Chương 9: Phát hiện kinh hoàng

“Em bảo là Ngọc khi đó đã hét lên: Mau đến đi! Rồi mới nhảy xuống?” Đỗ Huy nghiêng đầu hỏi, trên tay anh ta là cuốn sổ và cây bút. 

“Vâng, em nghe rất rõ ràng.” Đứng trong hành lang bệnh viện cùng gần chục điều tra viên của phòng PC00, Phương Thảo vẫn còn chưa hết cảm giác lạnh sống lưng. 

“Như thế thì phải hét lớn lắm, vì khi đó em đang ở cổng viện nhỉ?”

“Vâng.” 

Một nữ điều tra viên bất ngờ chạy từ tầng trên xuống, chính là người phụ nữ đã trông coi Ngọc vào tối nay. Cô ta đi đến chỗ người đàn ông lớn tuổi nhất nhóm, cất tiếng: “Báo cáo Thủ trưởng, đã hỏi gần như toàn bộ y bác sĩ và bệnh nhân của tòa nhà này, tất cả bọn họ đều nói không hề trông thấy Ngọc hay nghe thấy tiếng hét nào vang lên trong đêm.”

Phương Thảo chợt giật nảy mình. Nói như thế khác nào bảo cô đang nói dối cơ quan chính quyền?

“Đã kiểm tra vết thương của nạn nhân rồi, chắc chắn phải ở một độ cao nhất định như tầng thượng hoặc tầng thứ tám trở lên mới gây ra được thương tích như thế.” Đỗ Huy bấm cằm nói. “Kiểm tra camera chưa?”

“Rồi.” Một người đàn ông râu ria lởm chởm lên tiếng. “Không hề thấy Ngọc đi qua camera an ninh trong thang máy hay thang bộ. Nói cách khác, để lên được tầng thượng thì chỉ có cách bay ra ngoài cửa sổ thôi.”

Lúc này Phương Thảo mới nhớ ra đoạn video quay lại cảnh Ngọc nhảy xuống khỏi tầng thượng vẫn còn lưu trong điện thoại, ban nãy do quá hoảng loạn mà cô nhất thời quên đi mất. 

“Thực ra trong máy em có quay lại toàn bộ vụ việc đấy ạ.”

Phương Thảo vừa mới dứt câu, toàn bộ cảnh sát có mặt trong dãy hành lang tầng hai đều đồng loạt quay đầu nhìn cô, khiến cô bối rối không biết phải nói gì. 

Sau khi xem đoạn video vỏn vẹn vài giây được cắt ra từ bản gốc, các cảnh sát đều ngây người. Rõ ràng họ đã kiểm tra rất kỹ toàn bộ camera an ninh của tòa bệnh viện, không hề thấy Ngọc hay bóng người nào có ngoại hình giống cô ta lọt vào ống kính. Thế mà bằng một cách thần kỳ nào đó cô ta lại có thể xuất hiện trên sân thượng. 

“Ban đầu em có nói tất cả là tại em vì đã bỏ vị trí đi vệ sinh nên mới dẫn đến thảm kịch này nhỉ?” Đỗ Huy đột nhiên quay sang hỏi khiến nữ điều tra viên nọ không biết phải trả lời ra sao. “Thật ra em có cảnh giác hơn nữa cũng không làm gì được đâu. Trong chúng ta không một ai có thể ngăn được điều này.”

Người đàn ông râu ria liếc Thủ trưởng một cái, thấy ông ta không hề phản đối lời nói của Đỗ Huy liền hiểu ra vấn đề. 

Trong vô số những vụ án họ đã đối mặt, họ gặp phải “chúng” một lần nữa. Những thứ đáng sợ và khó hiểu đến từ phía bên kia của thế giới, một thế lực to lớn mà không phải kẻ nào cũng có thể nhìn thấy và ngăn chặn. 

“Chẳng trách Giám đốc công an tỉnh lại giao vụ này cho phòng chúng ta, với đôi mắt tinh tường như cú vọ lão hẳn đã sớm nhìn ra sự bất thường của vụ này.” Vị Thủ trưởng đưa tay bóp trán, thở dài não nề. 

Ông ta có thái độ như vậy là vì đa số những vụ án liên quan đến tâm linh mà họ đã từng đối mặt đều dẫn đến một kết cục bi thảm. 

“Phương Thảo này…” Đỗ Huy bất chợt quay đầu về phía người đang thu mình trong góc và im lặng từ nãy đến giờ. “Trong bản lời khai em có nói đã nghe thấy Ngọc hét lên: Mau đến đi! Rồi nhảy xuống đúng không?”

Phương Thảo ngẩng đầu nhìn anh ta, khe khẽ cất giọng: “Em biết anh định nói gì. Vừa rồi em cũng xem đoạn video cùng các anh rồi, Ngọc không hề nói gì.”

“Ý anh không phải em nói dối hay gặp vấn đề tâm thần gì đó.” Đỗ Huy thẳng thắn nói ra khiến một số đồng nghiệp cảm thấy lo ngại. “Anh đang muốn nói là dù cho có thế lực vô hình nào đang đứng đằng sau vụ này, thì chúng cũng đang nhắm đến em.”

“Em?” Đối chiếu lại toàn bộ những sự việc đã gặp, Phương Thảo vô thức đồng tình với anh ta. “Thế giờ em phải làm sao đây ạ?”

Cô nhìn Đỗ Huy, anh ta lại ngoảnh mặt đi hướng khác, những người còn lại bên trong phòng cũng không khác là mấy. 

Khoảnh khắc ấy, Phương Thảo bỗng nhiên nhận ra có lẽ chẳng một ai khác giúp được cô ngoại trừ chính bản thân mình. 

“Thật ra cũng chưa phải là đã hết cách.” Đỗ Huy chợt lên tiếng sau một khoảng thời gian im lặng. 

Phương Thảo liền hỏi luôn: “Em nên làm gì ạ?”

“Trước đó Ngọc đã để lại cho em một lời nhắn đúng không? Vậy chúng ta cứ làm theo lời cô ta nói đi, anh sẽ đi cùng em.”

“Có ổn thật không đấy?” Người đàn ông râu ria lởm chởm lên tiếng. 

Nữ điều tra viên cũng nói: “Trước giờ các ác linh chưa bao giờ có ý đồ tốt đẹp, lần này cũng không ngoại lệ đâu.”

Đỗ Huy bèn gật đầu. “Tôi hiểu mà. Nhưng đây là manh mối cuối cùng của chúng ta rồi, phải thử thì mới biết được.”

“Phải không, Phương Thảo?” Anh ta chợt quay sang nhìn Phương Thảo bằng ánh mắt đầy ẩn ý. 

“Vâng, nghe theo anh.” Cô đáp. 

“Bây giờ vẫn còn khá sớm.” Đỗ Huy nói. 

Phương Thảo giật mình. “Gì đấy, đừng bảo anh định lôi em đến đó giờ này nhé?”

“Không thì sao? Đợi đến mai thì cũng thế mà. Hay em định đi buổi sáng?”

Phương Thảo không cãi nổi, đành phải ậm ừ nghe theo lời Đỗ Huy vì dù sao anh ta cũng là cảnh sát. Cô chỉ không ngờ Tổ Điều tra linh dị đông như thế mà chỉ có duy nhất anh ta là đi cùng cô. 

“Càng ít người, chúng mới càng dễ lộ diện.” Đỗ Huy đã giải thích như vậy. 

“Nhưng nhóm của Ngọc Điền cũng khá đông mà?” Phương Thảo đáp lại nhưng liền bị anh ta ngó lơ. 

Đỗ Huy dùng ô tô của cơ quan chở Phương Thảo quay trở lại thành phố Huy Vũ, thẳng tiến đến ngôi trường bị bỏ hoang. 

Thấy cổng khóa, cô đang định chỉ cho anh ta chỗ có “lỗ chó chui” thì Đỗ Huy đột nhiên bám một tay lên thanh sắt trên cao, lấy đà bật một cái nhảy vọt sang phía bên kia. 

Phương Thảo đương nhiên không thể làm theo, cô đành phải chui qua “lỗ chó” một mình, cảm giác lúc ấy hẳn là vô cùng nhục nhã. 

“Cầm lấy.” Vừa mới đứng dậy Đỗ Huy đã dúi vào tay cô một chiếc đèn pin, so với ánh flash điện thoại thì tiện dụng hơn rất nhiều. 

“Lần trước em quay được cái đầu người đó ở đâu?” Anh ta hỏi. 

Phương Thảo do dự giây lát rồi chỉ về phía phòng học 9A5. “Ở đó.”

“Đi nào.” Đỗ Huy dẫn đường. 

Cô nhanh nhẹn lấy điện thoại ra. “Em quay lại được không?”

“Để lần sau đi, đây được xem là một buổi điều tra, không được phép quay phim chụp ảnh.” Không biết có phải do thứ không khí sắc lạnh đang bao trùm xung quanh đây không, mà dường như Đỗ Huy đã trở nên nghiêm túc hơn hẳn. 

“Vâng.” Phương Thảo quan sát xung quanh khuôn viên trường học, đột nhiên cô có cảm giác hai người đang bị kẻ nào đó dòm ngó, và có lẽ không chỉ có một đôi mắt. 

Đỗ Huy bất ngờ quay sang khiến cô giật mình. “Cái đầu người trong đoạn video em đăng lên ViewNote nằm ở chỗ nào thế?”

“Ở đằng kia.” Phương Thảo chỉ tay về phía cửa sổ phòng học 9A5. “Nhưng mà em không nghĩ đó là cái đầu người đâu ạ…”

Thấy cô có vẻ ngập ngừng, Đỗ Huy liền hiểu ra điều cô muốn nói. 

“Đừng sợ, để anh đi trước cho.” Tuy miệng nói thế nhưng rõ ràng là tay anh ta đang run lên. 

“Em vẫn nghĩ nên đi đông người thì hơn ấy ạ.” Phương Thảo nghĩ lại cảnh tượng đêm trước mà hãi hùng, cô vẫn không hiểu vì sao lúc đó dám đi một mình. 

Hai người đi sát nhau, nương theo ánh đèn pin đi đến căn phòng học 9A5. Từ lúc bắt đầu bước chân vào ngôi trường cho đến thời điểm hiện tại, vẫn chưa có dấu hiệu gì cho thấy nơi này tồn tại những thứ bất thường. 

Đỗ Huy bước vào trong phòng trước, anh ta tỉ mỉ quan sát mọi chi tiết xung quanh, gần như không bỏ sót một ngõ ngách nào. 

“Trong này lạnh thật.” Phương Thảo ôm lấy hai vai mình run nhẹ. 

Đỗ Huy chợt nói: “Anh xem hết video em đăng trên kênh rồi, sau đấy anh đi điều tra về ngôi trường này. Trước đây đúng thật là có một nữ sinh treo cổ tự vẫn trong căn phòng này, nhưng mà vụ án trên có hơi quái dị.”

“Quái dị thế nào cơ ạ?”

Đỗ Huy suy nghĩ giây lát rồi đáp: “Nữ sinh nọ mất tích đúng một ngày chủ nhật, sáng hôm sau khi các học sinh khác đến lớp mới phát hiện ra cô bé. Tuy nhiên, điều kỳ dị là thi thể của cô bé lúc đấy đã thối rữa rồi, phần da cổ bị kéo dãn rất dài rồi đứt lìa rơi xuống sàn nhà.

Vụ án lúc đó gây nên rất nhiều làn sóng tranh cãi, nhưng sau này không hiểu vì lý do gì dần chìm vào quên lãng.”

“Sao anh lại nói ra điều đó vào lúc này chứ?” Phương Thảo bỗng có cảm giác không khí xung quanh đang ngày một lạnh hơn. 

Đỗ Huy cười nhạt. “Anh muốn nói là rất có thể hồn ma mà em gặp trong video thuộc về cô bé xấu số ấy.”

Phương Thảo cũng cười. “Câu chuyện anh kể rất hay, mong lần sau anh đừng kể nữa ạ.”

“Tưởng em thích chủ đề này?”

“Đấy là khi anh kể nó trước ống kính máy quay của em thôi. Cơm áo gạo tiền mà anh.”

Đỗ Huy cuối cùng đành phải nhượng bộ cô. “Được rồi vậy đổi chủ đề nhé. Em đã nhận được tiền ViewNote chưa?”

“Vẫn chưa thấy gì anh ạ, nghe nói kênh mới thời gian đầu sẽ bị thẩm duyệt lâu hơn những kênh lâu đời khác.” Phương Thảo nói xong, đột nhiên đôi mắt cô mở to. “Kia kìa, đống đồ hóa trang của nhóm Ngọc Điền vẫn còn.”

Đỗ Huy liền đi theo cô xuống cuối lớp, khi gần đến nơi cả hai cùng đứng khựng lại. Thứ ngăn cản họ tiếp tục tiến tới là mùi tanh nồng và mùi hôi thối của phân và nước tiểu. 

“Lần trước chúng chưa bốc mùi thế này.” Phương Thảo nhíu chặt mày. Cô quay sang nhìn Đỗ Huy nhưng trông mặt anh ta còn bàng hoàng hơn cả cô. “Anh sao thế?”

“Sáng nay, sau khi tiến hành tìm kiếm và điều tra ngôi trường, đội điều tra đã thu giữ toàn bộ số hiện vật này rồi. Tại sao bây giờ chúng lại nằm ở đây?” Cánh tay Đỗ Huy chậm rãi vươn tới chạm vào tấm bạt che phủ đầy mờ ám. “Kết hợp với những mùi hôi thối lúc này…”

Phương Thảo lập tức hiểu ra, cô lấy tay bịt chặt miệng vội vàng lùi lại phía sau. Đúng lúc này Đỗ Huy lật nhanh tấm bạt. Một mùi hôi thối cực điểm xộc thẳng lên mũi họ. Bên dưới lớp bạt che là ba cỗ thi thể biến dạng, nằm chen lẫn giữa đống chất thải của chính họ. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro