Chương 34: Ngoài hành lang
"Trong một cuộc thám hiểm đi sâu vào lòng đất, chúng tôi đã vô tình phát hiện ra một loài sinh vật sở hữu siêu trí tuệ, với chỉ sống thông minh thậm chí có thể ngang hoặc hơn cả con người.
Sinh vật này có cấu tạo cơ thể giống như slime, có màu da người, ngoài miệng ra nó không còn bộ phận nào khác. Chúng tôi đặt tên cho nó là Slime Sapiens, viết tắt là SS.
Trong quá trình tiến hành thí nghiệm, SS đã bất ngờ thoát ra và bám vào một chuyên viên nghiên cứu. Chúng tôi đã làm đủ mọi cách để gỡ nó ra nhưng đều thất bại.
Mọi thứ dần tồi tệ hơn khi SS phát triển khả năng dung hợp với vật chủ, sau đó chiếm luôn quyền kiểm soát.
Điều đáng sợ hơn cả là không có giới hạn cho số lượng vật chủ, càng tiến hành dung hợp nó càng phát triển về mặt kích cỡ lẫn trí tuệ, biến nó trở thành một sinh vật có tiềm năng không giới hạn..."
Nông Tuấn Anh nói đến đây, bên ngoài đột nhiên vang lên một âm thanh đập cửa chói tai, khiến anh ta giật bắn mình.
"Đó là tất cả những gì tôi có thể tiết lộ cho các bạn, toàn bộ tài liệu về dự án đều nằm trong chiếc USB này. Làm ơn hãy mang nó đến cơ quan thẩm quyền trước khi quá muộn..."
Tuấn Anh còn chưa kịp nói hết câu, cánh cửa đã bị thứ gì đó phá hỏng, một cánh tay to lớn thò vào trong ống kính camera tóm lấy cổ họng anh ta. Chỉ một cử động nhẹ, yết hầu người đàn ông tội nghiệp đã tan nát dưới bàn tay quái vật.
Đoạn video đến đó là kết thúc.
Sau khi xem xong đoạn phim kinh dị trên, cả nhóm không ai chịu lên tiếng trước, bầu không khí chìm trong sự nặng nề u uất.
Cuối cùng vẫn là Bảo Huy cất tiếng: "Anh ta nói là hãy mang chiếc USB này đến cơ quan có thẩm quyền trước khi quá muộn, nhưng mà cái gì quá muộn cơ?"
"Tôi nghĩ là anh ta đang ám chỉ đến sự phát triển của SS, anh cũng nghe rồi đấy, tiềm năng của nó là vô hạn." Hạ Mai nói ra suy nghĩ của bản thân.
Hồng Lan nghe mọi người thảo luận, bèn nói ra một câu khiến tất cả phải suy ngẫm. "Thế thì đáng sợ thật, chúng ta thậm chí còn chẳng biết bản thân đã bất tỉnh mấy ngày rồi."
Đúng thế, cứ mỗi một ngày trôi qua con quái vật kia sẽ lại tiến hóa thêm một bậc, giờ này không biết nó đã kinh khủng đến mức nào rồi.
"Quan trọng hơn..." Bảo Huy ngó nhìn đồng hồ trên điện thoại, bước nhanh ra chốt chặt cánh cửa phòng trực ban. "Đến giờ rồi."
"Cửa chính luôn phải đóng sau 12 giờ đêm. Nếu ai đó gõ cửa, tuyệt đối không được mở kể cả sếp. – Duy." Dù không biết điều gì đang chờ đợi đám người ở phía trước, nhưng Bảo Huy chọn nghe theo những lời nhắn kỳ lạ của các nhân viên cũ.
Sự thật chứng minh điều Bảo Huy lo lắng không phải vô căn cứ, ngay khi đồng hồ điểm 12 giờ đêm, bên ngoài đột nhiên có tiếng gõ cửa vang lên.
Hồng Lan là người đứng gần cửa nhất nên bị giật mình, chị ta vội lui về trốn sau lưng Phương Thảo, lo lắng hỏi: "Gì thế, trong này ngoài chúng ta ra còn có ai khác nữa à?"
"Chẳng lẽ là nhóm kia quay lại tìm chúng ta?" Nguyễn Lan nghi hoặc liếc nhìn cánh cửa đang không ngừng kêu vang.
"Chỉ sợ là bên ngoài không phải con người." Bảo Huy vừa nói xong, bỗng phát hiện có nhiều hơn một màn hình camera sáng lên.
"Camera hoạt động trở lại rồi?" Phương Thảo vội tiến lên xem, sống lưng cô chợt lạnh toát.
Trong số màn hình hoạt động trở lại, có một cái trùng hợp lại chính là chiếc được lắp đặt ngay bên ngoài cửa phòng trực ban. Mà trên hành lang lúc này bỗng dưng xuất hiện một người đàn ông gầy gò, lưng hơi còng, tóc tai xơ xác, gương mặt nhăn nheo, đôi mắt vô hồn nhìn chằm chằm về phía camera, nở nụ cười ngờ nghệch.
"Là anh ta!" Phương Thảo kích động kêu lên.
Bảo Huy đang dán chặt mắt lên màn hình lúc này cũng cảm thấy hơi ớn lạnh. "Là Nông Tuấn Anh. Nhưng không phải anh ta chết rồi à!?"
"Mở cửa ra đi, là tôi đây mà!" Một giọng nói kỳ lạ truyền đến từ bên ngoài cửa khiến nhóm người sởn gai ốc lần nữa.
"Làm sao anh ta biết chúng ta đã xem cái USB đó chứ?" Hạ Mai cũng không khỏi rùng mình.
"Mở cửa ra đi các bạn ơi."
Giọng nói có hơi chút kỳ quái của Tuấn Anh lại vang vọng bên ngoài cửa.
"Cho tôi vào đi mà, bên ngoài này tối quá!"
Nhóm người bèn quay sang nhìn mặt nhau, không một ai dám phát ra tiếng động nào, đến cả nhịp thở cũng phải nén xuống.
"Tôi biết các bạn ở trong đó mà! Mở cửa ra! Mở ra!" Giọng nói ngày một lớn hơn.
Nguyễn Loan sợ hãi không kìm nổi từ từ quay đầu nhìn về phía màn hình camera. Lúc này, Bảo Huy đột nhiên nhớ đến tờ ghi chú đầu tiên họ tìm thấy.
"Gửi những người trực ban tiếp theo thay thế tôi. Vào lúc nửa đêm chớ có nhìn chằm chằm vào camera, có thể bạn sẽ mất ngủ đấy. – Hồng."
Anh ta vội đưa tay ra định ngăn cản hành động của cô ta nhưng đã quá muộn. Nguyễn Loan vô tình nhìn vào màn hình sáng mờ, đột nhiên phát hiện một gương mặt vặn vẹo đến kinh tởm đang dí sát vào camera, đôi mắt đen kịt không có lấy một đốm trắng, nụ cười ngờ nghệch lúc trước như bị ai đó xé toạc ra.
"Tôi đã bảo là tôi biết các bạn ở trong đó mà!"
Nguyễn Loan kinh hãi hét tán loạn, khiến trái tim đang treo lửng lơ của đám người lúc này chìm xuống tận đáy.
"Anh ta có thể nhìn thấy chúng ta!" Hạ Mai kêu lên, vội nhảy bật về sau, tránh xa đống màn hình.
Bảo Huy nhanh nhạy vớ lấy cái ghế trực ban chạy lại chỗ màn hình định đập vỡ nó. Nhưng bỗng dưng anh ta dừng lại, vì ở góc phía trên cùng của camera hình như vừa có thứ gì đó.
Là một bàn tay bị biến dạng nghiêm trọng đang vươn tới, chỉ trong thoáng chốc, gương mặt của Tuấn Anh bị lôi xuống khỏi camera, ấn chặt xuống sàn nhà.
Bảo Huy nhíu chặt mày, cố xem cho rõ chủ nhân của cánh tay kia là ai nhưng không thể nhìn ra, thân thể của người đó khuất nơi góc tối của hành lang. Chỉ thấy gương mặt Tuấn Anh liên tục bị đập xuống nền nhà, đến khi cái đầu anh ta trở nên méo mó, bàn tay mới thô bạo nắm tóc lôi anh ta ra khỏi màn hình.
"Nó... nó là cái thứ gì thế?" Hồng Lan run rẩy không thôi.
"Không biết, nhưng tốt nhất đừng có ở đây nữa, với sức lực ghê gớm kia cánh cửa này không chặn được lâu đâu." Bảo Huy đặt cái ghế trong tay xuống, đẩy nó về phía cánh cửa chặn lại.
"Nhưng mà chạy ra ngoài thế nào đây? Không chừng con quái vật đang rình rập chúng ta đấy!" Đồng Đức lắc đầu nguây nguẩy.
Minh Cường cũng lắc đầu. "Khó đấy, giờ chắc chỉ có chui xuống lòng đất thì may ra."
"Thật ra thì chú này nói đúng." Phương Thảo cùng Hồng Lan chỉ tay về phía cửa hầm bí mật trong góc phòng.
"Ơ, hai cô tìm ra lúc nào vậy?" Bảo Huy hỏi.
"Cũng gần đây thôi."
"Tốt quá rồi! Chúng ta đi th..."
"Chưa vội đâu." Phương Thảo ngập ngừng cắt ngang lời anh ta. "Chúng ta không có mật khẩu mở cửa."
"Khốn nạn! Này chẳng phải là tạo đường thoát mà không muốn chúng ta thoát à!" Bảo Huy kích động kêu lên, anh ta vội vàng chạy lại chỗ máy tính, lục tung chiếc USB lên. "Giúp tôi tìm đi, có lẽ trong này sẽ có mật khẩu."
Hạ Mai im lặng đứng quan sát xung quanh, cẩn thận chú ý từng file tài liệu bị Bảo Huy mở tung ra. Một lúc sau, cô ta đột nhiên quay sang hỏi Phương Thảo: "Mật khẩu có mấy số?"
"Sáu số." Phương Thảo đáp.
Hạ Mai bấm cằm, nói: "Thử 131024 xem."
Phương Thảo bày ra một ánh nhìn nghi hoặc nhưng vẫn đi đến chỗ cửa hầm, cô ngồi xổm xuống, do dự giây lát rồi nhập dãy số đó lên ô mật khẩu.
Ting!
Một tiếng giòn tan vang lên, khóa cửa hầm đột ngột bật mở trước sự kinh ngạc của toàn bộ những người có mặt bên trong căn phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro