Chương 23
Sau khi có ý nghĩ muốn nghỉ ngơi, Yên Sở lập tức khuỵu xuống giống như sập nguồn, may mà Đông Liên kịp thời đỡ được không để nàng lao xuống hồ.
Trong lúc hắn còn đang hoảng hốt lay gọi Yên Sở thì Kim Liên ở dưới chân nàng phát ra tiếng nói: "Nàng ta chưa chết đâu, ta chỉ cho nha đầu này ngủ một chút thôi."
Đông Liên mấy năm trước khi luyện Hoàng Kim Chi Liên thành trâm cài cho Yên Sở đã từng gặp hiện thân của nó trong tâm cảnh của bản thân, liền nhận ra.
Nghe Kim Liên nói vậy hắn mới yên tâm thở hắn ra một hơi, quyết định bế nàng về phòng.
Yên Sở ngủ một mạch, lúc tỉnh dậy đã là xế chiều. Nàng đưa tay lên xoa bóp mi tâm đang cau chặt rồi giật mình khi phát hiện chiếc khăn che mặt đã biến mất, đôi mắt đen sâu thẳm vẫn hiện lên sự hoang mang và sợ hãi.
Nàng nhanh chóng nhận ra đây là phòng ngày trước mà nàng đã từng ở khi còn ở phủ quốc sư, bức tranh khi xưa nàng vẽ vẫn còn được treo ở cuối phòng. Căn phòng này vẫn như cũ, sạch sẽ không có lấy một hạt bụi, chứng tỏ nó vẫn luôn được dọn dẹp cẩn thận.
"Ngươi tỉnh rồi."
Đông Liên bước vào, trên tay là thau nước với một chiếc khăn trắng vắt bên cạnh. Yên Sở nhìn hắn không chớp mắt, bày ra vẻ mặt ngu ngốc tới cực đại. Ánh sáng từ phía cửa đằng sau chiếu vào lưng hắn khiến Đông Liên trong mắt Yên Sở bất chợt tỏa sáng như một vị thần.
Đông Liên nhìn nàng mà nín cười, đôi mắt đen không tròng ánh lên vài tia sáng lấp lánh đó vẫn không làm giảm đi mức độ ngờ nghệch trên khuôn mặt của nàng. Hắn đi tới đặt thau nước xuống chiếc kệ ở đầu giường, tự tay giặt khăn rồi vắt nước đưa cho nàng: "Ngủ cả ngày rồi, lau mặt một chút đi."
Yên Sở lúc này mới giật mình hoàn hồn, khép cái miệng đang há lại, đưa một tay lên che mắt, theo bản năng quay đầu sang hướng khác để trốn tránh: "Ngài dám tháo khăn của ta!"
Còn đang không biết đối mặt thế nào thì một bàn tay ấm nóng ẩm ướt đã cầm lấy cổ tay Yên Sở gỡ ra khỏi mặt, tay còn lại đưa chiếc khăn ấm lên nhẹ nhàng lau khắp mặt nàng như đang chăm sóc cho một đứa trẻ ba tuổi. Toàn bộ các động tác này đều được Đông Liên thực hiện vô cùng nhanh gọn, không kịp để cho Yên Sở có chút phản kháng.
Hắn lại cho chiếc khăn vào thau giặt lại lần nữa, vừa làm vừa nói: "Chiếc khăn đó bị người khác đụng bẩn rồi, ta làm cho nàng cái mới."
Ý hắn nói chính là tên lính bẩn thỉu lần trước đã bị nàng cho một đấm ngất xỉu.
Làm cho nàng một cái mới... Không biết sẽ như thế nào nhỉ? Với Yên Sở, nàng chỉ thích những mẫu đơn giản như cái tự mình làm thôi.
Dòng suy nghĩ còn chưa đứt, Đông Liên đã đưa tay vào ngực áo lấy ra hơn chục chiếc khăn che mắt đủ loại màu sắc, kiểu dáng, chất liệu đến mọi thể loại hoa văn được thêu thủ công đặc sắc, từ chim sa cá lặn đến hoa thơm liễu rủ, khổng tước cúi đầu.
Yên Sở: Hắn bị điên à???
Đông Liên còn cố ý đưa lại gần hơn cho nàng chọn, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.
Yên Sở vuốt mặt. Làm sao để từ chối bây giờ, nàng thật sự không muốn đeo mấy thứ như này lên mặt đâu.
"Ngài...ai chọn cho ngài mấy cái này?" Nàng dám chắc năm phần là hắn đã hỏi ý kiến của cung nhân và nô bộc trong phủ rồi sai người đi mua hết những cái mà bọn họ cho là đẹp nhất về, chứ hắn đương nhiên không thể ra khỏi hoàng cung chỉ vì muốn mua khăn che mắt được.
Năm phần còn lại là hắn đã đi hỏi Nguyên Ly và con cá mất dạy kia đã cố ý chọn mấy cái khăn này về cho nàng.
Đông Liên thành thực trả lời: "Nguyên Ly nói mấy ngày trước thấy nàng nhìn mấy món đồ họa tiết như này rất chăm chú." Ánh mắt hắn còn có ý muốn lảng sang chỗ khác: "Ta cũng không ngờ nàng thích những thứ như này."
Sau đó hắn đưa ra từ phía sau một quyển xuân cung đồ g∆¥ p¢®π (Tạm sub: gay porn =))) ) hàng hiệu chính phẩm vẽ bìa hoa mĩ đóng gáy mạ vàng vô cùng tinh tế.
La Yên Sở chết cứng không nói nên lời.
Không thể nào! Nàng chỉ vô tình liếc qua ở gian kín hàng tranh, làm sao tên Nguyên Ly này có thể nhìn ra được?
Là do cảm quan của người có cùng sở thích sao?
Đông Liên đặt quyển sách đó xuống giường cho nàng, tinh tế đặt đống khăn che lên trên, kèm theo chiếc túi trữ vật. Hắn hắng giọng ho khan một cái rồi quay người bước ra ngoài, chỉ bỏ lại một câu: "Nguyên Ly nhờ ta gửi lại hà bao cho nàng. Ta sẽ tìm cách đột phá đạo nhãn, nàng cứ thong thả xem sách đi." sau đó đóng cửa phòng, đi thẳng.
Yên Sở bây giờ giống như một con rối gỗ, đơ người nhìn về phía cửa rồi lại khó khăn cúi đầu nhìn đống che mắt trên giường vẫn để lộ ra phần gáy sách mạ vàng chói mắt, trong thâm tâm lệ đã rỏ thành hàng.
Thiên địa ơi, con làm sao có thể đối mặt với Đông Liên được nữa đây hu hu!
Tối đó, La Yên Sở từ chối dùng bữa cùng Quốc sư. Một phần nàng muốn tự làm khăn che mắt, chín phần còn lại là do quá nhục nhã không muốn ra ngoài.
Có vẻ như Đông Liên biết điều đó nên cho người mang bữa riêng đến phòng cho nàng.
Yên Sở châm đèn, rút trong hà bao ra một chiếc kéo bạc rồi cắt một miếng lụa trên chiếc màn chắn của giường, thành thục ngồi khâu khâu vá vá.
Khâu xong rồi, nàng lại qua án thư ngồi mài mực, vẽ lên đó một đôi mắt cáo, giữa hai mắt là chữ "Phong" kéo dài.
Như này thì người khác sẽ không lấy được khăn của nàng ra nữa.
Yên Sở bất giác nhìn sang chiếc gương đồng bên cạnh, đôi mắt đen của nàng ánh lên những đốm sáng lấp lánh đang nhảy nhót của ngọn bấc.
Hừm, thực ra cũng không đáng sợ lắm, Yên Sở còn bắt đầu cảm thấy nó khá đẹp.
"Phì, là do mặt của mình quá đẹp rồi!"
"Còn chưa đẹp bằng ta đâu." Nguyên Ly xuất hiện trong phòng nàng tự bao giờ, nằm nghiêng chống tay gối đầu trên giường làm Yên Sở giật mình suýt buông cả cây bút trên tay xuống.
"Nguyên Ly!!!"
Yên Sở tức giận kêu lớn tên hắn nhưng hắn nhìn thấy đôi mắt giận dữ của nàng lại chỉ hơi ngây ra rồi ngồi thẳng dậy, thở dài: "Ài, thì ra đây là lí do lúc trước ngươi không muốn tháo che mặt?"
Yên Sở hơi khựng lại một chút, theo thói quen muốn đưa tay lên che nhưng lại nghĩ gì đó, hạ tay xuống, đổi chủ đề: "Ngươi biết gì về khai mở nhãn pháp không?"
Nguyên Ly không do dự lột trần nàng: "Ngươi kẹt rồi?"
Yên Sở ngại ngùng gật đầu: "Không đột phá được."
Một người luôn tự nhận là thông minh như nàng lại phải đi hỏi một con cá!
Nguyên Ly nghe đến đó thì lại nằm ườn ra, hai ngón tay nghịch ngợm một lọn tóc vàng: "Biết thì không biết nhưng có một nơi có thể có cách đấy."
"Ý ngươi là phần cuối của Luân Đạo Hoàng Thư?"
"Ừ!"
Yên Sở có chút kích động!
"Nghe nói là ở một nơi thâm sơn cùng cốc, chứa rất nhiều bí tịch thất truyền, có khi lại là hang ổ của lũ sơn tặc nào đó cũng nên." Nguyên Ly ve vẩy lọn tóc: "Ta chỉ nhớ có một chữ Hắc. Ngươi về hỏi vương gia nhà ngươi xem, hắn đi nhiều nơi, có thể sẽ biết đấy."
Yên Sở bĩu môi. Biết cái gì, huynh ấy chính là chủ nhân của hang ổ sơn tặc mà ngươi nói đến - Hắc Sơn Trang đấy.
Nhưng nàng cũng chỉ nghĩ ở trong đầu chứ không dám nói ra.
"Vậy sáng mai ta sẽ tìm Thái hậu cho người đưa ta vào phủ Vương gia." Yên Sở đứng dậy phủi vạt áo, ý muốn chuẩn bị nghỉ ngơi.
Nguyên Ly thắc mắc: "Không phải đại Vương gia là sư huynh của ngươi à, cần gì phải phái người của Thái hậu?"
"Bị một con cọp cái cho người chặn cửa rồi!" Yên Sở vừa thoát áo bào, vừa nghiến răng mỗi lần nghĩ đến Y Cơ.
Nguyên Ly cũng gật gù: "Thì ra là thế, thì ra là thế." Năm năm trước khi tiểu nha đầu này đột nhiên biến mất, đại Vương gia cũng thành hôn, hắn nghe nói vị Vương phi này gần như làm chủ mọi việc trong vương phủ.
Yên Sở thân thiết với Lâm Thoại như vậy, chẳng trách vị hồng y chiến nữ này lại đề phòng.
"Muộn rồi, ngươi mau biến đi để bổn tiểu thư còn mơ mộng đẹp." Yên Sở lúc này chỉ còn mặc hai lớp trung y, đứng bên cạnh giường nhìn Nguyên Ly, ngón tay chỉ ra ngoài cửa sổ.
Nguyên Ly chỉ xì một tiếng rồi ngồi dậy, nhưng mông còn chưa nhấc khỏi nệm thì lại có tiếng đẩy cửa vào.
Đông Liên đứng bất động bên ngoài, giữ nguyên tư thế hai tay đẩy cửa, Nguyên Ly và Yên Sở cũng như hóa đá, duy trì hiện trạng ba người sáu mắt nhìn nhau.
Yên Sở là người thức tỉnh đầu tiên, mặt bắt đầu đỏ lên, luống cuống đẩy lưng Nguyên Ly đuổi ra ngoài qua đường cửa sổ: "Mau! Mau biến về hồ của ngươi đi!" sau đó lại quay ra xua tay kịch liệt: "Ta và hắn chỉ nói chuyện! Không làm gì hết! Tuyệt đối không có gì hết!"
Đông Liên cũng không tỏ vẻ tức giận, trái lại còn có cảm giác buồn cười: "Ta cũng đâu có nói gì..."
"Ngài sẽ nói!" Yên Sở quả quyết, không nhận ra chính bản thân lại đang buộc tội mình: "Ta thoát y phục, Nguyên Ly lại nằm trên giường của ta! Ngài chắc chắn đã nghĩ tới chuyện gì đó đúng không?"
Đông Liên phì cười: "Yên Sở, nhân ngư yêu thích đồng giới. Ta tự tin bản thân vẫn có thể hấp dẫn tên não cá đó hơn nàng."
Yên Sở nghẹn tới đỏ bừng mặt, không thốt lên được câu nào, lập tức trốn tránh bằng cách nhanh chóng lên giường vùi mình vào trong đống chăn, âm thanh phát ra lí nhí: "Đã khuya rồi, ngài còn tới đây làm gì?"
"Tới thăm nàng." Đông Liên không hề che giấu mục đích mình tới đây, xoay người đóng cửa chính, sau đó còn đi tới đóng cả cửa sổ: "Ban đêm để cửa sổ sẽ bị lạnh."
Thật ra là để đề phòng vài thứ bên ngoài sẽ nhảy vào phòng nàng.
Yên Sở mặt đã đỏ nay lại càng đỏ hơn, không nói được câu nào, mọi câu từ muốn nói ở trong đầu bỗng chốc đều loạn hết cả lên.
Nàng cảm thấy có một sức nặng đè xuống một bên nệm.
Hắn ngồi xuống rồi!!!
Đông Liên đưa tay nhẹ nhàng kéo một góc chăn đang bị nàng túm chặt lấy: "Làm vậy sẽ khó thở đấy."
Nhưng Yên Sở nhất định không thả.
"Ha ha ha!" Đông Liên phải bật cười: "La Yên Sở, nàng biết ngại rồi đấy à?"
Cứ nghĩ đến việc một nữ nhân mặt dày không có liêm sỉ từng luôn miệng trêu chọc hắn mấy tháng trời giờ lại đang co rúm trong chăn vì ngại khiến Đông Liên càng thích thú.
Hắn nghiêng người đè nửa thân trên lên cục thịt trong chăn, hai tay giữ chặt lấy mép chăn phía trên.
Yên Sở bị đè thì bắt đầu cựa quậy đạp chăn: "Đông Liên, ngài làm cái gì... Mau thả..." cuối cùng cũng phải thò đầu ra khỏi chăn, hít vào một hơi thật sâu, thở dốc, hai gò má đỏ ửng.
Sau đó nàng lập tức quay qua trừng mắt với Đông Liên, chân mày nhíu lại thể hiện sự tức giận thay cho đôi mắt đen.
Hắn nhìn nàng rồi lại phá lên cười, ngón tay thon dài chọc nhẹ lên đầu mũi nàng: "Từ sau chỉ có ta chọc ghẹo nàng thôi."
Yên Sở dẩu môi: "Đó là việc mà một người tự nhận là chính nhân quân tử như ngài sẽ làm sao?"
"Với nàng thì phải lưu manh mới dạy được." Rồi hắn đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Yên Sở: "Thưởng cho nàng. Mau nghỉ sớm đi." sau đó đứng dậy, đi thẳng ra ngoài, giấu đi sắc mặt đang dần đỏ lên không kém mặt của Yên Sở.
Đêm đó, Đông Liên mỉm cười hài lòng đi vào mộng đẹp còn Yên Sở thì cứ trằn trọc mãi, luôn miệng cười hí hí rồi lại đạp chăn loạn xạ, có thể thấy niềm vui trong ánh mắt đang tràn cả ra ngoài.
Quốc sư à, ta mới giả vờ ngại ngùng một chút mà ngài đã tiến tới như vậy rồi, xem ta còn ép ngài như thế nào ha ha ha ha ha ha!!!
Cười sung sướng một hồi, Yên Sở cũng bắt đầu ôm chăn đi gặp Ngu Công.
Trong mơ là khung cảnh của thời hiện đại, Yên Sở đang nhàn nhã ườn người trên ghế văn phòng của công ty, đồng nghiệp ngán ngẩm nhìn nàng. Tan ca thì nàng lại quay về nhà của mình gần đó, bác quản gia đã chuẩn bị tất cả từ bữa tối tới nước nóng để nàng ngâm mình.
Khung cảnh tuyệt vời nhất trong mơ có lẽ là thời khắc mà nàng được cầm lấy chiếc tay cầm của bộ PS 5, Yên Sở thực sự sung sướng tới mức cả ngoài thực cũng cười ra tiếng.
Yên Sở khi thức dậy thì đã là giờ thìn, mọi thứ trong viện đều im ắng, chỉ có tiếng chim ríu rít bên ngoài và ánh nắng chói chang chiếu qua khung cửa sổ.
Đã rất lâu rồi nàng không ngủ. Từ khi đạt cảnh giới Quang Nhãn, nàng đã có thể khí thực, không cần ăn uống ngủ nghỉ, bắt đầu bế quan tu luyện trong tâm cảnh suốt ba năm nhưng vẫn không thể tiến tới cảnh giới cuối cùng của nhãn thuật.
Cộc! Cộc! Cộc!
Ba tiếng gõ cửa chậm rãi vang lên cắt đứt dòng hồi tưởng của Yên Sở, giọng nói của một nam nhân có phần mềm mại vang lên: "Thưa đại nhân, ngài đã thức giấc rồi ạ?"
Yên Sở lắng nghe giọng nói này một hồi rồi lập tức với lấy khăn che mặt trên chiếc kệ đầu giường đeo lên, nhanh chóng khoác ngọai y rồi chạy ra mở tung cánh cửa, giọng điệu vui mừng: "Tiểu An?"
Tiểu công công Tiểu An ngày nào giờ đã ra dáng một thanh niên cao lớn, nhưng đường nét trên khuôn mặt hắn quá mềm mại, có phần xinh đẹp hơn cả nữ nhân.
Tiếu An không nhận ra người trước mặt, đôi mắt mở to do bị bất ngờ, sau đó là nở nụ cười trừ, cúi cười cung kính: "Vâng là tiểu nô. Quốc sư giao phó cho tiểu nô đến gọi ngài đến dùng bữa sáng, tiểu nô nghe thấy tiếng lục lạc trong phòng ngài lúc nãy nên to gan đoán ngài đã dậy rồi. Không biết có mạo phạm đại nhân hay không?"
Yên Sở có linh cảm gì đó, buột miệng hỏi: "Hắn bảo ngươi gọi ta từ bao giờ?"
Tiếu An: "Giờ mão ạ"
Quỷ thần ơi, ngươi đứng chờ ta suốt gần ba tiếng đồng hồ mà không đạp cửa gọi ta dậy sao? Tiểu An, bổn tiểu thư bội phục ngươi vận lần không hết!
Nhìn thái độ cung kính đó của Tiểu An làm nàng không cảm thấy thoải mái chút nào.
"Tiểu An, ngươi không nhận ra ta à?" Nàng vòng tay trước ngực, đưa mặt lại gần như muốn thu hết mọi biểu cảm của người trước mặt vào tầm mắt.
Tiểu An bị hành động này của Yên Sở doạ cho sợ lùi một bước, y lúng túng trả lời: "Đại nhân đương nhiên là khách quý của phủ, được Quốc sư trực tiếp tiếp đón, chúng tiểu nô nào dám không nhận ra ngài."
"Ngươi quả nhiên là không nhận ra ta." Yên Sở đứng thẳng người lại, thở hắt ra một hơi.
Tiểu An lập tức quỳ thụp xuống: "Tiểu nô không dám!"
Tên nhóc này hành động quá nhanh quá quyết đoán làm Yên Sở không kịp trở tay, giật mình lớn tiếng: "Ngươi làm cái gì vậy? Mau đứng lên đi, ai bảo ngươi quỳ chứ?"
Tiểu An lại tưởng nàng tức giận, càng sợ hãi hơn: "Đại nhân, tiểu nô thật sự không dám, mong ngài hạ thủ lưu tình với tiểu nô!"
"Trời ạ." Yên Sở đỡ trán, thở hắt ra một hơi. Nàng nhắm mắt lại, vén tấm khăn che mặt lên: "Là ta, La Yên Sở."
-------------------------------------------------
Hàn La - 2/10/2020
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro