02.

Bốn ngày trôi qua kể từ đêm hôm ấy.

Trịnh Kha vẫn đi tuần, vẫn ngồi đọc báo cáo giữa đống tài liệu bừa bộn, vẫn giấu đi những đêm ngủ không sâu trong những cốc cà phê đắng như ký ức.

Cô không nhắc đến cô gái tên Yên Nhiên với ai.
Không có lý do gì để nhắc đến.
Chỉ là một người đi đường được cô giúp. Vậy thôi.

Nhưng trong đầu cô, cái tên ấy cứ quay trở lại - vào những khoảnh khắc thừa thãi nhất.
Lúc trời tắt nắng.
Lúc tiếng còi xe im bặt.
Lúc đồng đội hỏi "ổn không?" và cô gật đầu mà không biết mình có thật sự ổn hay không.

---

Tối thứ Bảy. Kha đang điều tra một quán bar tên Shadow Room - địa điểm tình nghi trong đường dây buôn bán thuốc lắc trá hình.

Cô đi cùng cấp dưới, đóng giả khách.
Không khí đặc quánh mùi mồ hôi, cồn, thuốc lá và nhạc điện tử rung trần.
Nơi này quá ồn để nghe rõ bất kỳ điều gì - nhưng lại quá nguy hiểm để bỏ qua.

Kha đứng dựa vào quầy bar, mắt lia quanh. Cô chưa kịp tiến sâu vào thì...

Một bóng người đi lướt qua.
Tóc dài. Áo sơ mi trắng. Và một bên tai... có thứ gì đó lấp lánh.

Thiết bị trợ thính.

Kha nhíu mày.
Không thể nào.

Cô rời khỏi vị trí. Luồn qua đám đông.
Người kia bước ra phía sau - khu hành lang nối đến lối thoát hiểm.
Kha theo bản năng bám theo.

---

Cánh cửa sập lại. Tiếng nhạc bị chặn. Không gian lập tức lặng đi một nửa.

Yên Nhiên đứng đó.
Quay lưng lại, như đang... chờ cô đến.

Cô xoay người, bình thản đến kỳ lạ.

- "Tôi tưởng chị không đi những nơi như thế này."
- "Cô đang làm gì ở đây?" - Kha lạnh giọng.

- "Tôi nghe... có người hỏi mua thuốc. Tôi nhìn khẩu hình miệng họ từ xa."
- "Cô lại nghe khẩu hình?"
- "Cũng như hôm đó. Tôi quen rồi."

Kha siết chặt tay.

- "Cô có biết nơi này nguy hiểm không? Đây là điểm nóng."

Yên Nhiên cười nhẹ, không tự vệ.
- "Tôi biết. Nhưng người chị đang theo dõi... hôm qua cũng đi qua tiệm hoa nơi tôi làm thêm."

- "Cái gì?"
- "Người cao, tay trái có xăm, mua đúng 3 cành lan trắng rồi rời đi bằng xe không biển số. Tôi nghĩ... đó là dấu hiệu."

Kha chết lặng vài giây.
Không hồ sơ nào nói đến lan trắng.

Cô gái này... đã thấy thứ mà cả đội điều tra chưa nắm được.

---

- "Cô muốn gì?" - Kha hỏi, lần đầu thật sự nhìn sâu vào mắt cô.

Yên Nhiên nghiêng đầu.
- "Tôi không biết. Tôi chỉ nghĩ... nếu tôi im lặng, thì những thứ tôi biết sẽ biến mất."

Một tiếng động phía sau.

Kha kéo cô né vào góc tường.

Một bóng người vụt qua hành lang, không phát hiện ra họ.

Trong khoảnh khắc ấy, Yên Nhiên không la. Không run.
Cô đứng rất yên - chỉ nhìn Kha, và khẽ nói:

- "Lần sau nếu chị hét... cứ chạm vào tôi. Tôi sẽ hiểu ngay."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #girllove