Chương 21
Canh hai sáng hôm sau, Yên Sở đợi Nguyên Ly ở phía sau khách điếm đúng như đã hẹn trước. Một lúc sau y xuất hiện từ phía xa rồi đi tới đưa cho nàng một cái lệnh bài.
"Đây là lệnh bài khách của phủ quốc sư, mau dùng nó qua cổng hoàng thành đi, sau đó ta sẽ đợi ngươi ở Ngự Hoa Viên để trả lại nó về chỗ cũ."
Yên Sở hơi nghiêng đầu: "Ngươi lấy cái này ở đâu vậy."
Nguyên Ly nháy mặt một cái: "Từ thanh mai trúc mã của Liên Liên đấy."
Sau đó y đã phải vô cùng vất vả kìm Yên Sở lại để ngăn nàng không ném cái lệnh bài đó đi.
Sau khi trót lọt vào được hoàng cung thì đã là cuối canh ba, người trong cung hoạt động cũng bắt đầu nhiều hơn, Yên Sở theo trí nhớ mờ nhạt trước kia lần mò tới Ngự Hoa Viên.
Nàng nghe theo lời của Nguyên Ly, ra lệnh cho đôi kiềng chân lục lạc trở thành một chiếc kiềng cổ bình thường để tránh tạo tiếng động gây chú ý.
Tới nơi, nàng đi tới hòn giả sơn lớn bên hồ, thấy Nguyên Ly đã đứng đợi ở đó. Y phàn nàn: "Ngươi lâu quá đó."
Yên Sở chỉ biết cười trừ cho qua rồi nhanh chóng giao lại lệnh bài cho Nguyên Ly.
"A, là nữ nhân che mặt khả nghi hôm trước!" Vừa mới đưa tay ra, giọng của một tiểu oa nhi kêu lớn khiến Yên Sở giật mình đánh rơi luôn tấm lệnh bài xuống hồ, còn Nguyên Ly thì đã nhanh chóng biến mất.
Nàng quay lại, thì ra là tiểu quận chúa hôm qua, phía sau có vẻ là một vị tiểu thư đài các, sau cùng chính là Vô Ảnh và Vô Thanh.
Vị tiểu thư kia là phi tần của Hoàng đế? Hay là tú nữ mới tuyển? Không không, nàng nên lo cho an nguy của bản thân trước thì hơn.
Vô Ảnh hơi bất ngờ với sự xuất hiện của nàng, Vô Thanh thì chưa được biết trước, còn có vẻ ngạc nhiên hơn nữa nhưng hắn cũng không dám thất thố, chỉ biết đứng im tại vị trí của mình.
Tiểu quận chúa cùng vị tiểu thư kia tiến tới đứng đối diện với nàng, tiểu quận chúa hỏi: "Ngươi là ai? Vì sao ngươi vào được đây, hôm qua ta vẫn thấy ngươi ở ngoài thành cơ mà?"
Yên Sở không nói gì.
Đó là lí do tại sao nàng ghét con nít. Tụi nó thật lắm chuyện.
Vị tiểu thư phía sau trông có vẻ dịu dàng hơn nhưng chân mày thanh tú lại hơi cau lại: "Vừa hay ta vừa mất lệnh bài khách, có khi nào ngươi là kẻ đột nhập không?"
Yên Sở vẫn im lặng, chỉ mỉm cười.
Thực ra trong lòng nàng đã sớm bấn loạn đến rối tung hết cả lên rồi. Thái hậu còn chưa gặp được mà đã bị bắt. Hơn nữa kẻ vung tay tóm nàng lại chính là tình địch của nàng cơ chứ!
Tiểu thư kia vừa dứt lời, phía sau đã có vài vệ binh chạy đến hô lên: "Kiều tiểu thư! Người đã tìm thấy lệnh bài chưa?"
Vô Ảnh vẫn cố nín nhịn từ nãy đến giờ cuối cùng cũng không thể chịu được nữa, đi tới phía sau Kiều tiểu thư: "Thưa tiểu thư, chúng ta vẫn chưa thể vội kết luận..."
"Bắt nàng ta lại." Kiều tiểu thư bỗng dưng ra lệnh với đám lính đằng sau, ánh mắt nàng ta bỗng nhiên ánh lên một tia sắc lạnh ghê người: "Thân là đích nữ của võ tướng, Kiều Xuân Oánh ta không thể bỏ sót bất cứ kẻ nào có thể làm hại tới an nguy của người trong hoàng thất, lập tức bắt nữ nhân lạ mặt này lại cho ta!"
"Rõ!" Vệ binh đồng nhất hô lớn, chạy tới vây quanh chĩa giáo vào Yên Sở. Vô Ảnh muốn tiến tới ngăn cản nhưng lại bị Vô Thanh giữ lại, lắc đầu, ý nói đừng manh động.
Hai tên lính tiến tới bẻ trói hai tay Yên Sở ra sau, ép vai nàng khiến nàng phải quỳ phục xuống đất. Kiều Xuân Oánh lạnh lùng ra lệnh: "Lục soát công khai cho ta, nhất định phải có lệnh bài trên người mới giúp nàng ta ra khỏi đây được."
Yên Sở thầm phỉ nhổ trong lòng. Bà đây muốn vào còn chẳng được, ra cái gì chứ!
"Báo, không tìm thấy lệnh bài!" Tên lính lục soát một hồi rồi quay lại bẩm báo với Kiều Xuân Oánh. Nàng ta có vẻ không được hài lòng, khẽ nhíu mày: "Tháo khăn của ả ra, ta phải nhìn rõ mặt của ả."
Lúc tên lính kia định tháo khăn che mắt của nàng thì Yên Sở bất chợt phản kháng dữ dội: "Đừng có động vào khăn của ta tên dơ bẩn! Cút ra!"
Khoảnh khắc bàn tay của hắn tới gần mắt nàng có thể thấy được những việc kinh khủng mà hắn đã làm gần đây, từ đánh đập cấp dưới tới hiếp giết cung nữ nhỏ tuổi, đều do một tay hắn làm hết.
Nàng mượn điểm tựa của một tên đang giữ tay mình phía sau, dùng cả hai chân đạp gã phía trước một cú thật lực khiến hắn ta văng ra xa rồi trượt trên đất một đường dài, sức lực vô cùng kinh khủng.
Kiều Xuân Oánh thấy vậy thì xoay tiểu quận chúa lại ngăn không cho nha đầu này chứng kiến cảnh trước mắt, còn bản thân thì đưa khăn tay lên che miệng, lẩm bẩm: "Thứ tiện tì cố chấp."
"Con tiện nhân này!" Có vẻ như trong lúc giằng co, Yên Sở đã cắn vào tay tên thị vệ một cái khiến hắn mất khống chế, tát một cái thật mạnh vào mặt nàng.
Tiếng va chạm mạnh giữa da thịt vang vọng trong không trung khiến mọi người bất ngờ.
Nhân lúc Yên Sở còn đang chưa hồi phục chú ý, tên thị vệ nhanh tay giật mất chiếc khăn che, để lộ ra khuôn mặt xinh đẹp giống như tượng tạc nhưng lại mang một đôi mắt không tròng, tối đen như mực.
Ai nấy đều lập tức sững người, nhất là Vô Thanh và Vô Ảnh còn tên thị vệ thì cuống cuồng: "Yêu...yêu quái! Mau trói nàng ta lại!" Sau đó hắn chỉ vào một tên cầm giáo gần đó: "Ngươi, mau đi gọi Quốc sư! Mau lên!"
Yên Sở sau khi mất khăn thì giống như thất hồn lạc phách, ngơ ngơ ngác ngác không phản ứng gì nữa, để mặc cho bọn chúng trói lại.
Vô Thanh cuối cùng cũng tiến lên, cung kính nói: "Tiểu quận chúa, Kiều tiểu thư, tình hình bây giờ có vẻ không ổn, mong hai người hãy lui về chỗ an toàn hơn để cho chúng thần xử lý."
Không ngờ Kiều Xuân Oánh lại nói: "Đưa tiểu quận chúa đi, ta ở lại đợi Quốc sư."
"Nhưng..." Vô Thanh còn định nói gì đó nữa thì bắt gặp ánh mắt dịu dàng của nàng ta, lập tức im lặng dắt tiểu quận chúa cùng Vô Ảnh lui xuống.
Ánh mắt đó trông có vẻ ấm áp vô hại nhưng thực chất là cãi bẫy của một kẻ săn mồi lợi hại, Vô Thanh nghĩ lại vẫn thấy lạnh người, không hiểu sao sát thủ như hắn lại có thể lùi bước trước ánh mắt của một nữ nhân như vậy.
Mãi sau Yên Sở quỳ ở dưới đất mới có một chút phản ứng, cảm giác bỏng rát đến tê dại khắp phần mặt bên trái giúp nàng nhớ lại phần nào tình huống vừa rồi.
Ấn đường nàng siết chặt lại, hai hàm răng nghiến vào nhau rít lên từng chữ: "Ta đã nói không được động vào khăn của ta! Các ngươi nghĩ các ngươi là ai chứ!"
"Hừ! Yêu quái chỉ được cái mạnh miệng!" Kiều Xuân Oánh đứng trước mặt nàng hừ lạnh một cái: "Ta chính là đích nữ của võ tướng Kiều Gia Lạc, cháu gái của đương kim hoàng hậu, còn ngươi, chỉ là một tiểu yêu quái sắp bị diệt trừ mà thôi!"
Yên Sở bỗng nhiên bật cười trào phúng: "Yêu quái? Ta mà là yêu quái sao?" Nàng liếc người trước mặt một cách đầy khinh thường: "Nữ nhân tầm thường ngu xuẩn!"
Một tiếng tát nữa lại vang lên, mặt Yên Sở lệch hẳn sang bên trái, còn Kiều Xuân Oánh thì đang sửa sang lại dáng vẻ đoan trang của mình, lấy khăn lụa lau tay như vừa chạm vào thứ gì đó bẩn thỉu vậy: "Để ta xem ngươi còn mạnh miệng được bao lâu."
Ngay sau đó, một toán người chạy tới, dẫn đầu là tiểu binh được lệnh đi gọi quốc sư lúc nãy: "Báo! Quốc sư đã tới!"
Nghe thấy hai tiếng "quốc sư", Yên Sở hơi ngẩn người ra rồi lập tức nhắm mắt lại nhưng nàng vẫn có thể nhìn thấy mọi thứ theo ý muốn giống như lúc nhìn qua tấm vải che mắt.
Nàng không muốn Đông Liên nhìn thấy đôi mắt đáng sợ này, nó vẫn chưa hoàn thiện. Một lần nàng vô ý soi mình xuống dòng nước đã tự dọa mình chết khiếp, nếu Đông Liên thấy được hắn sẽ ghét bỏ nàng mất.
"Đông Liên, huynh tới rồi." Kiều Xuân Oánh khôi phục lại bộ dáng dịu dàng như ban đầu nhưng không hề tỏ ra sợ hãi chứng tỏ nàng ta chẳng muốn giấu gì cả.
Yên Sở không dám ngẩng đầu lên, sợ rằng Đông Liên sẽ phát hiện ra gì đó.
Binh lính xung quanh cũng dạt ra một khoảng để quốc sư tiến tới.
Mũi giày màu trắng tinh tế không chút bụi bẩn nổi bật trên thảm cỏ xuất hiện trước mặt nàng, giọng nói trầm ấm quen thuộc cất lên: "Ngươi là ai?" Thật giống như ngày đầu nàng gặp hắn.
Đã rất lâu rồi nàng không được nghe giọng nói ấm áp ấy, tưởng chừng như sắp quên đi thanh âm này dù nhiều đêm đã mơ về nó khiến Yên Sở không kìm được kích động mà nhỏ một giọt lệ xuống mũi giày của hắn.
Kiều Xuân Oánh thấy Đông Liên vẫn chưa làm gì thì hơi nôn nóng: "Quốc sư, huynh nên tránh xa ả yêu quái này ra một chút, nếu không thì trực tiếp xử ả luôn đi."
"Đây chỉ là một nữ nhân bình thường mà thôi." Đông Liên lên tiếng nhưng vẫn nhìn vào Yên Sở, một cảm giác bồn chồn khó tả len lỏi vào từng giác quan của hắn.
Mọi người ngạc nhiên trước câu trả lời của quốc sư, Kiều Xuân Oánh là người có phản ứng đầu tiên: "Nhưng đôi mắt của ả ta chỉ có một màu đen, chính muội đã nhìn thấy, đó không phải là đôi mắt của ác quỷ thì là gì?"
"Hồi nhỏ huynh có kể với ta đồng tử kép là bậc thánh nhân còn vô đồng tử lại là ma quỷ, cần sớm bị diệt trừ khỏi thế gian này!" Kiều Xuân Oánh không biết bị chọc phải cái gì, dường như trở nên kích động.
Đông Liên ngắt lời nàng ta: "Muội nói đủ chưa?" Chỉ mội câu như vậy đã thành công khiến cho Kiều Xuân Oánh lập tức im bặt, không còn chất vấn nữa.
Từ trước đến nay vô đồng tử chỉ xuất hiện ở hai loại, một là yêu ma quỷ quái, hai là người luyện đạo nhãn đã gần đạt tới mức thông thiên nhưng không thể đột phá khiến đồng tử bị che phủ.
Hắn không chắc có bao nhiêu người có thể làm điều đó nhưng cả đời này hắn mới chỉ biết duy nhất một nữ nhân có thể sử dụng đạo nhãn mạnh mẽ khi còn rất trẻ.
"Đứng lên đi, La Yên Sở." Đông Liên ra lệnh cho người đang quỳ trước mặt, lúc nói ra câu đó ấn đường của hắn hơi cau lại, trong thanh điệu còn mang theo một chút kìm nén sự xót xa và nhung nhớ được tích tụ qua năm tháng.
Xung quanh lại là một bầu không khí đầy bất ngờ và nghi hoặc, không ngờ Quốc sư lại quen biết với ả yêu quái này, chính Kiều Xuân Oánh cũng bị dọa một phen.
Vì quỳ quá lâu khiến cho chân Yên Sở bị tê, phải khó khăn lắm một lúc sau mới có thể chật vật tự mình đứng dậy, lúc này mới ngẩng đầu lên đối diện với Đông Liên, khó khăn mỉm cười: "Bị Quốc sư phát hiện rồi."
Nhìn khuôn mặt xinh đẹp với đôi mắt đang nhắm nghiền và nụ cười vô ưu vô lo kia khiến hắn nhớ lại tiểu nha đầu điên cuồng đã giết Hoạch Thương chỉ với một cái chỉ tay nhiều năm trước, liền cảm thấy lo ngại: "Yên Sở, đừng làm hại mọi người ở đây."
"Quốc sư đừng lo, đây không phải Thiên nhãn, hơn nữa..." Nàng khẽ nghiêng người để lộ hai tay đang bị trói chặt ở phía sau, còn vẫy vẫy nó: "Tay ta bị trói thế này rồi, làm sao giết mấy người kia được chứ?"
"Cuồng ngôn!" Kiều Xuân Oánh chứng kiến từ nãy đến giờ đến hiện tại đã trở nên rất tức giận, định đi tới tát Yên Sở một cái nữa thì cổ tay bị Đông Liên bắt lại giữa không trung.
Đông Liên lạnh lùng nhìn thẳng vào nàng ta, nói: "Muội định làm gì thế? Có biết nàng ấy là ai không?"
Kiều Xuân Oánh bị bắt lại bất ngờ, lại bị thái độ này của Đông Liên làm cho sợ cứng người, khó khăn đáp: "Muội...muội không biết."
"Không biết mà cũng dám bắt người?" Đông Liên thả tay nàng ta ra, Kiều Xuân Oánh ôm cổ tay đau nhức, cố gắng giải thích: "Nhưng còn chuyện lệnh bài bị mất? Không lẽ muội phải hỏi nàng ta có phải kẻ đột nhập không ư?"
Đông Liên không trả lời ngay lập tức mà đi tới cởi trói cho Yên Sở: "Vậy muội có chứng cớ gì không?"
Trên người Yên Sở quả thật không có lệnh bài khách phủ quốc sư, cũng không bị bắt đang đột nhập hay gì cả, chỉ là hôm trước xuất hiện ở ngoài thành đến hôm nay lại tình cờ xuất hiện ở Ngự Hoa Viên bị tiểu quận chúa bắt gặp, ngoài ra không có bằng chứng nào khác.
Thực ra nàng ta đã có thể tìm thấy túi trữ vật của Yên Sở, trong đó có nhiều thứ còn liên quan tới nhiều người, nhưng Yên Sở trước khi tới đây đã có dự cảm không lành, sớm đã đưa túi trữ vật cho Nguyên Ly giữ hộ.
Kiều Xuân Oánh biết mình đã làm sai, chuyển sang chất vấn: "Tại sao huynh lại bảo vệ nàng ta như thế? Cả hai cận vệ của tiểu quận chúa cũng vậy, nàng ta là loại sinh vật gì cơ chứ?"
Yên Sở sau khi được cởi trói thì xoa xoa cổ tay bị hằn đỏ, lúc phản kháng do dây thừng cọ xát mạnh khiến máu rỉ ra một ít. Nàng chậm rãi tiến tới trước mặt Kiều Xuân Oánh, binh lính lại chĩa giáo vào nàng nhưng Đông Liên đã đưa tay ra lệnh cho bọn họ lui xuống.
"Lúc nãy ngươi đã giới thiệu bản thân rồi nhỉ, vậy đến lượt ta nhé." Yên Sở nhếch môi cười khinh miệt: "Ta chính là La Yên Sở, truyền nhân của đạo gia La gia, nhị đồ đệ của Tông sư sơn chủ Vạn Niên Trúc, sư muội duy nhất của đại Vương gia Lâm Thoại và là bảo bối của Hoàng Thái hậu!"
Mỗi một lời nàng lại tiến thêm một bước, Kiều Xuân Oánh lại lùi thêm một bước, mặc dù đang nhắm mắt nhưng bá khí từ người nàng phát ra khiến cho nàng ta từ một mãnh hổ trở thành một con mèo con không thể xù lông.
"Lúc đầu thấy ta quá hiền lành nên các ngươi tưởng mình có địa vị cao thì muốn làm gì cũng được phải không? Lắm tiền thì không cần biết người khác là ai nữa rồi phải không?" Yên Sở bắt đầu lớn giọng thu hút chú ý của cả các cung nữ vô ý đi qua, sau đó một bàn tay to lớn đặt lên vai nàng.
Yên Sở quay lại thì thấy Đông Liên đang nhìn nàng lắc đầu. Nàng quay lại nhìn Kiều Xuân Oánh, buông một câu đe dọa: "Cái tát hôm nay của ngươi, một ngày nào đó ta sẽ trả đủ."
Sau đó nàng lướt qua nàng ta, đi thẳng đến trước mặt tên thị vệ đã tát nàng lúc nãy sớm đã sợ mất mật trước thân phận của nàng. Hắn ta lắp bắp: "La...La cô nương, tiểu nhân..."
Bụp!
Tên đó còn chưa kịp nói hết Yên Sở đã tung vào mặt hắn một cú đấm khiến hắn văng người đập vào một bức tường cách đó chừng mười thước, trên tường còn có vết nứt. Tên thị vệ lập tức gục ngã, ngất xỉu tại chỗ, hai mắt vẫn còn trợn trắng.
Nàng vẩy nắm tay vừa đấm hắn hai cái, thốt ra một từ: "Khoái!" rồi giật lại chiếc khăn che mắt của mình từ tay hắn, lau lau vài cái rồi lại đeo lên mặt.
Ai nấy đều trợn tròn mắt nhìn tên thị vệ cao lớn vạm vỡ bị nàng đấm văng, đặc biệt là Kiều Xuân Oánh. Nếu như ngay từ đầu Yên Sở không đứng đó mỉm cười mà lao tới tấn công, không chừng nàng và tiểu quận chúa đã nguy hiểm đến tính mạng.
Nữ nhân này quá nguy hiểm, nàng đã đánh giá quá sai lầm về nàng ta rồi.
Yên Sở sau khi có lại sự thoải mái của đôi mắt thì không nói gì, trực tiếp rời đi, bỏ lại Kiều Xuân Oánh phía sau còn Đông Liên chỉ biết thở dài cho người thu dọn tàn cuộc, không có ý giữ nàng lại.
Sau vụ này hắn cần tìm nàng nói chuyện nghiêm túc.
--------------------------------------------
Hàn La - 19/4/2020
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro