04.
Nhà an toàn của lực lượng đặc vụ nằm sâu trong một khu căn hộ cũ.
Bên ngoài trông bình thường, không có gì đáng chú ý.
Bên trong được gia cố kín, cửa khóa ba lớp, tường cách âm, camera ẩn khắp mọi góc.
Yên Nhiên không hỏi gì khi bước vào.
Cô ngồi xuống ghế sofa cạnh cửa sổ, mở túi, lấy ra một cuốn sổ tay nhỏ màu đen, bắt đầu viết gì đó.
Trịnh Kha pha cho cô một ly nước ấm. Đặt xuống bàn.
- "Tạm thời, cô sẽ ở đây vài hôm. Tôi đã báo cáo. Cấp trên đồng ý giữ cô dưới diện nhân chứng quan sát."
- "Tôi không cần bảo vệ." - Nhiên đáp, mắt vẫn không rời trang giấy.
- "Nhưng tôi cần." - Kha ngắt lời, rồi im.
Giọng cô thấp, nhưng dứt khoát.
Lần đầu tiên, chính cô cũng bất ngờ vì điều mình vừa nói ra.
---
Đêm đó, mưa rơi lặng lẽ.
Không tiếng sấm. Chỉ có tiếng gió lướt qua song cửa.
Trịnh Kha ngồi trong phòng giám sát bên cạnh, mắt dán vào màn hình theo dõi.
Ở khung hình thứ ba, Yên Nhiên vẫn ngồi viết. Ánh đèn vàng phủ lên vai và mái tóc cô, khiến người trong màn hình trông dịu hơn, lặng hơn bất kỳ ai Kha từng tiếp xúc.
Cô phóng to màn hình.
Thấy Nhiên đang viết chậm, hàng chữ thẳng tắp.
Rồi đột nhiên, cô ngẩng đầu.
Nhìn thẳng về phía camera.
Kha giật mình.
Không thể nào... vị trí đó đã được giấu rất kỹ.
Cô ấy biết có người đang nhìn.
---
Hôm sau, trời nắng nhẹ.
Kha đưa cho Yên Nhiên một chiếc điện thoại đặc biệt - loại có bàn phím rung và hệ thống thông báo bằng ánh sáng, dùng cho người khiếm thính.
- "Nếu cô thấy bất thường, bấm nút này." - Kha chỉ vào phím đỏ ở giữa.
- "Chị nghĩ tôi sẽ bị theo tới tận đây sao?"
- "Không loại trừ."
- "Vậy chị sẽ ở lại bao lâu?"
- "Đến khi chắc rằng không ai có thể đụng đến cô."
Yên Nhiên cười nhẹ.
Nụ cười đó không hẳn là vui.
Giống như kiểu: Tôi đã quen với việc tự sống sót.
---
Buổi chiều, Kha rời đi một lúc để gặp người cung cấp tin từ bên trong Shadow Room.
Cuộc nói chuyện ngắn ngủi, chỉ đủ để xác nhận một điều:
> Người đàn ông mua 3 cành lan trắng tên là Tống Đình.
Hắn từng làm việc trong một trung tâm phục hồi chức năng. Và từng bị nghi tiếp tay tuồn thuốc ra ngoài.
Kha trở về, tay vẫn còn cầm tài liệu in.
Vừa bước vào, cô thấy Yên Nhiên đứng cạnh cửa sổ, tay đặt nhẹ lên thành kính. Mắt cô khép hờ. Gương mặt yên tĩnh.
Cô bước lại, định lên tiếng.
- "Có người đứng dưới tầng 1 khoảng 10 phút." - Nhiên nói khẽ, không quay lại.
Kha đứng sững.
- "Cô nghe thấy à?"
- "Không. Nhưng sàn nhà dưới chân tôi hơi rung. Người đó không hút thuốc, không đi lại. Chỉ đứng im."
Một người đứng im 10 phút trong mưa. Không gọi, không phá.
Chỉ đứng.
Kha rút súng. Chạy xuống.
Nhưng không còn ai ở đó.
---
Tối đó, khi quay lại phòng, Kha thấy một tờ giấy gấp tư đặt trên bàn làm việc.
Nét chữ mảnh, ngay ngắn.
> "Chị không cần phải luôn theo dõi tôi.
Có một vài thứ... tôi cảm nhận được trước cả khi người khác nhận ra.
Đôi khi, nghe quá rõ lại là điều nguy hiểm hơn."
- Nhiên
Kha ngồi xuống ghế.
Tờ giấy run nhẹ trong tay cô. Không phải vì lạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro