Chương 2: Phải chăng đây là lần đầu gặp gỡ?

Reng...Reng...Reng

ĐÌnh Đình vươn vai:"Cuối cùng cũng được ăn cơm rồi".Vì trường ở xa nhà và không tiện đi lại nên Đình Đình đã quyết định ở lại ký túc xá của trường.Món ăn ở đây tuy không ngon tuyệt như mẹ cô nấu nhưng cũng gọi là ăn được.Hôm nay là thứ ba,sẽ có món gà sốt cay mà cô thích nhất đây.Cô vội thu dọn sách vở rồi chạy đến nhà ăn cùng Ân Nguyệt và Kiều Như-bạn thân của cô từ nhỏ.May mắn sao cô và hai người bạn của mình đều học chung một lớp

Ba cô gái đang đi đến cầu thang thì bỗng có một bạn học sinh gọi

"Đình Đình...Đình Đình"

Đình Đình quay đầu lại xem ai đang gọi cô.Thì ra là Tô Mạch lớp 10A2. Từ khi giảm cân lại thêm đang là tuổi dậy thì,Đình Đình xinh xắn hơn hẳn.Đôi mắt to màu nâu rất sáng và long lanh.Làn da trắng hồng,đôi môi đỏ căng mọng,giọng nói nhẹ nhàng khiến ai cũng bị thu hút.Tuy không phải tuyệt sắc giai nhân nhưng cô lại vô cùng đáng yêu.Không những thế, tính cô cũng đã hòa đồng hơn, không còn rụt rè như trước nữa. Vì vậy cô cũng có khá nhiều bạn bè.

Cô mỉm cười với Tô Mạch,nói:"Có chuyện gì vậy?"

Tô Mạch vì đuổi theo cô nên thở hổn hển

" Đình Đình, cô Trương nhờ tôi gọi cậu lên gặp cô ấy ở phòng giáo viên."

"Có chuyện gì với cậu sao?'-Ân Nguyệt hỏi

"Mình không biết"

Đình Đình vội bảo Ân Nguyệt và Kiều Như đến nhà ăn của trường trước,rồi vội vàng chạy đến phòng giáo viên.Trước khi đi,cô còn nhớ dặn Kiều Như và Ân Nguyệt nhớ để dành gà sốt cay cho mình. Ân Nguyệt và Kiều Như cười phá lên rồi gật đầu,ra hiệu cho cô mau nhanh lên.

Đến phòng giáo viên,cô lịch sự gõ cửa.Trong phòng có tiếng của cô Trương vọng ra:"Vào đi"

Đình Đình đẩy cửa đi vào.Trong phòng ngoài cô Trương còn có thầy Hiệu trưởng.Cô lễ phép cúi chào hai người họ.Cô Trương cùng thầy Hiệu trưởng đang xem tài liệu gì đó có vẻ rất chú tâm.

"Mau ngồi xuống đi"-Cô Trương nói

Cô lặng lẽ ngồi vào chiếc ghế đối diện với cô Trương và thầy Hiệu trưởng.Cô Trương nhìn Đình Đình một hồi lâu rồi nói với cô:"Thành phố ta đang chuẩn bị cuộc thi Khiêu Vũ giữa các trường,tuy đây không phải là một cuộc thi quan trọng nhưng cũng là danh dự của trường Nhất Trung. Thầy Hiệu Trưởng và cô đã nghe các bạn nói em có biết chút ít về khiêu vũ,khuôn mặt lại ưa nhìn.Liệu em có thể tham gia không?"

Đình Đình ngỡ ngàng,nghĩ thầm: Sao? Bảo mình đại diện cho trường tham gia thi Khiêu Vũ sao?Nhân tài xuất chúng thì không chọn,sao lại chọn cô kia chứ?Dù là hồi bé có biết chút ít về khiêu vũ,nhưng cũng đã lâu cô không nhảy,sao mà nhớ được cơ chứ? Huống chi đây là dự thi,đại diện cho trường Nhất Trung?

Cô nhất thời không nghĩ ra nên từ chối như thế nào nên buộc miệng nói:" Dạ...Em chỉ biết chút chút.Hơn nữa lâu rồi không khiêu vũ. Em làm sao có thể đại diện cho trường để đi thi được ạ?"

Thầy Hiệu trưởng cau mặt:" Biết chút chút cũng là biết.Cùng lắm luyện tập lại là được chứ gì.Em có từ chối sao đi nữa thì chúng tôi cũng đã đăng kí tên em rồi"

Cô lúng túng,chẳng nói được lời nào.Cô còn chưa đồng ý cơ mà,sao thầy Hiệu trương lại đăng kí tên mình cơ chứ? Thật là bất công,quá bất công mà.

Cô rời phòng giáo viên đi đến phòng ăn. Trên đường đi cô cứ suy nghĩ linh tinh.Làm thế nào để trốn bây giờ?Sao mình có thể đại diện cho trường đi thi cơ chứ?Cô cứ đi mà chẳng để ý đến xung quanh,vô tình vấp vào cái gì đó ngã nhào xuống đất.Đình Đình ơi là Đình ĐÌnh,đúng là xui xẻo mà.Dù có đi đâu mày cũng không hết xui xẻo?

Vừa đói vừa mệt,cô gắng gượng đứng lên.Nhưng sao cái lưng lại đau thế này.Cô cố gắng dùng hết sức lực của mình mà vẫn không thể nào đứng lên được.Trong cái họa lại có cái may.Đây cũng có thể là lí do giúp cô không phải tham gia vào cuộc thi khiêu vũ. Dù đang đau nhói nhưng cô vẫn vô cùng khoái chí với lí do tuyệt vời của mình.

Bỗng nhiên cô cảm thấy người cô bị nhấc bổng lên.Cô còn đang lúng túng không biết làm thế nào thì bỗng có giọng nói cất lên

"Bạn có sao không?"

"Minh không sao,bạn có thể bỏ mình xuống được rồi"

Lưng của Đình Đình đau nhức nhưng cũng không quên quay ra cảm ơn người đã giúp đỡ mình.

Vừa quay ra,cô đã bị cuốn hút ngay bởi một chàng trai cao lớn,đôi mắt đen trong veo nhưng lại mang một nét gì đó lạnh lùng đến không tả nổi.Mũi của anh ta cao làm nổi bật đường nét thanh tú cuả khuôn mặt.Anh ta lấy tay hất tóc.Mái tóc đen ngắn bồng bềnh được hất ra đằng sau,ánh mặt trời chiếu rọi vào anh,tỏa sáng khiến cô như bị một ma lực nào đó cuốn vào anh.Trông anh thật giản dị nhưng lại vô cùng phóng khoáng, toát lên một khí chất như một nam thần. Có thể nói đây là lần đầu tiên cô gặp người đẹp trai như vậy. Cô ngây người ra,nhìn anh chăm chú,miệng lắp bắp"Cảm ơn"

Chàng trai mỉm cười với cô:"Không có gì,bạn không bị sao là may rồi"

Cô nhìn anh,không nói đươc lời nào.

"Mình phải đi đây,mình đang có chút việc gấp.Bạn có thể tự đi đến phòng y tế được chứ?'

"Ừ"-Cô khẽ nói

Đang đắm chìm trong cơn mê hoặc thì cô nhận ra bóng anh đã khuất từ bao giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: