01.

Thành phố về đêm không ngủ.
Cũng giống Trịnh Kha.

Ca trực của cô vừa kết thúc sau một vụ mai phục căng như dây đàn.
Chỉ là một lô hàng lẻ - vài viên đá xanh, mười gram ketamine - nhưng dấu vết để lại thì gọn gàng quá mức.
Quá gọn khiến Kha ngứa ngáy. Có ai đó đang thao túng cuộc chơi.

Cô bước ra từ bóng tối khu nhà kho, gỡ găng tay, giũ bớt mùi thuốc súng còn bám ở cổ tay áo.

Đèn đường chập chờn.
Gió nhẹ. Thành phố vẫn đầy tiếng động.

Tiếng còi xe.
Tiếng bước chân.
Tiếng loa phát thanh.
Tiếng không ai thật sự lắng nghe.

---

Kha không muốn về trụ sở ngay.
Cô ghé một quán cà phê nhỏ gần ngã tư - quen mặt, vắng khách.
Cà phê đen, không đường, không đá. Như mọi lần.
Người chủ quán biết cô không thích hỏi han.

Kha đứng ở góc hiên, nhấp ngụm đầu tiên thì thấy cô gái ấy.

Bên kia đường.
Đứng lặng lẽ.
Không làm gì cả - chỉ nhìn về phía trước, như đang đợi một điều gì đó mà chính cô cũng không định nghĩa nổi.

Tóc dài, không chải kiểu, áo khoác mỏng, và một chiếc máy trợ thính nhỏ xíu bên tai trái - thứ mà người bình thường sẽ chẳng nhận ra, trừ khi đã từng nhìn thấy nó rất nhiều lần.

Kha đã thấy. Rất nhiều. Nhưng chưa bao giờ thấy một người mang nó đứng bất động giữa đêm như vậy.

---

Một chiếc xe máy phóng ra từ hẻm tối. Không bật đèn. Không thắng.

- "CẨN THẬN!" - Kha hét lớn, phản xạ.

Cô gái không nghe thấy.

Một giây.

Hai giây.

Kha không đợi phản hồi. Cô lao ra, kéo người kia về vỉa hè ngay trước khi chiếc xe sượt qua, để lại vệt gió và mùi xăng chưa cháy hết.

Tim Kha đập mạnh. Cô siết chặt cánh tay cô gái theo bản năng.

Người kia ngẩng lên.
Mắt mở lớn, trong suốt, hơi hoang mang.

- "Chị vừa nói... gì à?" - cô gái hỏi, chậm rãi.
- "Tôi hét... để báo cô né."
- "Tôi đoán vậy. Vì... chị nhìn có vẻ lo lắng."

Câu nói ấy - không buồn, không lạnh, không vô cảm.
Chỉ như một sự thật đã quá quen.
Giống như: à, lại có thêm một âm thanh nữa mà tôi đã bỏ lỡ.

---

- "Tôi là Trịnh Kha."
- "Yên Nhiên." - Cô gái nghiêng đầu nhẹ.
- "Tên chị nghe... rất cứng.
Tên tôi thì hơi mâu thuẫn với thành phố này, chị thấy không?"

Kha không cười. Nhưng trong lòng, có thứ gì đó khẽ nghiêng đi.
Một kiểu lệch nhịp... vừa đúng lúc.

---

Yên Nhiên rút tay ra khỏi tay Kha. Không vội. Không gượng gạo.

- "Cảm ơn. Lần sau nếu chị hét gì đó, chị có thể... chạm nhẹ vào vai tôi luôn được không? Sẽ dễ hiểu hơn."

- "Cô... hay đứng ở đây?"
- "Ừm. Tôi thích cảm giác thành phố vào ban đêm. Khi không ai cố nói chuyện với tôi."

- "Cô không thấy sợ à?"
- "Tôi chỉ nghe không rõ. Chứ không mù."

Kha hơi khựng.

Yên Nhiên bật cười, nhưng giọng cười ấy... không hoàn toàn vui.

- "Mọi người hay tưởng tôi không biết gì hết. Nhưng thật ra... chính lúc không nghe rõ người ta mới nhận ra ai đang thật lòng."

---

Cô gái xoay người bước đi.
Không hỏi thêm. Không quay lại.
Chỉ để lại đúng một khoảng im lặng - mà lần đầu tiên trong nhiều năm, Trịnh Kha không cảm thấy dễ chịu.

Cô đứng đó, cà phê trong tay đã nguội lạnh.
Trong đầu vẫn là câu nói cuối cùng ấy:

> "Chính lúc không nghe rõ người ta mới nhận ra ai đang thật lòng."

Câu nói nhẹ như gió...
Nhưng cứa một vệt rất sâu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #girllove