Chương 39
Yên Sở ngạc nhiên nhìn người đội đấu lạp trắng trước mặt, vui mừng tiến tới: "Thiên Đồng, chuyến đi tới phía Tây sao rồi?"
"Ha ha, lần sau ngươi phải theo ta qua đó một lần. Công nương nhà Adelaide bên đó tuyệt lắm, nàng ấy cũng nó siêu năng giống ngươi nữa." Thiên Đồng hiện tại dưới thân phận Kiều Tuyết Ngưng, tươi cười nói với Yên Sở, còn vỗ bôm bốp lên vai nàng mấy cái.
Lâm Thoại và Kiều Xuân Oánh không ngờ tới tình huống này của hai người bọn họ, Lâm Thi Thi là người lên tiếng trước: "Tuyết Ngưng tỷ tỷ, tỷ có quen Yên Sở đại sư này sao?"
Kiều Tuyết Ngưng khoanh hai tay trước ngực, giọng điệu có vẻ tự hào lắm: "Đúng vậy, La sứ thần chính là hảo bằng hữu của ta đấy. Thế nào? Lợi hại không?"
Lâm Thi Thi cười tít mắt: "Lợi hại!"
"Ngươi... biết hư danh của tỷ tỷ ta? Hai người gặp nhau từ trước rồi?" Kiều Xuân Oánh còn có vẻ ngạc nhiên hơn cả. Thiên Đồng là cái tên mà tỷ tỷ của nàng tự đặt cho bản thân từ nhỏ, chỉ có người trong gia đình Kiều tướng quân hoặc những người quan trọng mới biết được thân phận thực sự của người tên Thiên Đồng.
Kiều Tuyết Ngưng phẩy tay vài cái nói vài câu qua loa cho có lệ: "Vài năm trước lúc tỷ xuất môn vi hành có rơi phải bẫy săn, may có La sứ thần đi qua rút tay tương trợ mới có thể toàn mạng trở về." Sau đó nàng còn đẩy nhẹ một cái vào lưng muội muội.
Kiều Xuân Oánh hiểu ý, mặc dù không ưa gì La Yên Sở nhưng nàng vẫn nhẫn nhịn đưa ống tay áo lên cúi đầu: "Tạ ơn La sứ thần đã cứu giúp tỷ tỷ, ơn này Kiều gia xin ghi lòng tạc dạ."
"Việc nên làm thôi, không cần đa lễ vậy đâu." Yên Sở lạnh nhạt đáp lại, nhưng cũng thể hiện không quá rõ tránh làm nàng ta mất mặt trước nhiều người.
Hừ, nàng vẫn chưa quên cái tát của nàng ta đâu.
Phương tổng quản vẫn xuất hiện một cách thần bí như mọi khi, đứng gọn ở một bên cửa mỉm cười lên tiếng: "Trời vẫn còn lạnh, mời Vương gia và các tiểu thư vào trong, nô gia đã chuẩn bị xong hết rồi."
Kiều Tuyết Ngưng còn hớn hở kéo tay Yên Sở chạy trước: "Phải rồi phải rồi, hôm nay ta có mượn trù phòng của phủ vương gia làm vài món ta mới học được từ nhà công tước, đặc biệt cho ngươi thử đầu tiên đó!"
"Ta cũng muốn thử nữa!" Lâm Thi Thi hét lớn hớn hở vội vã chạy theo phía sau, Lâm Thoại nhìn theo thì nở một nụ cười bất lực rồi mới tiếp bước, chỉ có Phương tổng quản nhìn thấy dáng vẻ sững sờ pha một chút kinh hãi trên gương mặt xinh đẹp của Kiều Xuân Oánh.
Chà, Phương tổng quản dường như đã đoán được kết cục tối nay của Yên Sở rồi.
Quả nhiên, khi Phương tổng quản và Kiều Xuân Oánh đi vào thì bắt gặp mấy trù nương đang vội vã dâng mấy ly nước tới, còn Yên Sở và Lâm Thi Thi đang bám chặt lấy người Lâm Thoại, dáng vẻ gắng gượng vô cùng khổ sở.
"Phụ thân! Phụ thân! Thi Thi muốn uống nước! Nước!" Lâm Thi Thi bám lấy vạt áo của Lâm Thoại, cái miệng nhỏ cứ há ra, hai mắt ngập nước. Lâm Thoại nín cười nhận lấy ly cam thảo mật ong từ trù nương mới tới, đưa tận miệng cho Lâm Thi Thi: "Thi Thi ngoan, uống nước vào sẽ không sao nữa. Nào..."
Yên Sở một tay bịt miệng, vẻ mặt xám ngắt, một tay bấu chặt lấy vai của Lâm Thoại, ra sức kìm nén. Lúc trù nương dâng nước tới cửa, nàng lập tức lao đến cầm cả bát lớn uống một hơi hết sạch, vừa nuốt trôi liền quay sang lườm Kiều Tuyết Ngưng: "Ngươi... rốt cuộc đã cho bao nhiêu muối và ớt vào món này thế hả?"
Kiều Tuyết Ngưng nhún vai tỏ vẻ vô tội: "Lúc cho vào thức ăn còn nóng, ta cũng không có nếm qua." Nàng ta còn hi hi hai tiếng: "Nhưng mà nhìn đẹp mắt đúng không?"
Lúc này Kiều Xuân Oánh mới đi tới, ngồi xuống trước mặt Lâm Thi Thi còn đang nước mắt ngắn dài trốn sau chân Lâm Thoại, đút cho đứa nhỏ một viên kẹo mạch nha bạc hà: "Tỷ tỷ, đừng vào bếp nữa, có một ngày tỷ sẽ mang danh ngộ sát hoàng tộc đấy."
Kiều Tuyết Ngưng trong phủ tướng quân từ nhỏ đã có cái miệng sành ăn, món gì nàng ta cũng ăn cho được, món nào cũng phải nếm qua ít nhất một lần, thế nhưng số lần tới trù phòng lại chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.
Sau vụ ồn ào vừa rồi, Yên Sở và Lâm Thi Thi cuối cùng cũng có thể khôi phục vị giác nhưng hai người họ cũng chẳng có hứng ăn nữa vì đã uống quá nhiều cam thảo mật ong.
Lâm Thoại nhìn mọi người sau khi an tọa nhưng Kiều Tuyết Ngưng vẫn giữ nguyên chiếc đấu lạp trên đầu thì tinh ý cho tất cả gia nhân lui ra ngoài.
Khi người cuối cùng bước ra khỏi ngưỡng cửa, cánh cửa gỗ khép lại hoàn toàn, Kiều Tuyết Ngưng lúc này mới đưa tay lên định gỡ đấu lạp xuống thì lại bị Kiều Xuân Oánh giật mình cản lại: "Tỷ muốn... ở đây sao?"
Trái ngược với sự lo lắng của muội muội, Kiều Tuyết Ngưng điềm nhiên trả lời: "Xuân Oánh, không bỏ nón xuống thì không ăn được món ngon đâu."
Kiều Tuyết Ngưng không khỏi chấn động. Từ nhỏ tới giờ chính nàng còn chưa từng được nhìn thấy khuôn mặt thực sự của tỷ tỷ, bây giờ tỷ ấy lại đồng ý lộ diện chỉ vì mấy món lạ ngon ở phủ Vương gia ư?
Giây phút Kiều Tuyết Ngưng bỏ chiếc đấu lạp xuống, ngoại trừ Yên Sở, tất cả những người còn lại đều phải mở lớn hai mắt, hít vào một hơi thật sâu.
Nếu nói Lâm Vương gia là đệ nhất mĩ nam còn Phượng tiểu thư nhà quan thượng thư là đệ nhất mĩ nữ của Đại Lục, thì Kiều Tuyết Ngưng chính là sự kết hợp hai vẻ đẹp cực phẩm của cả nam và nữ, vượt xa cả hai người bọn họ.
Một vẻ đẹp vô thực đến chói lòa, nếu để lộ ra ngoài, chắc chắn sẽ gây ra đại loạn.
Kiều Tuyết Ngưng sớm đã ngộ ra điều này từ kiếp trước nên từ nhỏ đã luôn che giấu khuôn mặt của mình, kể từ khi Kiều Xuân Oánh biết nhận thức, trong trí nhớ của nàng ta cũng chỉ có khuôn mặt của tỷ tỷ bị che đi bởi một chiếc mặt nạ tinh xảo mà thôi.
"Sao thế? Không nói nên lời rồi à?" Kiều Tuyết Ngưng đắc ý lên tiếng, phá vỡ bầu không khí im lặng đang bao trùm cả căn phòng. Yên Sở nhìn vẻ mặt dương dương tự đắc của nàng ta thì khinh bỉ nói: "Ngươi còn chưa vượt qua được tượng đài nhan sắc trong lòng ta đâu."
"Ồ thế à? Người đó là ai thế?" Kiều Tuyết Ngưng tò mò.
Yên Sở bắt chước lại vẻ mặt đắc ý lúc nãy của nàng ta, khoanh hai tay trước ngực mà ngẩng cao đầu nói: "Đương nhiên là Thiều Âm Ca rồi!" Nàng còn nghiêng người nói nhỏ vào tai Kiều Tuyết Ngưng, một tay che miệng: "Cùng là game thủ xếp hạng mà ngươi không biết streamer Thiều Âm Ca thì ta cũng hơi lạ đấy."
"Phụt! Ha ha ha!" Kiều Tuyết Ngưng bỗng cười phá lên, cười tới mức hai mắt lấp lánh nước vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại: "Ha ha ha! Yên Sở ngươi... Ha ha, ta chính là Thiều Âm Ca đó!" Sau đó nàng ta cố gắng nín cười, vỗ vai Yên Sở vài cái: "Lát nữa dùng bữa xong ta cho ngươi chữ ký nhé?"
Lâm Thoại, Lâm Thi Thi và Kiều Xuân Oánh vừa sực tỉnh khỏi suy nghĩ của bản thân thì không theo kịp đoạn hội thoại kì quái giữa Yên Sở và Kiều Tuyết Ngưng, lập tức quyết định bỏ qua.
Dù sao hai người bọn họ, ai cũng là quái nhân cả, người bình thường nghe không hiểu, cũng không cần hiểu.
Trong lúc dùng bữa, Lâm Thi Thi liên tục khen ngợi nhan sắc của Kiều Tuyết Ngưng, cứ khen một câu lại hỏi một câu tại sao Yên Sở vẫn đeo khăn che mặt. Yên Sở chỉ nhàn nhã dùng xiên nhỏ chọc một chiếc bánh nếp đưa vào miệng, trả lời: "Vì ta là đạo sĩ thần bí..." Nàng bất chợt dí sát mặt vào mặt Lâm Thi Thi: "Nếu nhìn vào mắt ta sẽ bị hóa đá đó!"
Lâm Thi Thi lập tức nhắm chặt mắt, quay qua giấu mặt vào tay áo của Lâm Thoại, hai nắm tay nhỏ nhắn nhất quyết không chịu buông áo của phụ thân ra. Yên Sở thấy vậy thì bật cười vô cùng thỏa mãn.
Chọc trẻ nhỏ đúng là thú vui không thể bỏ mà.
Kết thúc bữa ăn, Lâm Thoại cùng Kiều Xuân Oánh dạy Lâm Thi Thi chơi cờ, một mình Lâm Thoại đấu với hai người còn lại. Lâm Thi Thi bày ra vẻ mặt vô cùng quyết tâm phải thắng bằng được phụ thân dưới sự cổ vũ nhiệt tình của Phương tổng quản.
Kiều Tuyết Ngưng lúc này đã đội lại đấu lạp lên đầu, đang ngồi nói chuyện với Yên Sở ở ngoài đình lục giác.
"Thế đồ mà ta nhờ ngươi làm thế nào rồi?" Yên Sở ngồi trên bệ đá xây liền với lan can, hơi tựa ra sau, hai chân bắt chéo gác lên thạch đẩu phía trước, mỉm cười thần bí hỏi Kiều Tuyết Ngưng.
Kiều Tuyết Ngưng ngồi đối diện nàng, điệu bộ buông thả y hệt người trước mặt, thở dài ra chiều mệt mỏi: "Cái yêu cầu của ngươi đúng là kỳ quái mà. Hành ta cả tháng trời, đau lưng, mỏi gối, tê tay,..."
"Thế rốt cuộc đã xong chưa?" Yên Sở bất chợt ngắt lời, mũi chân vươn ra đá vào chân nàng ta một cái, nụ cười dần trở nên cứng lại. Kiều Tuyết Ngưng cũng không vừa, đá lại nàng một cái rồi mới phẩy vài ngón tay, một thiếu niên bạch y lập tức xuất hiện cạnh nàng ấy.
Thiếu niên bạch y cung kính cúi người, đưa ra trước mặt Kiều Tuyết Ngưng một chiếc côn tam khúc bằng kim loại màu đen, phần dây nối không phải xích sắt mà lại là một loại vật liệu vô cùng kì quái.
Yên Sở nhìn khớp nối ở cổ tay của thiếu niên bạch y thì phát hiện ra nó là một con rối khớp cầu được chạm khắc tinh xảo như người thật.
"Đây là Bạch Chỉ mà ngươi muốn khoe với ta đó hả" Yên Sở nghiêng đầu nhìn cho rõ, quan sát con rối một cách tỉ mỉ.
Hừm... nhìn cũng đẹp trai đấy.
Kiều Tuyết Ngưng nhận lấy côn tam khúc từ con rối, vừa vén đấu lạp lên kiểm tra vừa mỉm cười hài lòng đáp lại: "Ừ, lúc mới hoàn thiện nó ta vẫn phải để trong lò luyện mấy năm nữa nên hồi còn ở chỗ của Thuần mới không cho ngươi xem được." Nàng ta duỗi cây côn ra, bắt đầu kiểm tra dây nối: "Con rối này ta làm dựa trên hình mẫu anh trai đã mất của ta, cũng may là vẫn còn nhớ được đường nét đặc trưng trên mặt anh ấy. Sau đó ta sẽ dùng nó để kết liễu Y Cơ, cũng coi như là giúp anh trai báo thù rồi."
Kiều Tuyết Ngưng sau khi kiểm tra kĩ lưỡng cây côn tam khúc thì đưa nó cho Yên Sở: "Đây, ngươi xem đi."
Yên Sở không chút đề phòng, đưa một tay ra nhận cây côn, lúc Kiều Tuyết Ngưng vừa thả tay ra, cây côn lập tức kéo cả nửa người nàng chúi xuống đất.
"Khiếp! Nặng vãi hồn!" Yên Sở phải vận lực mới có thể cầm cây côn lên một cách bình thường, đôi mắt nàng sau tấm khăn che đang mở lớn, nhìn Kiều Tuyết Ngưng trừng trừng: "Ngươi đúc nó từ cái gì thế hả?"
Kiều Tuyết Ngưng thấy nàng chật vật một phen thì cười mãn nguyện: "Crom nguyên chất đấy." Sau đó nàng chuyển qua ngồi cạnh Yên Sở, bắt đầu giải thích cấu tạo cây côn cho nàng: "Ta biết ngươi rất khỏe nên khỏi dùng kim loại tạp chất đi, đống crom này ta phải mất bao nhiêu công sức mới gom được lượng lớn thế này đấy. Còn phần dây nối này..."
Kiều Tuyết Ngưng cầm hai đầu của cây côn giật mạnh một cái, ba khúc côn lập tức dính liền vào nhau tạo thành một cây gậy cứng cáp hoàn chỉnh: "Phần dây nối ở giữa này cùng loại với dây mà ta dùng để điều khiển con rối, là kim loại bí truyền của môn phái ta, thứ này không có ở thời hiện đại đâu. Nó hoạt động dựa theo những lệnh mà nó nhớ được trong quá trình tôi luyện." Kiều Tuyết Ngưng tìm tới đúng hai điểm nối của cây gậy, nắm lại: "Ví dụ như thế này."
Thời điểm hai tay Kiều Tuyết Ngưng nắm lại cùng một lúc, hai khúc đầu của cây gậy lại rời ra, trở thành một cây côn tam khúc như cũ: "Bó dây kim loại này còn có khả năng tự gỡ, có nghĩa là ngươi có vặn xoắn cây côn này cả nghìn vòng thì đống dây mảnh như tơ này cũng không co xoắn lại được đâu. Ta còn chà một lớp kim loại nhám bên ngoài để ngươi không bị trượt tay nữa."
Yên Sở nhận lấy côn tam khúc từ tay Kiều Tuyết Ngưng, nhưng lần này nàng đã cẩn thận hơn để không bị nó kéo xuống, hết ghép thành gậy lại duỗi thành côn, nàng trầm trồ: "Ngươi cũng đỉnh thật đấy, không hổ là kĩ sư giỏi nhất thế giới ngầm."
Kiều Tuyết Ngưng được khen thì hếch mũi lên tận trời: "Ha, đừng quên bây giờ ta còn là một trong bảy khôi lỗi sư duy nhất trên Đại Lục đấy. Môn-đệ-ưu-tú-số-một-nhé!"
Kiều Tuyết Ngưng nhấn mạnh từng chữ ở câu cuối khiến Yên Sở cũng phải cạn lời.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, ngoại trừ sư phụ của Kiều Tuyết Ngưng, nàng ta là một trong bảy môn đệ duy nhất còn sót lại của phái Cổ Trì, môn phái chuyên điều khiển rối để hợp chiến.
Vì kiếp trước là một kĩ sư nghiên cứu vũ khí, Kiều Tuyết Ngưng chuyển sinh vẫn không bỏ được đam mê, từ nhỏ đã nghịch ngợm lắp ráp các thứ, lập tức bị cha là Kiều tướng quân bây giờ, bắt lên chùa thanh tịnh một tháng. Chẳng ngờ giữa đường gặp phải chủ môn phái Cổ Trì, ông ta nhìn Kiều Tuyết Ngưng đang đội đấu lạp ngồi nghỉ ở trà quán ven đường, nghịch một con chuồn chuồn bằng gỗ.
Nàng ta rút một sợi dây ở dưới bụng nó, con chuồn chuồn gỗ lập tức vỗ cánh giống như có thể bay lên bất cứ lúc nào. Chủ môn vô cùng ấn tượng, lân la làm quen muốn hỏi người đã làm ra con chuồn chuồn này.
Sau khi biết Kiều Tuyết Ngưng là người đã làm ra nó cùng lí do nàng phải lên chùa, chủ môn lập tức phi ngựa nước đại tới cửa lớn nhà Kiều gia, xin được nhận đại tiểu thư nhà Kiều gia làm đệ tử, tới bây giờ nàng ta cũng là đệ tử cuối cùng của môn phái, là khôi lỗi sư Thiên Đồng danh trấn thiên hạ. Đồ mà nàng ta làm ra tuyệt đối không ai có thể vượt qua được.
"Lúc mới gặp ta còn tưởng ngươi chỉ trùng tên với Thiên Đồng đó thôi, ai mà ngờ một trong hai thị nữ của ngươi ở chỗ của Thuần lại là con rối cơ chứ." Yên Sở ôm đầu nhớ lại ngày đầu gặp Kiều Tuyết Ngưng, khi nàng đưa nàng ta từ hố bẫy trở về khách điếm của Thuần thì chỉ có một thị nữ chạy ra đỡ.
Nhưng khi Kiều Tuyết Ngưng mời nàng tới gian riêng dùng bữa, thì lại có hai thị nữ giống hệt nhau, một người phục vụ rất tận tình, người còn lại chỉ đứng yên một chỗ, không hề nhúc nhích, nhìn chằm chằm vào bọn họ khiến Yên Sở nổi da gà.
Sau đó hỏi ra mới biết, đó là con rối chiến đấu đầu tiên của Kiều Tuyết Ngưng làm dựa trên thị nữ thân cận, vì đang bảo trì nó nên lúc ra ngoài không mang theo, mới lọt phải bẫy săn của Yên Sở không thoát ra được.
Kiều Tuyết Ngưng cũng nhớ lại lúc đó, cười khúc khích: "Ta là người làm rối nên cũng không rõ nó đáng sợ như nào, nhưng mà ha ha, Yên Sở, mặt ngươi vào bữa cơm hôm đó cứ tái mét như bị thiếu máu ý. Ta còn dặn thị nữ làm cho ngươi một ly trà gừng cơ."
Yên Sở ôm mặt: "Ừ, sau đó ta uống vội nên bị bỏng lưỡi ba ngày liền."
Tất cả là tại con rối đáng sợ đó!
"À suýt quên." Yên Sở đột nhiên ngẩng đầu: "Ta phải nói cho ngươi một chuyện này."
"Hử?" Kiều Tuyết Ngưng nhìn nàng sau đó bỗng trở nên phấn chấn: "Sao? Chuyện gì? Ngươi biết tung tích của Y Cơ rồi à?"
Yên Sở cười gượng: "À thì... một phần đúng là như vậy." Nàng lén đưa mắt quan sát biểu cảm của Kiều Tuyết Ngưng qua tấm khăn che mắt và vải của đấu lạp: "Thực ra Y Cơ đã chết rồi."
Vẻ mặt vui vẻ mong chờ của Kiều Tuyết Ngưng lập tức đông lại, cả cơ thể cũng không có bất kì chuyển động nào, ánh mắt nàng ấy như vừa phải trải qua một cú sốc.
"Này, ngươi không sao chứ?" Yên Sở vươn tới lay nhẹ hai vai nàng ta, Kiều Tuyết Ngưng cũng dần bình tĩnh lại, ậm ừ: "À, ừm, ta chỉ đang nghĩ một chút..." Nàng ta thở dài: "Cuối cùng thì kẻ giết anh trai ta cũng chết, nhưng không được tận tay hạ sát, có hơi tiếc một chút. Chậc!"
Yên Sở thở dài: "Ngươi thấy ổn là được rồi."
Trong một thoáng khi nãy, Yên Sở đã bắt gặp ánh mắt giận dữ trên khuôn mặt đông cứng của Kiều Tuyết Ngưng, bản năng đã mách bảo nàng đó là ánh mắt của một kẻ sát nhân, có thể ra tay với con mồi không chút do dự.
Làm bạn được với Kiều Tuyết Ngưng là một lợi thế, nhưng cũng vô cùng nguy hiểm nên nàng quyết định kể rõ mọi chuyện từ lúc nàng gặp Y Cơ ở Hắc Sơn Trang tới việc tái ngộ ở Hồ Dương cho nàng ấy nghe.
Sau khi nghe hết toàn bộ câu chuyện, Kiều Tuyết Ngưng kết luận: "Vậy là thằng anh ngoài giá thú bệnh hoạn của ngươi sắp đặt toàn bộ chuyện này chỉ để cho ngươi ăn hành thôi ư?"
Yên Sở ôm trán ngửa ra sau, thở dài đầy ai oán: "Ta cũng đâu phải biến thái mà biết hắn nghĩ gì cơ chứ. Vấn đề là tại sao hắn lại có được A Tu La kìa?"
"Không phải ngươi hỏi La Sát trong người ngươi là được à, bọn chúng lúc nào cũng cạnh nhau mà?" Kiều Tuyết Ngưng thản nhiên đưa ra ý kiến mà nàng ta cho là dễ dàng nhất nhưng lại bị Yên Sở nhìn bằng ánh mắt khinh thường: "Chỉ khi ta tế mạng thì La Sát mới xuất hiện. Kiều Tuyết Ngưng, ngươi muốn ta chết thì nói luôn đi, không cần giả bộ góp ý đâu."
Đối diện với vấn đề mà Yên Sở vừa nêu ra, Kiều Tuyết Ngưng chỉ biết cười hì hì hai tiếng cho qua.
Yên Sở đứng dậy, cầm côn tam khúc cất vào túi trữ vật: "Thôi thì binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn vậy. Hiện giờ ta vẫn chưa thể biết được mục đích của Yến Vũ là gì, chỉ còn nước đợi hắn tới đây rồi trực tiếp thăm dò thôi."
Kiều Tuyết Ngưng cũng đứng dậy, điều khiển con rối Bạch Chỉ chuẩn bị rời đi: "Gần chục ngày nữa là hắn tới đây rồi. Ngày mai ngươi và Quốc sư sẽ lên đường đúng không? Nhớ cẩn thận đấy."
"Ừ, dù sao lúc tu luyện trên núi, Kim Liên cũng có dạy ta làm vài tấm truyền tống phù, đi đi về về cũng chỉ mất một ngày mà thôi." Yên Sở đưa tay lên cằm, chau mày suy nghĩ: "Vấn đề là ở Kim Liên, không biết giai đoạn luyện khí hóa thần này còn kéo dài bao lâu mới đột phá nữa."
"Nếu cái củ sen đó mãi không chịu nở, ngươi cứ nhét phân bón tăng trưởng vào mồm nó là xong." Kiều Tuyết Ngưng cùng con rối bước xuống bậc thềm, sau đó nàng ta tung Bạch Chỉ lên không trung: "Gửi lời tạm biệt của ta tới Vương gia, nói với Xuân Oánh và Lâm Thi Thi ta về trước nhé!"
Lời nói vừa dứt đầu môi, Yên Sở chỉ thấy Bạch Chỉ đang lao lên cao, kéo tay một cái, Kiều Tuyết Ngưng cũng bay lên theo đó mà biến mất vào màn trời đêm thăm thẳm.
Chà, có thể điều khiển cả con rối vận khinh công, hơn hẳn việc cưỡi ngựa, sau này đi xa nàng phải nhờ tới Kiều Tuyết Ngưng mới được.
Yên Sở xoay người quay vào nội phủ, hoàn toàn quên mất còn một người vẫn bị bỏ quên trong xe ngựa từ chiều, đang mê man chật vật đối chọi với luồng hắc khí xung quanh cơ thể.
--------------------------------------------------
Hàn La - 26/4/2022
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro