Chương 17: Nhà kho quái dị
Sau khi tiếng chân trên tầng ngừng lại, Vân Khánh liền quay sang nhìn Thùy Dung một cái đầy ẩn ý. Cô ta hiểu ý lập tức bảo mọi người nhanh chóng quay trở lại làm việc.
Vân Khánh đi rồi Phương Thảo mới cảm thấy thoải mái hơn chút, dù rất muốn tìm hiểu sâu hơn về vong linh trên tầng ba nhưng hiện giờ chưa phải lúc.
Thời gian lại thấm thoát trôi qua, rất nhanh đã đến giờ tan ca. Khi Hùng chuẩn bị cất đồ còn sót lại lên kho, Phương Thảo đã tìm đến cậu ta.
"Lại là bạn nữa à, sao dai quá vậy?" Hùng mang vẻ mặt chán nản ra nhìn cô, cậu ta có thái độ như thế hiển nhiên là không muốn bị chửi nữa.
Phương Thảo cười xòa, xoa xoa lưng đồng nghiệp lấy lòng. "Yên tâm, lần này không mang phiền phức đến cho bạn đâu."
"Thế định làm gì, mời tôi đi ăn à?"
"Lấy đâu ra tiền!" Phương Thảo nhíu mày, chỉ tay lên tầng ba. "Tôi muốn đổi việc với bạn cơ."
"Đổi việc á, là như nào?"
"Bạn dọn dẹp giúp tôi, tôi cất đồ hộ bạn."
"Tại sao phải thế?" Hùng nheo mắt nghi hoặc.
Phương Thảo cười trí trá. "Thì dù sao bạn cũng sợ cái tầng ba ấy đúng không? Sợ thì để tôi lên thay cho."
Mắt của Hùng đã nheo đến mức gần như nhắm lại. "Khả nghi quá, đừng nói là bạn không sợ nhé, định làm gì vậy?"
"Sợ thì có sợ, nhưng mà tò mò ấy." Phương Thảo thành thật.
Hùng lại mở to đôi mắt, nhìn cô một lúc, cuối cùng thở dài. "Chưa từng thấy ai như bạn, nhưng mà đề nghị không tồi, vậy hôm nay thế nhá."
"Cảm ơn." Phương Thảo hài lòng gật đầu.
Chờ cho đến khi Hùng đi lấy chổi lau nhà, cô mới chạy đến chỗ Hoa. "Chào đằng ấy!"
Hoa đang xếp đồ vào khay, ngơ ngác ngẩng đầu lên. "Thảo à, sao thế?"
"Nay Hùng tự dưng đòi đổi việc, tôi cũng không biết sao, để tôi giúp bạn nha."
Hoa ngạc nhiên nhìn về phía Hùng đang lau nhà gần đấy, im lặng một lúc, sau đó lúng túng trả lời: "À, ừ, bạn đi lấy thêm một cái khay nữa đi."
Phương Thảo nhanh nhẹn chạy đi lấy thêm một cái khay, vui vẻ giúp Hoa xếp đồ.
Sau khi xếp xong toàn bộ đồ thừa vào khay, hai người lần lượt mang chúng lên tủ lạnh tầng ba, do tủ đông tầng một đã sử dụng để chứa đồ tươi sống.
Trong suốt quá trình làm việc, Phương Thảo vẫn luôn để ý tới Hoa. Cô ta dù có vẻ không tỏ ra sợ hãi, nhưng sự lo lắng đôi khi vẫn ẩn hiện trên khuôn mặt, hơn nữa luôn cố tình để cô đi trước.
"Luôn phải có hai người cùng lên tầng ba à?" Phương Thảo nghĩ trong đầu, một ý tưởng điên rồ dần dần được hình thành.
Vận chuyển thêm một hai chuyến, số đồ thừa gần như đã được xếp ngay ngắn vào tủ lạnh. Chỉ còn duy nhất một khay cuối cùng. Hoa đột nhiên quay sang nhìn Phương Thảo, ánh mắt cô ta do dự.
"Thôi, để tôi xuống lấy nốt khay cuối cùng lên. Bạn đi ra đầu cầu thang đợi tôi."
Phương Thảo gật đầu, đi theo Hoa ra đến đầu cầu thang. Cô đứng đó chờ cho đến khi cô ta đi khuất, rồi quay trở lại kho chứa đồ.
Nhớ đến bóng dáng quỷ dị của người phụ nữ sáng nay, cộng thêm bát hương cũ kỹ trong góc nhà, cô không khỏi cảm thấy sống lưng lạnh toát.
"Tất cả là vì miếng cơm manh áo." Phương Thảo chắp hai tay vào nhau âm thầm cầu nguyện, mặc dù cô không rõ người ngoại đạo làm như thế có tác dụng gì không.
Bỗng, Phương Thảo ngừng việc cầu nguyện lại, bởi vì ngay lúc này đây cô đang ngửi thấy một mùi hôi thối tanh tưởi giống như cá chết.
Phương Thảo khịt mũi mấy cái, suýt chút nữa nôn mửa. Tuy nhiên, cô đã xác định được nơi tỏa ra mùi tanh.
Đúng như cô nghĩ, nó đến từ cái khe hở mà cô chui vào ban sáng.
Ánh đèn từ tủ lạnh phát ra không đủ để chiếu tới, Phương Thảo bèn bật đèn flash, sau khi ngó nghiêng không thấy có ai khác cô liền chui vào trong khe hở.
Sáng nay Phương Thảo còn nhìn thấy mờ mờ, ánh sáng lúc đó khá yếu tuy nhiên vẫn có thể nhìn thấy hầu hết mọi đồ vật. Thế nhưng hiện giờ nơi này giống như bị bao phủ bởi một không gian đen tối, xung quanh mịt mù hoàn toàn không thể nhìn ra bất cứ thứ gì.
Ánh đèn flash trong tay Phương Thảo chỉ đủ soi sáng một đoạn đường rất ngắn phía trước, điều này càng làm tăng thêm sự quỷ dị của căn nhà kho. Cô lúc này đã muốn quay lại, nhưng không hiểu sao bản năng chạy trốn mối nguy hiểm trong cô lại lặng im, có điều gì đó cứ thôi thúc cô tiến về phía trước.
Một phút rồi lại hai phút trôi qua, mồ hôi lúc này đã vã đầy trên trán Phương Thảo. Cô nhanh chóng nhận ra có điều gì đó phi lý ở đây, rõ ràng đoạn đường thực tế không hề dài đến thế, vậy mà cô đi nãy giờ vẫn chưa thoát ra khỏi khe hở.
Phương Thảo muốn quay đầu chạy trốn nhưng cô phát hiện mình không còn làm chủ được cơ thể nữa, giống như có một đôi tay vô hình đang nhấc cô đi từng bước một.
Cô bắt đầu nhận ra sự ngu dốt của bản thân khi tự dưng lại đi đâm đầu vào tìm hiểu những thứ khiến cho người khác sợ hãi. Nhưng rồi cô dần dần suy nghĩ lại, không phải do tính tò mò của cô quá lớn, mà là dường như lúc nào cũng luôn có một sự thôi thúc mãnh liệt khiến cô rơi vào trạng thái đó.
Càng nghĩ Phương Thảo càng cảm thấy sợ hãi. Tại sao cô luôn bị những chuyện đáng sợ kia dẫn dắt? Giống như có ai hoặc thế lực nào đó đang âm thầm điều khiển cô từ xa.
Là người đàn bà gãy cổ kia sao, hay là thực thể khủng bố đang bám riết lấy cô? Nhưng chúng làm thế vì lý do gì?
Đột nhiên con đường trước mắt Phương Thảo biến thành ngã ba, cơ thể cô tự động đứng khựng lại, mắt nhìn chằm chằm vào bóng tối sâu thẳm.
Một ánh đèn le lói bất ngờ xuất hiện cuối con đường bên trái, ngay lập tức thu hút sự chú ý của cô. Phương Thảo ngoảnh mặt nhìn, dần dần nhận ra có một bóng đen phía sau nguồn sáng.
"Ở bên này!"
Là giọng của Hoa. Phương Thảo mừng rỡ vì nghĩ bản thân đã được cứu, cô vội chạy về phía đó nhưng nửa chừng bỗng dưng đứng khựng lại.
Lý do cho hành động bất ngờ này là vì chiếc vòng trên cổ tay cô vừa mới siết chặt lại.
"Không đúng." Phương Thảo lẩm bẩm trong miệng.
Trên thực tế mà nói khi nhận ra căn nhà kho đã bị biến dạng kỳ quái như thế, là người bình thường phải tỏ ra hoảng sợ mới đúng, hoặc ít nhất là có một chút phản ứng mạnh mẽ.
Thế nhưng 'Hoa' đứng sau ánh đèn kia lại bình thản một cách lạ thường, hơn nữa giọng nói cũng không có chút cảm xúc nào, nghe giống như mời gọi hơn là dẫn lối.
Nhớ lại phản ứng sợ hãi của Hoa lúc cùng Phương Thảo chuyển đồ lên tầng ba, mà giờ đây lại quay ngắt một trăm tám mươi độ là minh chứng rõ ràng nhất cho sự suy đoán của cô.
Sau khi nhìn ra những điểm kỳ dị này, cô vội quay đầu bỏ chạy.
Nhìn thấy Phương Thảo chạy đi, 'Hoa' vẫn chẳng biểu lộ chút cảm xúc nào. Một giây sau, cả người cô ta đột nhiên bị nhấc hổng lên khỏi mặt đất, lơ lửng giữa không trung.
Nếu Phương Thảo vẫn còn ở lại lúc này, có lẽ sẽ thấy được sau lưng 'Hoa' có gắn một sợi dây bằng thịt, nó nối thẳng đến đỉnh đầu của một người phụ nữ cao lớn đứng phía sau.
Bà ta đang há to cái miệng ngoại cỡ, để lộ ra hàm răng sắc nhọn như lưỡi cưa, đôi mắt đen đặc không có lòng trắng co giật dữ dội.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro