Chương 8
Đêm rằm tháng mười hai, trên một ngọn núi phủ đầy tuyết trắng và bao quanh bởi gió bão vẫn có một nơi sáng lên ánh lửa trại.
Đông Liên dùng đá dựng nên bảo hộ thạch trận, tạo thành một kết giới hình tròn đủ để bao bọc cho hai người, gió mạnh đến mấy cũng không thể thổi tới, tuyết trong kết giới cũng đã tan hết dưới sức nóng của ngọn lửa.
Phía đối diện Đông Liên, Hoạch Thương ngồi đó giơ hai tay ra trước lửa trại, hai má ửng hồng vì cả ngày đã đi trong thời tiết giá lạnh, ánh sáng đỏ rực của lửa khiến đôi mắt của nàng ta càng trở nên lấp lánh.
Hoạch Thương lén ngẩng đầu lên nhìn phản ứng của Đông Liên.
Hắn ta ngồi thiền bế quan rồi!
Hoạch Thương "chậc" một tiếng.
Rõ ràng đã thừa nhận năng lực của nàng, còn đồng ý đưa nàng đi tìm bảo dược cùng y, vậy mà đến một câu hỏi nàng cảm thấy thế nào hắn cũng không nói. Dù sao nàng cũng là nữ nhân chân yếu tay mềm, mặc dù được hệ thống cho miếng dán giữ nhiệt nhưng nàng cũng cần được quan tâm chứ.
Tên đá lạnh đáng ghét!
Trong lúc Đông Liên bế quan, Hoạch Thương lén trao đổi qua suy nghĩ với hệ thống: "Ngươi nói xem nhiệm vụ đi tìm bảo dược này có thể thành không?" Thực ra chuyến đi này có thể nhiều hơn hai người, Đông Liên dù sao cũng là Quốc sư, nhưng hắn nói việc này phải im lặng.
Quốc sư không được tùy tiện xuất cung.
Vì vậy chuyến đi này là mục đích cá nhân của một mình hắn.
"Ký chủ xin đừng vội." Hệ thống chậm rãi lên tiếng: "Hiện giờ không có Yên Sở cản phá nhưng chúng ta vẫn không thể chắc Quốc sư hoàn toàn từ bỏ nàng ta. Hơn nữa bảo dược Hoàng Kim Chi Liên lần này có thần thú canh giữ, nếu thuần phục được nó thì có thể bù lại một mối với nhân ngư Nguyên Ly."
Hoạch Thương suy nghĩ: "Nhưng ta không biết sử dụng linh lực, làm sao có thể thuần hóa nó đây."
Hệ thống lập tức giải thích: "Trong cửa hàng hệ thống có bánh thuần chủng, giá chín ngàn tinh tệ, ký chủ có muốn mua không?"
Hoạch Thương ngất! Sao lại có bảo bối của Doraemon ở đây?
Mà chín ngàn tinh tệ, sao không cắt cổ nàng lấy máu luôn đi?
Sau khi Yên Sở chen chân vào thế giới này, nàng ta liên tục thất bại nhiệm vụ, điểm đạt được trước đó cũng bị khấu trừ không ít, đương nhiên là điểm tinh tệ hiện tại cũng chỉ còn ở mức hơn một chục ngàn.
Nhưng nếu nhiệm vụ này hoàn thành, nàng sẽ được thưởng hai mươi ngàn tinh tệ.
"Được, đồng ý giao dịch." Hoạch Thương cắn răng nói.
Tiếng hệ thống vang lên: "Giao dịch thành công."
Hoạch Thương mở mắt, trong tay nàng giờ đã có thêm một chiếc bánh như bánh bao nhưng tỏa ra một mùi thơm dịu nhẹ như hoa trà, vô cùng dễ chịu.
Hừ, cái cục bột này mà tốn những chín ngàn tinh tệ. Tốt nhất là ngươi nên tỏ ra hữu ích cho ta.
Hoạch Thương cất chiếc bánh vào trong ngực rồi nằm xuống bãi cỏ, gối đầu lên khúc gỗ gần đó, dần dần chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, lúc Hoạch Thương tỉnh dậy thì mặt trời đã lên cao, lửa trại bên cạnh cũng chỉ vừa mới tắt nhưng ngạc nhiên hơn là trên người nàng ta đang khoác thêm áo của Đông Liên.
Nàng ta bỗng nhiên mỉm cười. Thì ra tên ngốc đá lạnh này trong ngoài bất nhất, cũng có lúc thật đáng yêu.
Bên ngoài thạch trận, là quang cảnh yên bình, trời xanh mây trắng, cứ như thể trận bão tuyết đêm qua chỉ là một giấc mơ vậy.
Hoạch Thương đứng dậy, chỉnh lại y phục, đầu tóc, dùng bình nước đem theo làm vệ sinh rồi cầm áo khoác của Đông Liên, bước ra khỏi kết giới, lần theo dấu chân còn mới in trên tuyết của y tới một tảng đá lớn gần đó.
"Đã tỉnh hẳn rồi?" Đông Liên đang đứng trên tảng đá quan sát địa hình của ngọn núi thì nghe thấy tiếng bước chân tới, quay ra hỏi Hoạch Thương.
Nàng ta gật đầu, trao trả chiếc áo cho Đông Liên: "Vâng. Nô tì rất cảm kích sự quan tâm của Quốc sư. Vậy bây giờ chúng ta sẽ đi đâu?"
Đông Liên nhảy xuống khỏi tảng đá, y phục màu lam nhạt của y tung lên khiến tuyết dưới chân bay tán loạn, lại thêm một phần mị lực mê hoặc người nhìn. Hắn đón lấy chiếc áo choàng của mình từ tay Hoạch Thương: "Ngươi chuẩn bị đi, trong sáng nay chúng ta sẽ tới nơi thôi."
"Quốc sư, khi gặp phải thần thú, xin hãy để nô tì xử lí." Hoạch Thương to gan tự đưa mình lên tiến cử.
"Ngươi biết gì về thần thú sao?" Đông Liên nghi hoặc. Yên Sở từng nói nàng ta rất thần bí, không nên gần gũi.
Chậc, lại là Yên Sở.
Hoạch Thương khoanh ống tay áo cúi đầu: "Nô tì chỉ là có chút mánh khóe, hi vọng có thể giúp được Quốc sư, mong Quốc sư quyết định." Kèm theo đó là một dáng vẻ ngoan ngoãn khiêm nhường nhưng vẫn không giấu đi sự chắc chắn.
Đông Liên có hơi chút suy nghĩ. Có lẽ nên thử để nàng ta lên xem. Dù sao hắn vẫn muốn xem nàng ta có lực lượng cường đại gì mà khiến cho Yên Sở phải đề phòng.
Hào quang của nữ chính bắt đầu phát huy tác dụng rồi.
Tới đỉnh núi, dù băng tuyết có dày hay mắt có kém thế nào đi chăng nữa, Hoạch Thương vẫn có thể nhìn thấy con Xích Diệm lân đang nằm ngủ cuộn tròn thành một cục.
Mà bên cạnh nó là một bông hoa sen ngàn cánh lùn tịt đang phát ra ánh sáng vàng kim, nhìn gần có thể chói mù mắt chó.
Là bảo dược Hoàng Kim Chi Liên mà Đông Liên đã nhắc tới.
Bông hoa lùn khốn kiếp, có cần phải khoe mẽ như vậy không!
Hoa sen: Ta cứ chói chang đó! Ngươi làm gì được ta!
Có vẻ như con Xích Diệm lân đã ngửi thấy mùi lạ, ngẩng phắt lên bắt đầu gầm gừ uy hiếp. Trực tiếp cảm nhận sự uy nghi của thần thú quả nhiên không thể so sánh với việc đọc qua tiểu thuyết.
Hoạch Thương thấy lông tơ của mình dựng đứng cả lên. Nàng chỉ là dân văn phòng thôi! Nàng chỉ là dân văn phòng thôi! Nàng chỉ là dân văn phòng thôi!!!
Hu hu, nàng chỉ muốn có một cuộc sống yên ổn hơn thôi mà sao khó thế này.
Đông Liên đanh mặt đưa cho Hoạch Thương một tấm phù hộ thân rồi đứng chắn trước mặt nàng ta, trong lòng thầm nghĩ nếu có trận pháp của Yên Sở ở đây thì hay rồi.
Yên Sở...
Yên Sở, cô biến ra khỏi đầu ta có được không hả?
Nhân lúc đó, Đông Liên đẩy Hoạch Thương sang một hướng còn mình thì nhảy qua một bãi tuyết trống bên cạnh, ý bảo ngươi hái hoa sen, ta sẽ dụ con thú này.
Hoạch Thương: "..." Đã bảo con thú đó để tôi xử lí cơ mà!
Nhưng sau đó, ý nghĩ trong đầu Hoạch Thương hoàn toàn biến mất.
Xích Diệm lân cực kì nhạy bén, Đông Liên vừa xuất hiện nổi bật giữa nền tuyết trắng cách đó không xa, nó liền ngẩng cao đầu gào lên, phun ra một ngọn lửa xanh cháy dữ dội rồi nhảy lên không trung, cứ thẳng hướng con mồi mà lao tới.
Cũng may trên đỉnh núi là hàn băng ngàn năm không dễ tan, nếu không lượng nước tan ra từ tuyết ở trên đỉnh núi này cũng đã đủ sức cuốn trôi cả hai người bọn họ.
Hoạch Thương thầm nhủ phải bảo trọng, sau đó chỉ chực lúc Xích Diệm lân tấn công Đông Liên mà lao về phía bảo dược.
Càng tới gần, bông hoa kia càng tỏa sáng mãnh liệt như muốn báo cho thần thú canh gác biết nó đang gặp nguy hiểm. Hoạch Thương chỉ ước bây giờ mình có một cái kính râm rồi lao tới nhổ bông hoa kia tận gốc. Thật sự là mắt nàng sắp đau nhức tới không chịu nổi luôn rồi.
"Ký chủ, xin mau chóng hành động." Hệ thống đột nhiên xuất hiện, lên tiếng nhắc nhở.
Phía bên kia, Đông Liên liên tục tạo trận pháp giam giữ thần thú, nhưng con Xích Diệm lân đó cũng không phải dạng vừa. Nó phá hết tất cả kết giới giam giữ bằng những tiếng gầm và ngọn lửa xanh có sức nóng kinh người.
Xích Diệm lân lại lao đến, tốc độ chiến đấu không thể xem thường, móng vuốt sắc nhọn lộ ra muốn vồ lấy Đông Liên nhưng hắn phản ứng nhanh nhẹn, nhảy qua một bên, tuy nhiên bên má phải vẫn trúng khí chưởng, xẹt ra một tia máu.
Hắn khẽ rủa thầm trong lòng, nhìn thấy con thú đang dần quay đầu lại chuẩn bị tấn công lần nữa, Hoạch Thương thì vẫn bị hào quang của Hoàng Kim Chi Liên cản trở, Đông Liên đành phải dùng tới hạ sách.
Hắn cô đọng linh lực tạo thành vật sắc, tự cắt vào lòng bàn tay mình, úp xuống nền tuyết. Máu từ lòng bàn tay hắn thấm xuống lớp băng tuyết lạnh giá nhưng không thể làm đông vết thương. Vệt máu cứ thể chạy thẳng tới chỗ Xích Diệm lân, khi tới ngay phía dưới của con thần thú thì nó lại tỏa ra một trận pháp hình lục giác với những kí tự cổ kỳ lạ.
Trận pháp này bừng lên một thứ ánh sáng đỏ rực chói mắt đến mê người, tạo nên một bức tường chắn vô hình khiến con Xích Diệm lân lần này chẳng thể làm gì được. Hoạch Thương đang tìm cách hái bông hoa sen ngàn cánh kia cũng phải quay đầu lại nhìn.
Hoa sen: Ê! Ta mới là thứ tỏa sáng ở đây cơ mà!
Đông Liên đột nhiên lớn tiếng: "Mau hái bông hoa đó đi, ta có không có nhiều máu để giữ trận pháp này lâu hơn đâu!"
Thì ra kết giới này hút máu người tạo ra nó để dựng nên, thảo nào nó không dễ dàng bị phá vỡ như thế. Hoạch Thương nhanh chóng hiểu ra rồi thì cũng nhanh nhẹn chạy tới chỗ bảo dược, thỉnh thoảng phải né những cái gai nhô lên khỏi mặt tuyết.
Từ lúc ánh sáng của trận pháp bừng lên, ánh sáng của bông hoa sen kia bỗng yếu đi nhiều. Có thể là do sức mạnh của nó và sự bảo vệ của thần thú cộng hưởng với nhau, giờ bị ngăn cách bởi kết giới, Hoạch Thương cười thầm. Bông hoa sen kiêu ngạo khốn kiếp, giờ xem ngươi làm ta mù mắt bằng cách nào.
Thanh chủy thủ ngọc bích vừa cắt rời bông hoa khỏi thân của nó, con Xích Diệm lân bỗng rú lên. Tiếng gầm của nó vang vọng, rung chuyển cả mặt đất khiến cả Đông Liên và Hoạch Thương đều cảm thấy choáng váng.
Hắn nói lớn: "Mau cầm bông hoa xuống núi trước đi! Nguy..."
Nhưng Đông Liên chưa kịp nói dứt lời, trận pháp bỗng bị phá vỡ khiến y bị phản phệ ngã gục xuống đất, trong miệng ho ra một búng máu tươi.
Con thần thú gào lên một tiếng tức giận, đôi mắt đen láy của nó như nuốt chửng bất cứ ai nhìn vào trong. Nó cào móng xuống tuyết rồi lao tới chỗ của Hoạch Thương.
Lúc Đông Liên ngẩng đầu lên, chỉ thấy con Xích Diệm lân dừng khựng lại trước mặt Hoạch Thương, trong miệng nhai một thứ gì đó, còn nàng ta thì hài lòng ôm Hoàng Kim Chi Liên trong tay, không hề có ý định bỏ chạy.
Đông Liên: "..." Chuyện gì thế này?
Hoạch Thương thực ra không phải không muốn chạy mà đã sớm sợ tới cứng người. Cũng may lúc con thần thú này lao tới, nàng sợ tới mức không chạy nổi, chỉ biết ném tất cả những gì mình có vào người nó, không hiểu sao lại ném cái bánh thuần chủng kia trúng miệng.
Hoạch Thương thở phào nhẹ nhõm. May mà nàng chưa cuống tới mức ném bông hoa sen kiêu ngạo này cho nó ăn.
Nhưng nhẹ nhõm chưa được bao bao lâu, con Xích Diệm lân bắt đầu khạc. Nó khạc!!!
Hệ thống trong đầu Hoạch Thương hiện lên đèn báo hiệu đỏ: "Ký chủ, mau vác nam thần chạy đi, nó bắt đầu nôn bánh thuần chủng ra rồi!"
"Cái gì? Loại bánh này không phải ăn vào là lập tức trở nên ngoan ngoãn sao?"
"Ký chủ uống thuốc cũng phải đợi thuốc tiêu hóa mới có tác dụng chứ! Đáng nhẽ ký chủ phải ném bánh ra chỗ nó lúc mới tới, mùi hương của bánh sẽ tự hấp dẫn con thú mới phải!"
Hoạch Thương vừa cãi nhau với hệ thống trong đầu, vừa chạy lại chỗ Đông Liên đỡ hắn dậy. Nàng ta vội vã nói: "Mau chạy nhanh, nô tì chỉ có thể cầm chân nó một lúc thôi!"
Đông Liên phải vịn một bên vào vai Hoạch Thương nhưng vẫn nhìn nàng ta bằng đôi mắt thâm sâu như để dò tìm một điều gì đó bất thường nhưng rốt cuộc vẫn chẳng tìm thấy gì cả ngoài mùi hương dịu nhẹ đầy hấp dẫn.
Thực ra đó là mùi của bánh tuần chủng còn lưu lại nhưng Đông Liên không biết đến sự tồn tại của nó vì nó đang bị con Xích Diệm lân khạc ra từ cổ họng rồi.
Sau khi khạc được cái bánh bé tí ra, con thần thú mới phát hiện ra một điều gì đó.
Hoa sen kiêu ngạo của nó bị lấy mất rồi!
Là nữ nhân đó! Nữ nhân đáng ghét đó đã cho nó ăn cái bánh kia, làm nó mất cảnh giác và ý thức. Nàng ta còn dám mang cả nam nhân đáng ghét kia đi nữa! Hai tên đáng ghét!
Gàoooo!!!
Xích Diệm lân khóc.
Hoa sen kiêu ngạo xinh đẹp của nó!
Hoạch Thương đỡ theo Đông Liên trốn được một đoạn khá xa rồi mà vẫn nghe thấy tiếng gào của thần thú. Thật đáng sợ.
Xích Diệm lân còn cả một vườn linh thảo ủ dưới tuyết trắng, vì không biết kẻ địch có bao nhiêu người, nó không thể tùy tiện đuổi theo hai kẻ lạ mặt kia được.
Dù sao vác theo cả một người đàn ông cao lớn cũng không phải việc nhẹ nhàng gì. Hoạch Thương đỡ Đông Liên ngồi tựa vào một thân cây gần đó nghỉ ngơi một lát.
Đông Liên từ lúc đó vẫn im lặng, lúc này mới mở miệng, giọng hơi khàn: "Ngươi làm sao có thể ngăn được nó tấn công?"
Hoạch Thương hơi chột dạ nhưng vẫn phải khoanh ống tay cúi người trả lời: "Nô tì đêm hôm trước khi khởi hành đã được cao nhân báo mộng, biết một vị thuốc có thể làm thần thú mất chú ý một lúc. Không ngờ hôm nay lại có tác dụng."
Hệ thống phỉ nhổ!
"Vậy ý ngươi là nếu hôm nay nó không có tác dụng, thì ta và ngươi hẳn là đã nằm trong bụng con thần thú đó rồi?" Đông Liên hơi cau mày hỏi vặn lại. Hắn muốn nghe những điều chắc chắn.
Hoạch Thương sợ hãi cúi người, thưa: "Là nô tì không xem xét, mong Quốc sư trách phạt." Sau đó nàng ta còn mím môi, lộ ra gương mặt của một mĩ nhân đang hoảng sợ lo lắng tới động lòng người.
Đông Liên thở hắt ra một hơi, nhắm mắt nói: "Dù sao ngươi cũng đã cứu ta một mạng. Khi về nhất định sẽ trọng thưởng cho ngươi. Nói đi, ngươi muốn gì."
Hoạch Thương khẽ đỏ mặt, chân thành nói: "Chỉ cần tiếp tục phục vụ bên cạnh Quốc sư là nô tì đã mãn nguyện rồi."
Câu thả thính này, mười cuốn tiểu thuyết luôn phải có năm!
"Ừm." Đông Liên chỉ trả lời có thế.
Hoạch Thương bỗng cảm thấy hụt hẫng. Không, là cảm thấy rơi xuống một cái hố sâu không đáy mới phải.
Cái tên không hiểu phong tình thế thái này, nàng có ở bên hắn được không đây???
Ba ngày sau hai người họ mới xuống được tới chân núi. Vết thương của Đông Liên cũng đã hồi phục được phân nửa còn Hoàng Kim Chi Liên được hắn dùng linh lực bảo quản.
Hoạch Thương từ ngày đó vẫn không nói thêm một câu nào, Đông Liên cũng lười quan tâm đến nàng ta nên cũng mặc kệ. Hắn không biết nàng ta luôn lấy EQ của hắn ra để nói xấu với hệ thống trong đầu mình.
Hai ngày sau, khi về tới phủ, Đông Liên thực sự cho Hoạch Thương làm thư đồng trong thư phòng, còn ban thưởng thêm rất nhiều vật phẩm.
Phần lớn thời gian Quốc sư đều ở trong thư phòng. Hoạch Thương đang vui sướng vì có được lợi thế lớn, hơn nữa lại nghe tin La Yên Sở không ra ngoài, nàng ta gần như sắp mở tiệc ăn mừng.
Nhưng sung sướng chưa được bao lâu, mấy ngày sau Hoạch Thương nhận ra một điều, đến cả Quốc sư giờ cũng không ra khỏi phòng riêng nữa rồi.
Phương tổng quản nói Quốc sư đang trị thương, không muốn bị làm phiền.
Hoạch Thương không vui, quay trở lại thư phòng.
Từ ngày được ban thưởng, địa vị của Hoạch Thương trong đám nô tì ngấm ngầm tăng lên rất nhiều, giờ chỉ đứng sau Chi tổng quản và công công Tiểu An.
Vừa mới quay trở lại, Hoạch Thương thấy cửa thư phòng đang mở, nghi là có kẻ đột nhập liền chạy vào trong, lòng bàn tay trong ống tay áo cầm sẵn một chiếc máy sốc điện cỡ nhỏ mua từ cửa hàng hệ thống.
Nhưng trong phòng không có kẻ đột nhập nào, chỉ có Yên Sở đang bắc ghế đẩu để đứng lên, đứng nhìn thật lâu như tìm thứ gì đó trên giá sách.
Hoạch Thương thù mới nợ cũ oán hận chồng chất, nhìn thấy Yên Sở chỉ hận không thể bóp chết nàng ta nhưng vẫn chỉ có thể đứng đó mà lên giọng: "La cô nương, cô nương tự ý vào thư phòng lục lọi giá sách, có phải là muốn lấy thứ gì của Quốc sư không?"
Yên Sở dường như biết trước sẽ có người đến, chỉ không ngờ người đó lại là Hoạch Thương, nàng chỉ bình tĩnh đáp lại, ánh mắt vẫn lục tìm trên giá: "Đồ ta lấy cũng không liên quan gì tới ngươi."
Nàng nhảy xuống khỏi ghế đẩu, đi tới trước mặt Hoạch Thương, một tay chống hông, vẻ mặt vô cùng gợi đòn: "Hơn nữa ta còn chưa động tay vào, ngươi bảo ta lục lọi cái gì? Muốn vu khống ta sao?"
Hoạch Thương bị một đứa nhóc thấp tới ngực mình lên mặt thì phát cáu: "La cô nương đừng cố ngụy biện!"
Yên Sở buồn cười: "Hoạch Thương, ngươi chỉ là một thư đồng thôi, nếu còn muốn sống yên ổn thì trước mặt ta ngươi nên ngậm mồm vào." Sau đó một tay nàng làm động tác kéo khóa miệng.
Hoạch Thương nhìn thấy hành động đó thì giật mình. Đó không phải là hành động mà một người cổ đại có thể làm.
Nàng ta hoảng sợ: "Cô..cô là người...xuyên không!" Câu nói đó của Hoạch Thương không phải là câu hỏi mà là một câu khẳng định.
"Vậy thì sao?" Yên Sở nhìn nàng ta chằm chằm. Hơn nửa tháng trời không thấy Quốc sư làm nàng phát cáu, giờ nàng đang cảm thấy rất khó ở, rất dễ cắn người!
Nàng nói: "Hoạch Thương, cho dù cô có là nữ chính, có hệ thống tân tiến thế nào đi chăng nữa thì cũng nên nhớ, núi cao ắt sẽ có núi cao hơn."
Hoạch Thương chấn động. Cô ta còn biết có cả hệ thống!
La Yên Sở, cô ta rốt cuộc là loại người nguy hiểm đến mức nào?
Hoạch Thương cứ đứng ở cửa thư phòng như người mất hồn đến cả nửa ngày mà không hay biết Yên Sở đã rời đi từ bao giờ.
-----------------------------------------
Hàn La - 22/7/2019
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro