Chương 17

Hôm nay Yên Sở bỗng dưng dậy rất sớm, trước cả khi còi triệu tập mỗi sáng được vang lên.

Ở Hắc Sơn Trang, trước khi bình minh lên, tất cả đều phải tập trung ở một khoảnh đất lớn luyện công, giống như tập thể dục mỗi sáng vậy.

Yên Sở bình thường mắc bệnh khó ngủ, mặc dù ngủ rất sâu nhưng nếu bị đánh thức sẽ rất khó ngủ trở lại, mà người ngủ nhiều như Yên Sở đương nhiên không chấp nhận điều này, cả ngày sẽ cau có khó chịu.

Vậy nên ngày đầu tiên đến đây, đội canh gác còn vào tận phòng khua nàng dậy, nói cái gì mà tân binh đều phải luyện tập, Yên Sở đã ném cả cái ghế đẩu ra ngoài khiến nó đập xuống đất vỡ tan tành.

Cho đến khi bọn họ tận mắt thấy thống soái Vô Ảnh của mình dỗ dành tân binh, còn khuyên nàng ta vào ngủ tiếp, đừng để ý tới bọn họ, không ai còn dám gọi Yên Sở dậy nữa.

Vậy mà hôm nay Yên Sở lại xuất hiện trước cả khi mặt trời mọc làm đội canh gác ca đó được một phen kinh hãi, liên tục hỏi nhau rốt cuộc là ai đã đánh thức tiểu gia hỏa này.

Nhưng dáng đi của Yên Sở rất bình tĩnh, vẻ mặt dù bị khăn che khuất nhưng cũng chẳng có gì gọi là khó chịu cả, tất cả hoàn toàn bình thường.

Nàng đi tới đài luyện quân, mọi người đứng gác ở đó cực kì căng thẳng, Yên Sở hơi ngạc nhiên: "Sao mọi người trông căng thẳng thế? Có cần ta gọi người gác thay không?"

Một ca ca sợ tới suýt buông giáo, lập tức lắc đầu nguầy nguậy: "Không sao không sao, các huynh đều rất ổn, đúng không nào?" Hắn quay lại nhìn mọi người, tất cả đều gật đầu như bổ củi.

Yên Sở nghiêng đầu, tỏ vẻ không tin lắm. Một ca ca đứng cạnh mới mạnh dạn đổi chủ đề: "Sở Ca muội muội, sao muội không ngủ nữa lại ra đây làm gì, dễ cảm lạnh lắm."

Nàng cười: "Không sao, hôm qua muội ngủ sớm, bỗng dưng không muốn ngủ nữa."

Mọi người thở phào một tiếng. Vậy có nghĩa là không phải họ vô ý đánh thức tiểu gia hỏa này dậy, có thể nhìn trời xanh mà sống tiếp rồi. Nha đầu này trừ lúc mới ngủ dậy ra thì những lúc khác đều khiến bọn họ rất vui vẻ.

Yên Sở nhìn xung quanh, bắt đầu có vài chục người tới xếp thành hàng, nàng lại quay sang vị huynh đệ lúc nãy: "Muội có thể đứng đây xem không?"

"Được được! Đương nhiên là được rồi!" Vị huynh đài đó cười tươi đáp ứng. Da huynh ấy hơi ngăm đen, cười lên cực kì làm nổi bật hàm răng trắng như sứ.

Yên Sở nhớ không nhầm thì người này tên Hạo Hắc, từng hướng dẫn nàng về Càn Khôn Thập Nhị tháp, còn phối hợp, giao thủ với Vô Ảnh một lần để dạy nàng vài thế võ, mặc dù công phu hơi kém Vô Ảnh nhà nàng một chút.

Hừm, ngũ quan cũng được lắm, có thể gả cho Vô Ảnh.

Thêm một lúc nữa, hơn năm ngàn ám vệ đã tập trung trước đài luyện quân, Yên Sở không biết lôi được từ đâu một cái ghế đẩu, ngồi ở bên cánh trái cạnh Hạo Hắc, quan sát tất cả.

Trên đài, một hồng y nữ tử xuất hiện, đó là đồ của sơn trang nhưng lại được nhuộm thành màu đỏ, màu y phục của Đại thống lĩnh. Nữ nhân với mái tóc cột cao bằng vải lụa, dáng đứng hiên ngang và khí thế áp đảo người bên dưới đó không ai khác ngoài Y Cơ.

Phía sau nàng ta là Vô Thanh và Vô Ảnh. Không biết hôm qua Vô Ảnh phải chịu hành phạt gì mà không qua ngủ cùng nàng, nhưng lúc này nhìn qua chẳng có gì là không ổn cả, chỉ có vẻ mặt là trở nên lạnh lùng vô sắc giống như ngày đầu gặp nàng.

Hơi năm ngàn người phía trước đều quỳ xuống, vòng tay ôm quyền, nhất tề hô vang: "Cung nghênh Đại thống lĩnh, Vô Nhị thống soái!"

"Tất cả đứng lên đi." Y Cơ ra lệnh, giọng không lớn mà vang, làm ai cũng cảm thấy sự nghiêm nghị trong từng câu chữ. "Hôm nay luyện công như bình thường, bắt đầu đi."

"Rõ!" Sau tiếng hô vang rầm trời ấy, phía sau ba vị thống lĩnh lại đẩy ra hai cái trống lớn, có hai người đã cầm sẵn cặp dùi trống, chuẩn bị gõ nhịp.

Mọi người luyện công đều vô cùng đẹp mắt, những tiếng hô cả nam lẫn nữ đều mạnh mẽ hừng hực khí thế của ngày mới. Yên Sở không thèm để ý tới Y Cơ cũng không quan tâm xem Lâm Thoại đang ở đâu nữa mà chỉ ngồi xem, thỉnh thoảng còn lắc lư đầu theo nhịp trống, hai chân đung đưa, tiếng chuông ở chiếc vòng cũng theo đó vang lên những tiếng vui tai.

Y Cơ theo tiếng chuông nhìn sang phía tay phải của mình có thể thấy một tiểu nha đầu đeo khăn che mặt đang lười biếng ngồi một chỗ. Nàng cứ nhìn mãi, đáy mắt lóe lên một ánh sáng gì đó rất khó diễn tả, giống như thù hận nhưng lại giống như không cam lòng.

Kết thúc buổi luyện công, Y Cơ có vài lời khen ngợi nhưng cũng chỉnh đốn vài người. Yên Sở chỉ nghe giọng Y Cơ thôi đã không muốn ở lại nữa rồi, liền đứng dậy rời khỏi chỗ đó, muốn đến tháp luyện tập.

Nhưng vừa mới nhấc mông khỏi ghế thì cái giọng mà nàng cực kì chán ghét lại vang lên, điểm đích danh nàng: "Hôm nay ta cũng muốn phê bình La Yên Sở, lười biếng luyện tập, không phối hợp cùng mọi người, phạt mỗi sáng đều phải chạy ba vòng quanh sơn trang rồi quay lại luyện công cùng với các huynh đệ tỷ muội tại đây."

Yên Sở định ngó lơ bỏ đi nhưng nghe xong thì đứng khựng lại. Mọi người cũng xì xào bàn tán, không biết La Yên Sở là ai, sau đó nhiều người chiếu theo hướng nhìn của Y Cơ cũng đoán ra đó là Sở Ca muội muội.

Nhưng như thế không phải hình phạt này khá khó đối với con người thường ngày vẫn vô cùng lười biếng, chỉ biết cắm cọc ở tầng một Càn Khôn Thập Nhị tháp và đi pha trò cười thôi sao, trong khi nhìn Sở Ca muội muội lại nhỏ bé như thế, còn không có nội lực.

Bắt chạy một vòng quanh sơn trang rộng lớn này đối với nha đầu trông còn chưa tới mười hai tuổi như muội ấy đã là quá sức rồi, đằng này còn mỗi ngày ba vòng rồi còn tiếp tục quay lại luyện công không phải là muốn lấy mạng muội ấy à. Đại thống lĩnh có thù gì với Sở Ca muội muội hả?

Vô Ảnh vòng tay ôm quyền, người hơi cúi, lạnh lùng nói: "Đại thống lĩnh, muội ấy là Sở Ca, không phải La Yên Sở, mong người đừng nhầm lẫn." Việc lộ ra Sở Ca chính là La Yên Sở có thể lộ ra thân phận thật của Giáo chủ.

Y Cơ không nói gì.

Khi mọi người còn đang nghĩ cách xin giảm hình phạt cho người muội muội mới tới mà họ đều yêu quý này thì nghe thấy một tiếng cười đầy mỉa mai: "Hừ, ngươi dựa vào đâu mà phạt ta."

Yên Sở lên tiếng, không thèm xoay người lại mà chỉ khẽ nghiêng đầu, âm thanh hạ xuống nghe đầy cổ quái, không giống cái giọng vui vẻ lảnh lót vang lên mỗi ngày ở khắp sơn trang, cũng không giống giọng nói lớn đầy tức giận mỗi khi bị đánh thức mà giống như...ma quỷ.

Trầm thấp, ma mị, cuốn hút, nguy hiểm và đầy thách thức.

Y Cơ cũng híp mắt phượng của nàng lại, giọng nói đầy tính mệnh lệnh, áp lực của nàng lớn tới nỗi chèn ép cả lên giọng nói của Yên Sở: "Dựa vào ta là Đại thống lĩnh, còn ngươi, là người của Hắc Sơn Trang."

Nhưng đoán xem, Yên Sở sao có thể tỏ ra sợ hãi trước kẻ thù đang trắng trợn uy hiếp mình được. Nàng lúc này quay hẳn lại đối diện với Y Cơ, cười lên một tiếng cuồng ngạo, cái miệng nhỏ cười lên cũng kiêu ngạo không kém, đặc biệt là ngữ khí đầy khinh thường: "Giáo chủ và Vô Nhị thống soái còn không quản nổi ta. Chỉ dựa vào cái chức Đại thống lĩnh mới có của ngươi? Giáo chủ vì muốn ta không gây sự với ngươi nữa nên mới cho ngươi cái chức đó, vậy mà ngươi lại tưởng mình có thể quản chuyện của ta sao?"

Lời vừa thốt ra, tất cả người ngoài cuộc đều hít một hơi lạnh.

Có thể thấy Y Cơ sau khi bị mắng thì đã tức giận lắm rồi, gương mặt xinh đẹp lạnh lẽo phủ đầy sát khí, nàng ta chỉ buông một câu rồi bỏ đi, hất tay ra lệnh cho toàn quân giải tán.

Nàng ta nói: "Chiều nay tại đài quyết đấu, xem ai mới là người quản ai."

Yên Sở nhếch môi một cái, ra vẻ thích thì chiều.

Vô Ảnh và Vô Thanh hiện tại phải đi cùng Y Cơ. Trước khi rời đi, Vô Ảnh còn ngoái đầu lại nhìn Yên Sở một cái, xác định rằng nàng vẫn ổn thì mới yên tâm rời đi.

Nàng biết rõ Yên Sở. Mặc dù tiểu chủ nhân cuồng ngôn bá khí đến mức nào thì vẫn chỉ là một tiểu cô nương yêu mạng sống, luôn sợ vướng vào phiền phức mà thôi.

Nhưng hôm nay Y Cơ ra hình phạt như vậy quả thực đã chọc giận tới Yên Sở, giống như một người lạ mặt phạt một đứa trẻ luôn được cung phụng yêu chiều vậy, nó đương nhiên sẽ không chấp nhận mà bướng bỉnh phản kháng tới cùng.

Yên Sở đã tiến bộ lên rất nhiều, lại còn có dòng máu đạo pháp cực bá đạo nhưng một nữ nhân mạnh mẽ cường hãn như Y Cơ vẫn làm Vô Ảnh có chút lo lắng.

Vẫn nên báo lại một chút với giáo chủ thì hơn.

Lâm Thoại cùng Vạn Niên Trúc lúc này đã đang trên đường quay trở lại kinh thành, vào cung tìm Quốc sư nhưng mới được nửa ngày thì nhận được tin của Vô Ảnh. Y rất muốn thúc ngựa quay đầu nhưng lại bị Vạn Niên Trúc cản lại: "Ngươi không nhớ hôm qua Vô Ảnh đã kể gì về Yên Sở sao? Người cần lo lắng nên là Y Cơ mới đúng."

Lâm Thoại vẫn chần chừ: "Như vậy chẳng phải vẫn nên quay lại sao?"

Vạn Niên Trúc há mồm: "Đồ nhi, ngươi bị bệnh rồi! Mau! Quay về để tên nhóc Đông Liên kia xem bệnh cho ngươi! Đừng quên tấm phù mà hắn đưa!"

Nói đến đây Lâm Thoại mới nhớ tới tấm phù mà Đông Liên đưa cho lần trước, tấm phù vốn màu vàng nhưng sau mỗi lần tiếp xúc với Y Cơ nó lại chuyển sang màu đen, còn sau khi tiếp xúc với Yên Sở nó lại chuyển sang màu đỏ.

Vậy y nên nghe theo lời Vạn Niên Trúc, quay về tìm Đông Liên, chắc chắn sẽ tìm ra lý do tại sao Yên Sở lại trở nên hung dữ như vậy.

Còn ở Hắc Sơn Trang, sau khi Y Cơ bỏ đi, Hoa tỷ tỷ là người đầu tiên chạy tới hỏi thăm Yên Sở: "Dọa chết tỷ rồi, muội điên sao mà dám mắng nàng ta trước nhiều người như vậy? Có biết hôm qua một mình nàng ta đã đánh mười người của chúng ta không?"

Vài người nữa cũng chạy tới vây quanh: "Đại thống lĩnh đáng sợ thật đấy, sao muội lại nói như thế, sẽ bị nàng ta đánh cho thành đầu heo đấy!"

"Muội đánh chết nàng ta cho xem!" Yên Sở nóng máu gào lên khiến mọi người xung quanh giật mình, nàng xắn hết cả tay áo lên tận khuỷu tay, bộ dạng chẳng khác gì lưu manh ngoài đầu đường xó chợ.

Thục ca ca cũng bị nàng dọa cho một phen: "Đến Tật Phong giỏi như vậy còn không chạm được tới y phục của nàng ta, yếu đuối như muội có thể sao?"

Yên Sở quay người trở về phòng của mình, dậm chân bình bịch, còn vừa đi vừa quát tháo, đi xa rồi vẫn còn loáng thoáng nghe thấy giọng của nàng: "Nàng ta nghĩ mình là ai chứ? Tưởng quyền cao chức trọng thì muốn hạ lệnh là người khác phải tuân theo à? Người có thể quản được bổn cô nương còn chưa ra đời đâu!"

Đông Liên đang thưởng trà sáng sớm ngoài hiên bỗng dưng nhảy mũi một cái, suýt sánh trà trong chén rớt ra y phục.

Bỗng nhiên trong đầu hiện lên suy nghĩ không biết nha đầu kia thế nào rồi, liệu có ổn không.

Hắn thừa nhận bản thân có chút hơi nhớ nàng rồi, thật muốn gặp một chút.

Quốc sư đương triều lần đầu lấy cớ giải hạn chúng sinh chỉ để đi gặp một người cho lòng khỏi vướng bận, tự dối lòng mình rằng chỉ muốn kiểm tra tấm phù đã đưa cho Lâm Thoại có xảy ra phản ứng gì thôi.

Kết quả từ sư phụ, sư huynh cho tới sư muội nhà Đại Vương gia đều đi vắng.

Đông Liên quốc sư nhọc công một phen lại không gặp được người thì sinh ra khó chịu, lập tức quay về, nghe đâu nửa năm sau cũng không quay lại Lâm vương phủ.

Yên Sở cả buổi sáng hôm đó chỉ nhốt mình trong Càn Khôn Thập Nhị tháp, Hoa tỷ tỷ lo lắng đứng ở bên ngoài, chỉ có thể nghe thấy những tiếng đập va chạm giữa xương cốt và những thanh gỗ, thỉnh thoảng còn có tiếng dây xích vang lên, tiếng không khí bị xé rách, còn có cả tiếng Yên Sở hét lên tức giận.

Hoa tỷ tỷ: La Yên Sở phát điên rồi! Giáo chủ, người mau quay lại đi!

Tới buổi chiều, hầu như tất cả mọi người tại Hắc Sơn Trang đều bỏ hết công việc của mình để tới đài quyết đấu. Y Cơ đã đứng ở trên đài được một lúc rồi, ai cũng chỉ mong ngóng đối thủ của Đại thống lĩnh.

Giây phút Yên Sở xuất hiện, hơn hai ngàn con người đang hóng hớt ở đó đều bất ngờ, đến cả Y Cơ cũng phải nâng cao đề phòng.

Bình thường Yên Sở mặc hắc y của sơn trang, tóc búi hai bên vô cùng đáng yêu nhưng lúc này nàng chỉ mặc y phục vải trắng thô, tay áo cắt ngắn, tóc đen buộc cao, toàn bộ trang sức đều được tháo ra ngoại trừ đôi vòng kim liên lục lạc dưới chân.

Đặc biệt là không khí nặng nề mà nàng đem đến, Yên Sở vốn rất ồn ào lúc này lại rất tĩnh lặng, lặng tới mức khiến người khác không dám thở, đôi môi anh đào lúc này có thêm lớp son đỏ thẫm lại càng thêm yêu nghiệt.

Càng muốn nguy hiểm thì càng phải đẹp mới được!

Nàng bước lên sàn đấu, đứng đối mặt với Y Cơ, ôm quyền cúi chào khiến Y Cơ cảm thấy có chút không đúng. Quản đài hô lên một tiếng, trận đấu bắt đầu.

Hai tay Yên Sở thủ thế, một chân làm trụ, chân còn lại di chuyển thành hình âm dương trên mặt đất, chỉ một số ít người ở đó nhận ra, nàng đang tạo ra âm dương bát quái trận đồ, những người đó còn ngạc nhiên hơn cả.

Gần như ngay lập tức, Y Cơ lao đến với tốc độ nhanh không tưởng, bàn tay hướng thẳng tới bả vai của Yên Sở mà đánh.

Nhưng ngay khi bàn tay của nàng ta sắp chạm tới vai của đối thủ thì bất ngờ bị Yên Sở chộp được!

"Ầm" một tiếng, Y Cơ đã bị Yên Sở túm lấy cả cánh tay rồi vật ngửa ra sau, sau đó nhanh chóng nhảy xa ra ba bước, tiếp tục thủ thế, Y Cơ cũng nhanh chóng bật dậy, bắt đầu nghiêm túc hơn.

Không ngờ con nhóc này lại có thể nhìn thấy chuyển động của nàng.

Vô Ảnh đứng ở dưới đài, khóe miệng không thể kiềm chế mà nhếch lên một cái, tất cả mọi người cũng đều ngạc nhiên không ngừng, bắt đầu hô hào cổ vũ nhưng không dám nói rõ là cổ vũ cho bên nào, Sở Ca muội muội quả nhiên là người Giáo chủ cũng không thể quản.

Lần này Y Cơ lại tiếp tục chủ động xông lên nhưng nhanh hơn rất nhiều, hướng di chuyển cũng rất kì dị khó đoán.

Tuy nhiên, dù khó đoán đến đâu cũng làm sao qua mắt được Yên Sở, vì nàng đâu có đoán, mà nàng đang trực tiếp nhìn thấy tương lai.

Y Cơ một lần nữa lại bị Yên Sở đón đầu chuyển động, lập tức ăn một chưởng vào giữa lồng ngực phải thối lui bốn năm bước. Nàng ta khẽ chửi thề một tiếng.

Yên Sở vẫn chỉ im lặng không nói gì, tấm vải với đôi mắt cáo ma mị che đi mọi cảm xúc trên gương mặt nàng. Đây chính là trạng thái nghiêm túc nhất của Yên Sở. Từng chuyển động từ thủ thế tới tiếp chiêu hạ đòn của nàng đều mềm mại như nước chảy nhưng cũng mạnh mẽ như lũ cuốn.

Đó chính là sức mạnh của Vịnh Xuân Quyền!

Y Cơ phát hiện ra mình không thể vận lực vào tay trái nữa thì mới phát hiện ra bản thân trong lúc va chạm với đối thủ thì đã bị nàng ta nhanh chóng điểm vào ma huyệt trên tay từ lúc nào không biết.

La Yên Sở, ngươi thật nguy hiểm, y như hắn vậy!

Y Cơ sau khi trụ vững, quan sát người đối diện một lúc rồi quyết định xông lên lần ba.

"Ầm" một tiếng nữa, nhưng lần này Yên Sở mới là người bị dính chưởng, bị đánh bay đập vào dây thừng rồi ngã xuống sàn.

Vừa rồi Y Cơ di chuyển quá nhanh, nhanh tới mức nàng có thể nhìn thấy nhưng không còn đủ thời gian để phản ứng nữa. May là có kim liên hộ thân, nếu không cú đấm vừa rồi của Y Cơ khiến nàng gãy liền mấy cái xương sườn là cái chắc.

Yên Sở ôm sườn, ho ra một búng máu tươi.

Vô Ảnh đã muốn lên đài lắm rồi nhưng lại bị Vô Thanh cản lại, lắc đầu hai cái.

Đây là chuyện của hai người đó, người ngoài như bọn họ nên tránh dây vào thì tốt hơn.

Y Cơ dường như đã tìm ra điểm yếu của Yên Sở, chỉ cần rời khỏi điểm nhìn của nàng ta khoảng ba, bốn giây là nàng ta sẽ như con gà bị mù mà thôi, hoàn toàn không có điểm phòng vệ.

Nhưng muốn giữ vị trí của bản thân trong điểm mù của nàng ta cũng khó, chỉ cần thoát khỏi tầm nhìn vài giây thôi là nàng ta đã chuyển hướng nhìn sang đúng vị trí tiếp theo rồi.

Vì vậy vừa rồi Y Cơ phải giữ bản thân luôn trong trạng thái vận tốc tối đa, với một sát thủ chuyên nghiệp thì chuyện này khá bình thường, nên sau đó Yên Sở liên tục bị dính đòn, tới đòn thứ mười một thì không thể trụ được nữa, ngã quỵ gối, hai tay chống xuống đất, miệng liên tục chảy máu.

Nàng đã bị gãy hai cái xương sườn rồi, bên trái bị trật khớp vai, lục phủ ngũ tạng có lẽ mỗi thứ cũng dập một ít. Cũng may là mấy đòn hướng vào mặt, Yên Sở đều né được nếu không quả thực đã bị Y Cơ đánh cho thành đầu heo.

Đau, đau quá!

Hoa tỷ tỷ ở phía dưới đã lo lắng tới nóng cả ruột gan, hô lên: "Đủ rồi, Sở Ca, đừng đánh nữa, muội làm tốt lắm rồi!"

Xung quanh cũng vang lên những tiếng ồn ào, đa số bảo Yên Sở rút lui để bảo vệ tính mạng, nhưng nàng vẫn bất động quỳ trên sàn đấu, máu cũng bắt đầu chảy chậm lại, chỉ còn nhỏ từng giọt tí tách.

Nếu không phải Vô Thanh dùng toàn lực ghìm Vô Ảnh lại thì có lẽ bây giờ muội muội của hắn đã nhảy lên rút đao đòi chém chết Đại thống lĩnh rồi.

Bỗng nhiên tất cả đều im lặng nhìn lên sân đài, Yên Sở dần hô hấp chậm lại, không còn nghe thấy tiếng thở dốc nữa, nàng từ từ đứng dậy, bất ngờ ngửa cổ cười lên một tiếng điên loạn rồi bỗng nhiên im bặt, nhìn thẳng vào Y Cơ.

Y Cơ không hiểu chuyện gì đang diễn ra, rõ ràng người bị đánh tới như vậy đã sớm gục rồi, không lẽ nàng ta còn chiêu trò gì khác?

Yên Sở hơi khuỵu gối, hai tay đưa ra tạo thế sẵn sàng tiếp chiêu, một chân bước lên trước.

Rầm!

Lớp bụi mỏng vừa tan, ai cũng có thể thấy nơi vừa bị Yên Sở dẫm lên nứt sụp xuống một mảng, giống như vừa thả một quả tạ nặng vài tấn xuống chỗ đó vậy.

Vô Ảnh đặc biệt chú ý tới đôi mắt của Yên Sở.

Một làn gió mạnh thổi đến, hất chiếc khăn che mặt của Yên Sở lên vài giây.

Dù đó chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng cũng đủ để Vô Ảnh nhìn thấy con mắt âm dương quen thuộc, bên tròng mắt phải đáng nhẽ phải là màu xanh nhạt cùng với chữ Thiên kia giờ đã chuyển sang màu vàng kim, hiện lên một chữ Địa nổi bật.

Và Y Cơ cũng nhìn thấy nó.

--------------------------------------------------

Hàn La - 30/1/2020

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro