị thôi miên, lập tức bất động theo lệnh của vị thầy pháp.

"Cậu trai kia, lấy mấy sợi dây ở đằng đó trói con bé lại cho tôi."

Đỗ Huy nhìn theo hướng tay ông ta chỉ, lập tức hành động.

Sau một khoảng thời gian, lá bùa trên trán My cũng bị bốc cháy, nhưng lúc đó cô bé đã bị trói chặt trên ghế.

"Con ác linh này có vẻ mạnh đấy." Thầy Chương thở dài, nhìn cô bé đang điên cuồng vùng vẫy trên ghế.

"Có trục nó ra khỏi người cô bé được không thầy?" Đỗ Huy hỏi.

"Được chứ." Thầy Chương cầm một bát nước đục lên, lấy tay nhúng vào rồi vẩy vài giọt lên người My khiến cô bé kêu gào thảm thiết. "Nhưng trước tiên phải đi tìm bản thể của nó đã."

"Bản thể?" Phương Thảo cau mày hỏi.

Thầy Chương khẽ gật đầu. "Ừ, thường thì đám ác linh có trí tuệ sẽ tự tách bản thân ra làm hai phần. Trong đó một cơ thể tự do hành động sẽ đi gây chuyện, còn bản thể vô dụng thì được chúng giấu vào trong một vật hữu hình nào đó."

"Hiểu rồi, có nghĩa là bản thể của con ác linh này vẫn còn nằm trong một đồ vật nào đó ở trong căn nhà hoang ấy." Đỗ Huy lên tiếng.

"Thằng này hiểu vấn đề nhanh đấy." Thầy Chương tấm tắc khen. "Thế nên ý của tao là, trong lúc tao đang chế ngự con ác linh này thì chúng bay nên đi tìm bản thể của nó về đây."

"Làm sao để tìm ạ?" Phương Thảo hỏi.

"Dễ lắm, cứ đập hết mọi đồ vật chúng bay thấy là được." Thầy Chương nhìn My đang giãy giụa trên ghế, lạnh lùng vẩy thêm một đợt nước nữa. "Là đồ vật bình thường sẽ hỏng ngay, còn nếu là bản thể thì không thể tổn hại được."

"Thế thì cứ phá hủy toàn bộ căn nhà ấy đi là được." Nói rồi Đỗ Huy quay người kéo theo Phương Thảo rời đi.

Vừa lên xe, Đỗ Huy đã bật định vị đến ngôi nhà hoang rồi đạp ga phóng đi. Chiếc xe đi qua một con đèo quanh co, đến một cánh rừng hoang vu.

Hai người xuống xe, Đỗ Huy nhìn về phía con đường mòn dẫn sâu vào trong rừng, nói nhỏ: "Từ đây phải đi bộ rồi."

"Thật không hiểu nổi, đám nhóc kia lặn lộn tới tận đây làm gì không biết." Phương Thảo nhìn theo hướng Đỗ Huy nói, bất giác cảm thấy rờn rợn.

"Cũng giống em thôi, mò về tận ngôi trường ở quê để quay video còn gì." Anh ta cười.

Cô liền im lặng, không nói thêm được câu nào nữa. Hai người liền tiến vào bên trong rừng do Đỗ Huy dẫn đầu, Phương Thảo nép sau lưng anh ta, chốc chốc lại ngó nghiêng xung quanh.

"Sao thế?" Đỗ Huy hỏi.

Phương Thảo khẽ lắc đầu. "Chắc là em tưởng tượng thôi, nhưng em cứ có cảm giác như có ai đấy đang nhìn chằm chằm vào bọn mình."

"Thật ra anh cũng cảm thấy thế." Anh ta nghiêm túc khi nói câu này khiến cô khẽ rùng mình.

"Thầy Chương nói là bản thể của nó vô dụng rồi mà, chắc sẽ không có nguy hiểm gì đâu nhỉ."

Đỗ Huy đột nhiên nở nụ cười âm hiểm. "Ông ta là một thầy pháp giỏi, nhưng chưa chắc đã là người tốt đâu."

Phương Thảo bỗng đứng khựng lại. "Anh nói thế là có ý gì?"

"Bản thể của ác linh vô dụng là nói dối đấy." Anh ta nói bằng giọng trầm khiến cô lạnh sống lưng. "Nếu không nói như thế thì chưa chắc em đã dám đi tìm bản thể của ác linh đó đâu."

Da gà, da vịt trên người Phương Thảo chợt nổi hết lên, cô trợn trừng mắt. "Sao lúc ấy anh không nói ra?"

"Nói ra làm gì, đằng nào chúng ta cũng phải đi thôi, với lại anh không muốn đi một mình."

Phương Thảo: "Thế sao giờ lại nói ra?"

"Để em biết mà cẩn thận chứ còn gì nữa."

"Anh đúng là độc ác."

Đỗ Huy lại lộ ra vẻ mặt cười cợt. "Đừng lo, nếu có chuyện xảy ra anh sẽ ở lại câu thời gian cho em chạy."

"Anh nói thế em còn thấy lo hơn ấy." Phương Thảo nói rồi đi sát vào anh ta hơn.

Anh ta cũng nhận ra điều này, nhưng chỉ cười thầm trong lòng chứ không nói ra.

Hai người nhanh chóng đi đến điểm cuối của con đường mòn, một căn nhà gỗ cũ nát hiện ra trước mắt họ, bẩn thỉu và dột nát đến biến dạng.

Phương Thảo tiến gần cửa sổ ngó vào bên trong, một mùi hôi thối nồng nặc xộc ra ngoài khiến cô phải nín thở.

"Được rồi, phá hoại nào." Đỗ Huy vừa nói vừa tung chân đạp bay cánh cửa mục, anh ta bước vào trong phòng, nhặt lấy cây xẻng dựng ở góc nhà đập phá loạn xạ.

Phương Thảo cũng theo anh ta vào trong, vừa bước chân qua cửa, cô liền chú ý tới tấm di ảnh hoen ố đặt trên tủ thờ.

Trong ảnh là gương mặt của một người phụ nữ trung niên, tình trạng hư hại của tấm ảnh khá nặng nề nên không thể nhìn rõ.

Một linh cảm quỷ quái đột nhiên nảy lên trong lòng Phương Thảo, cô từ từ đưa cánh tay lên định chạm vào tấm di ảnh.

Đúng lúc này, bên dưới bếp bỗng dưng vọng lên một tiếng động.

"Gì thế?" Đỗ Huy đang mải đập phá đồ đạc liền dừng lại. Anh ta cảnh giác siết chặt cây xẻng trong tay, đi xuống dưới bếp.

Phương Thảo cũng theo sau anh ta, hai người nhanh chóng xác nhận nguồn cơn tiếng động đến từ cái tủ gỗ nằm trong góc.

"Cái tủ này mờ ám thật." Đỗ Huy nuốt nước bọt.

"Đừng có làm em sợ nữa đi." Phương Thảo nhìn chằm chằm vào chiếc tủ đang phát ra tiếng động, bỗng giật mình nhận ra đó là âm thanh móng tay cào lên tấm gỗ.

"Không rảnh đến thế đâu, anh cũng đang sợ đây." Tuy miệng nói vậy, nhưng Đỗ Huy vẫn chậm rãi đi về phía cái tủ.

Phương Thảo vẫn đứng yên tại chỗ, cô tự nhủ với bản thân, một khi thứ khủng khiếp ở trong cái tủ kia nhảy ra cô sẽ biến mất khỏi nơi này.

Tay phải Đỗ Huy siết chặt cây xẻng vung lên, tay trái anh ta vươn ra mở nhanh cánh cửa tủ.

Cả hai không hẹn mà cùng nhau nín thở, không khí xung quanh dường như đã ngưng đọng lại vào thời điểm đó, căng thẳng đến cùng cực.

Tuy nhiên, thứ xuất hiện sau cánh tủ không thực sự đáng sợ đến thế, chỉ là có hơi... kỳ quái.

Trong tủ là một cô bé nhỏ nhắn, gương mặt lấm lem bẩn thỉu, đôi mắt cô ta mở to tràn ngập vẻ sợ hãi.

"My?" Phương Thảo không hiểu đang có chuyện gì xảy ra, cô bất giác lùi về sau một bước.

Ngay cả Đỗ Huy đang giữ khư khư cây xẻng trong tay cũng cảm thấy choáng váng.

My hiện tại rõ ràng đang bị trói chặt trên ghế ở nhà thầy Chương, tại sao lại bỗng dưng xuất hiện ở nơi này?

"Cứu em..." My hoảng loạn vội bò ra khỏi tủ ôm lấy chân Đỗ Huy.

Đỗ Huy giật mình định lùi lại, nhưng cô bé giữ quá chặt.

"Chuyện quái gì đây?" Đỗ Huy quay lại đằng sau nhìn Phương Thảo với vẻ hoang mang. "Gọi cho thầy Chương hỏi tình hình đi!"

"Vâng..." Phương Thảo không chần chừ lấy máy ra định gọi thầy Chương.

Thế nhưng còn chưa kịp làm gì thầy Chương đã gọi đến trước. Cả hai lại ngẩng đầu nhìn nhau, sự mơ hồ giăng kín đôi mắt họ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro