Chương 6: Tôi tin vào sự lựa chọn của mình



Kết thúc học kì,cả ba cô gái của chúng ta đang chuẩn bị bước vào lớp 11,cũng đồng nghĩa họ đang phải suy nghĩ xem nên chọn ban Tự Nhiên hay ban Xã Hội.

"Đình Đình,bà sẽ chọn ban tự nhiên hay ban xã hội?"Kiều Như hỏi

"Tôi không biết nữa.Còn bà,Ân Nguyệt"Đình Đình nhìn Ân Nguyệt đang cắm cúi trên mạng tìm hiểu về các trường đại học.

"Haizz,tôi vẫn đang suy nghĩ.Nhưng tôi nghiêng về ban tự nhiên nhiều hơn."Ân Nguyệt ngẫm nghĩ

"Tôi với Đình định chọn ban xã hội.Bà sẽ bỏ tụi tôi sao?"

"Không biết nữa,mẹ tôi cũng muốn tôi vào ban tự nhiên hơn."Ân Nguyệt áy náy nhìn hai người họ

Không khí trong phòng bỗng chốc trở nên ngột ngạt.Đúng thật vấn đề phải chọn ban Tự Nhiên hay ban Xã hội thật là đau đầu mà.

"Thôi nào,thôi nào.Dù sao hôm nay cũng được nghỉ.Chúng ta đi đâu đó chơi đi"Đình Đình lên tiếng,xóa tan bầu không khí im lặng

"Ý kiến hay đó,đến Disneyland đi"Kiều Như gợi ý

"Bộ bà là trẻ con sao?"Ân Nguyệt phản đối

"Lâu không đi tôi nhớ muốn chết luôn đó,đi mà..."Kiều Như nhõng nhẽo,kéo hai người bạn của mình đi

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Oa,thật lâu lắm mới có thể đến đây"Kiều Như thật giống trẻ con,nhìn bộ dạng của cô lúc này giống như một đứa bé ham chơi,lâu ngày bị giam lỏng vậy.Thật hiếu động...

"Chúng ta hôm nay sẽ chơi hết mình"Cả ba cô gái cùng đồng thanh

Nhìn vào ba cô gái đang vui chơi lúc này,ta mới có thể thấy niềm vui thật nhỏ bé biết bao.Thanh xuân của mỗi người chỉ đến một lần.Có người vùi mình vào học tập với hi vọng sẽ có một cuộc sống sung túc.Nhưng sau này,khi nghĩ lại,con người lại cảm thấy vô cùng cô đơn và buồn chán.Họ chỉ nhìn thấy thời thanh xuân của mình toàn là những con số,những phép tính phức tạp,...Họ sẽ thấy luyến tiếc thanh xuân tươi đẹp của mình.Đã có người từng nói,thời gian có thể khiến bạn quên đi những phép tính,công thức,...nhưng những kỉ niệm bên bạn bè thì không thể nào quên.Bởi đó là sự thỏa mãn,là niềm vui để mỗi khi gặp khó khăn trong cuộc sống,chúng ta đều nghĩ về:"À đúng rồi,mình cũng đã có một thanh xuân đẹp như thế,có những người bạn tốt như thế,...Và quan trọng,tôi hay các bạn đã sống hết mình vì tuổi trẻ.

...

Ba cô gái đã có giờ phút vô cùng vui vẻ bên nhau.Trong lúc đợi Kiều Như đi mua nước uống,Ân Nguyệt và Đình Đình trò chuyện với nhau.

"Đình,người đi cùng với Trần Kỳ,chúng ta đã gặp ở căn-tin đó..."Ân Nguyệt ngại ngùng nói với Đình Đình

"À,anh ấy tên là Hoàng Phong.Mình đã gặp vài lần,anh ấy chính là người đàn cho mình và anh Trần Kỳ đó.Sao vậy?"Cô ngạc nhiên hỏi Ân Nguyệt

"Cậu thấy anh ấy thế nào?"

"Ờm,mình thấy anh ấy chả thua kém anh Trần Kỳ chút nào.Đẹp trai,hài hước,dễ gần,lại còn chơi đàn rất giỏi nữa..."Đình Đình hồn nhiên kể về Hoàng Phong cho cô bạn của mình nghe.

Sau khi ý thức được câu nói của mình,Đình Đình mới nhận ra điều lạ thường.Không lẽ...

"Ân Nguyệt,cậu thích anh Hoàng Phong?"Cô ngạc nhiên,nhìn Ân Nguyệt chăm chú

Ân Nguyệt chỉ nhìn cô cười,rồi lặng lẽ cúi mặt xuống,ngại ngùng.

"Cậu thích anh ấy từ bao giờ?"Đình Đình vô cùng thích thú với thái độ của cô Ân

"Ờm,từ sau khi gặp anh ấy ở căn-tin.Sau đó mình cũng gặp anh ấy vài lần ở trường"

Chưa kịp hỏi gì thêm nữa thì Kiều Như mua nước về.Thấy hai người có biểu cảm bất thường,Kiều Như gặng hỏi:"Hai bà có bí mật gì giấu tôi hả?"

"Đâu có,đâu có"Đình Đình và Ân Nguyệt lắc đầu,nhìn nhau cười

Ba người bọn họ có thể thân đến mức mọi chuyện đều kể cho nhau nhưng sao chuyện này lại phải giấu Kiều Như nhỉ? Về đến nhà,Đình Đình cũng khuyên Ân Nguyệt nên nói cho Kiều Như biết nhưng thấy cô Ân im lặng,cô cũng không dám nói nhiều.Bạn bè thân thì thân thật,nhưng có những bí mật vẫn nên giữ trong lòng.Đó không phải là ích kỉ,đó là sự riêng tư,là điều mà mọi người cần tôn trọng.



Sau một buổi vui chơi vui vẻ,các cô gái dường như đã mệt nhừ.


''Chúng ta đi ăn thôi"Đình Đình nói



"Về ký túc xá ăn tạm gì đi,mình mệt chết rồi"Kiều Như thở dài,nhăn mặt nói


"Vậy ai đòi ở lại chơi thêm chứ hả?"Ân Nguyệt gõ đầu Kiều Như



"Ui da,đau đó'Kiều Như xoa xoa đầu,miệng lẩm bẩm điều gì đó.Nhưng chắc không phải ý tốt rồi


Về đến ký túc xá,Kiều Như nhảy phắt lên giường chum chăn ngủ.Ân Nguyệt thì chuẩn bị nước để tắm,có mỗi Đình Đình đang rảnh nhất.


"Tôi đi mua đồ ăn nhé"


Kiều Như mệt lả người nên ở im trong chăn,không phản ứng gì.Ân Nguyệt từ trong phòng tắm vọng ra:" Được đó,cho tôi bánh kem và nước hoa quả nha!"


"Được,còn bà,Kiều Như?"


Lúc này Kiều Như mới ngóc đầu từ trong chăn ra,giọng mệt mỏi:"Tôi cũng vậy"


Đình Đình thở dài,đúng là cô Kiều có khác...


Hôm nay ngày nghỉ nên căn-tin đóng cửa,cô đành phải chạy ra cửa hàng tạp hóa gần trường.Nói gần thì cũng không phải,nếu đi thì ít nhất phải 30 phút mới về được.Mặc dù có hơi chán nhưng cũng coi là đi bộ tập thể dục vậy.


Tại cửa hàng tạp hóa...


"Cô ơi,cho cháu 3 bánh kem và 3 nước hoa quả"Đình Đình gọi


"Cháu chờ chút nhé,cô đang bận một chút"


"Dạ,vâng"


Đình Đình đi xung quanh,nhân tiện cô cũng đang muốn mua vài vật dụng cá nhân.


''A,xin lỗi xin lỗi"Đang mải xem mấy cuốn sách thì Đình va phải ai đó


Mãi không thấy người kia trả lời,cô mới ngẩng đầu lên nhìn.


"Chúng ta lại gặp nhau"Anh mỉm cười nhìn cô


Đúng,chúng ta lại gặp nhau...


"Vâng,anh đi mua đồ?"Đình Đình ngây thơ hỏi


"Đến đây thì nhất định là đi mua đồ rồi"Anh cười,lấy tay xoa đầu cô


Tim cô bỗng đập thình thịch,cô nhìn anh chăm chú.Trái tim này,sao mày lại đập mạn như vậy.Thôi đi nào.Cô tự trách mình.


"Nghe nói học sinh lớp 10 đang đau đầu với ban Tự nhiên và ban Xã hội đây mà.Em thì sao,em đã chọn được ban mình thích chưa?"Anh hỏi


Cô đáp:"Dạ,em nghĩ mình nên vào ban Xã hội ạ!"


"Ồ,con gái học ban Xã hội là hợp đó.Nhưng nếu muốn thử thách bản thân thì ban Tự nhiên cũng không tệ.Gần đây có rất nhiều những nữ sinh vào ban Tự nhiên và học cũng rất giỏi.Tuy nhiên ban Xã hội cũng rất tốt.Dù sao em cũng đã có lựa chọn của mình"Anh ôn tồn nói với cô


Cô chỉ gật đầu nhẹ,tâm trạng có chút thất vọng.Cô mong anh sẽ bảo mình vào ban Tự nhiên ư?Cô nghĩ anh thích cô ư?Thật là ngốc nghếch...


"Còn các bạn em thì sao?"


"Ân Nguyệt và Kiều Như đều chọn ban Tự nhiên?'Cô cúi gằm mặt xuống


Anh nhìn cô,vẻ hơi ngạc nhiên rồi mỉm cười hiền hậu:"Con người ta khi trưởng thành phải đối mặt với sự chia ly.Sự chia ly gia đình,người thân,bạn bè và người mình thương.Nhưng sự chia ly ấy sẽ giúp con người mạnh mẽ hơn,trưởng thành và chin chắn hơn.Em đừng lo,chỉ khác ban thôi.Các em vẫn học cùng trường mà"


Cô nhìn anh,anh thật xứng là một nam thần.Đẹp trai,chin chắn,trưởng thành,...Nếu con người này không phải là nam thần thì tốt rồi,cô có thể gần anh thêm chút nữa.


"Cháu ơi,cô lấy bánh và nước cho cháu rồi này"Cô bán hàng gọi cô


"Vâng,cháu ra ngay"


Sau khi lấy bánh và nước,anh đòi trả tiền cho cô nhưng cô không dám nhận.Anh vẫn nhất quyết trả tiền,cô đành chịu.


"Đằng nào cũng tiện đường,anh đưa em về ký túc xá"


'Vâng,cảm ơn anh"


Con đường từ cửa hàng tạp hóa đến trường lúc này sao mà ngắn ngủi quá.Chẳng mấy chốc đã về đến trường.Cô chào tạm biệt anh rồi quay về.


"Đình,sao đi lâu thế?"Ân Nguyệt đang ngồi lướt web,hỏi cô


"Mình có chút việc?"Cô mỉm cười thật tươi


"Có chuyện gì mà vui thế?"


"Đâu,đâu có gì đâu"Nói vậy thôi chứ trong lòng cô lúc này vui chết đi được.Cô nhớ lại khoảnh khắc anh và cô trò chuyện vui vẻ trên đường đi,thật là hạnh phúc.


"À,hình như anh..."Cô định nói gì đó với Ân Nguyệt


"Sao?"


"À thôi không có gì...Kiều Như ngủ rồi à?"Cô cười ngại


"Ừ,mệt quá nên ngủ rồi.Con bé này ham chơi nên bây giờ mệt lả người đây mà"Ân Nguyệt chỉ vào Kiều Như đang ngủ say như chết trên giường



~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Thời gian trôi qua thật nhanh,cũng đã gần đến ngày phải đưa ra lựa chọn:ban Tự Nhiên hay ban Xã Hội? Đối với ba cô gái,sự lựa chọn này là vô cùng khó khăn.Ai cũng đều được nhận sự tư vấn của gia đình và cũng đều có quyết định của mình rồi.Nhưng với hai sự lựa chọn này,sẽ có người phải rời xa những người kia.Đối với Đình Đình,cô vốn từ nhỏ đã không được giỏi mấy môn tự nhiên,bố mẹ cô cũng biết điều này nên cũng tôn trọng quyết định của con mình vào ban Xã hội.Nhưng trong lòng cô vẫn có chút luyến tiếc bởi anh học ban Tự nhiên,rất khó có thể gặp anh...

Nhưng Ân Nguyệt và Kiều Như-hai người bạn thân thiết của cô đã quyết định chọn ban Tự Nhiên.Kiều Như tuy tính tình trẻ con,hiếu động nhưng khi học tập,cô lại vô cùng tập trung và thông minh,gia đình cũng vô cùng tán thành cô vào ban Tự nhiên.Còn Ân Nguyệt,cô vừa tài giỏi,vừa xinh đẹp,ban Xã hội hay ban Tự nhiên cô đều có thể vào.Nhưng cô chọn ban Tự nhiên vì ở đó có Hoàng Phong.Vậy là tất cả đều có sự lựa chọn của mình.

Trong ký túc xá của trường...

"Đình Đình,Kiều Như,hai bà ngủ chưa?"Ân Nguyệt nằm trong chăn bỗng ngồi dậy

"Chưa"

"Mai chúng ta sẽ phân ban đó"Ân Nguyệt nhìn Đình Đình

"Đúng,mai chúng ta sẽ phân ban"Đình Đình nói khẽ

"Hức...hức,Đình Đình,bà nên nghĩ lại đi chứ.Học ban Tự nhiên tuy vất vả một chút nhưng ít nhất tôi và Ân Nguyệt có thể giúp bà mà"Kiều Như bỗng dưng khóc nức nở

Đình ĐÌnh nghe thấy tiếng khóc của cô Kiều,bèn trèo xuống giường,ôm lấy Kiều Như

"Thôi nào,có phải mình đi xa đâu chứ.Chúng ta vẫn có thể gặp nhau mà"

"Không,như vậy nhóm tam cô nương của chúng ta đâu còn nguyên vẹn "Kiều Như vẫn khóc

"NÍn ngay nín ngay,chúng ta vẫn gặp nhau là được rồi"Đình Đình cũng buồn lắm,giọt nước mắt của cô bắt đầu lăn trên khuôn mặt của cô.

"Hai người đang diễn cảnh tình cảm đó hả?"Ân Nguyệt tức giận.Nhưng sự giận dữ chỉ là vẻ bề ngoài che lấp đi sự mất mát của cô.Ba người bọn họ chơi với nhau từ bé,vui buồn đều có nhau,bỗng dưng phải bỏ lại một người,thực sự không đành lòng.

"Bà có thể suy nghĩ lại mà"Kiều Như ôm chặt lấy Đình

Đình Đình im lặng,không nói gì thêm.Thực sự lúc này cô vô cùng bối rối,liệu sự lựa chọn của cô có đúng không?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~




Thời tiết hôm nay thật đẹp.Bầu trời hôm nay thật xanh.Những chú chim chóc nhảy múa,ca hát quanh sân trường,trên các cành cây.Những bông hoa trong vườn trường hôm nay sao mà rực rỡ thế.Tiếng chuông vào lớp bắt đầu vang lên.

Hôm nay là ngày đầu tiên của lớp 11,cùng là ngày đầu tiên cô bước vào ban Xã hội.

Buổi sáng hôm nay cô dạy thật sớm. Đánh răng rửa mặt rồi ăn sáng,chải tóc gọn gàng.Mặc bộ đồng phục của trường Nhất Trung,thẻ học sinh đã thay đổi từ lớp 10 sang lớp 11.Cô nhận ra,cô đã là học sinh lớp 11 rồi cơ đấy.

Đình,Kiều Như và Ân Nguyệt vẫn cùng nhau đi học như thường ngày.Nhưng bây giờ,cô phải sang ban Xã hội rồi.

"Đình,học tốt nha! Không có bọn mình thì phải giao lưu với nhiều bạn khác,không được để ai bắt nạt đâu đấy.Ai bắt nạt cứ gọi bọn mình,nhớ chưa?Kiều Như ôm Đình Đình,nói

Cô đẩy Kiều Như ra,làm mặt xấu:"Bà sắp thành mẹ tôi luôn rồi đó?"

Nghe thấy vậy,Ân Nguyệt cho Đình Đình một cái cốc đầu,trách cô:"Nếu không phải tính bà rụt rè nhút nhát,lại lúc nào cũng nhường nhịn người khác trước thì chúng tôi cũng không phải lo như vậy.Nói gì thì nói,phải cố gắng đấy.Thôi,có gì tối về anh em mình lại tâm sự,đi mau,đến giờ học rồi"

Ba người bọn họ tạm biệt nhau rồi đi vào lớp được phân.May mắn là Kiều Như và Ân Nguyệt đều học cùng lớp,còn Đình Đình thì rõ rồi.

Cô tin vào sự lựa chọn của mình.Bỗng cô chợt nghĩ đến câu nói của anh.Quả thật ai rồi cũng phải đối mặt với sự chia ly.Sư chia ly giúp con người biết được giá trị của bản thân và giúp họ mạnh mẽ hơn.Phải,cô sẽ phải mạnh mẽ.Cô phải kiên cường,phải thật cố gắng,tự tin vào bản thân mình dù không có bạn bè ở bên...

Cô chỉnh lại quần áo,tóc tai,hít thở sâu,tự tin bước vào lớp học.

Lâm Đình Đình...Cố lên nào !




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: