Chương 3.Nhớ lại

Biển đêm tĩnh lặng...

Như thường lệ,hôm nay là ngày đứa con thứ sáu của thần biển bơi lên từ lòng đại dương.Mặt nước như phủ lên vô số ánh kim cương mà tranh lấp lánh,hoà cùng những con sóng.Đôi mắt lặng lẽ nhìn lên bầu trời,nơi các vì tinh tú đang tỏa sáng.Đó là khoảnh khắc yêu thích nhất của Yejun.

Tuy nhiên đêm nay có vẻ không được êm ả.Tiếng gió rít qua ngọn sóng như đón chào một điều gì đó đặc biệt.Một cơn bão bất ngờ kéo tới.

"Hôm nay không thích hợp." Yejun định lặng xuống đại dương nhưng ở đâu đó tiếng la hoảng loạn vang vọng đến tai,khiến anh tò mò ngước nhìn.Một con tàu phía xa xa đang chao đảo dữ dội.

Thì ra đó là lý do.

Có vô số con tàu đã mãi mãi chìm trong đại dương sâu thẳm,đây là chuyện thuộc về số phận của con người...đương nhiên Yejun sẽ không can thiệp.

Bỗng chốc kim đồng hồ dường như ngưng động,ánh mắt Yejun bị hút chặt vào một chàng trai đang chìm dần theo con sóng.Người ấy lấp lánh như ánh sáng lạ trước giờ chưa từng có.Mái tóc vàng đối lập với màu ảm đạm của ánh đêm.Một mặt trời đi lạc tại biển cả.

Tiếng gió to cùng nhịp đập mãnh liệt trong lồng ngực.Chỉ là đột nhiên muốn lao về bóng dáng ấy.Vòng tay Yejun khẽ vươn ra,nhẹ nhàng nâng chàng trai ấy lên khỏi làn nước.Khi khoảng cách giữa họ thu hẹp,Yejun cuối cùng cũng có thể nhìn rõ gương mặt của người kia.Vượt ngoài tưởng tượng với những đường nét mềm mại và cao quý.

Yejun chưa từng thấy ai đẹp đến vậy,cũng chẳng bao giờ nghĩ mình sẽ bị ấn tượng bởi vẻ ngoài của nhân loại.Tộc người cá của anh vốn nổi tiếng với nhan sắc tuyệt trần,nhìn thấy cũng không ít người đẹp từ đất liền.Nhưng chàng trai này...

Là thiên thần mà ông trời gửi gắm sao?Có lẽ biển cả đã nhân từ đưa em đến cho tôi.
____________

Khi đặt chàng trai xuống bãi cát, Yejun cúi xuống kiểm tra nhịp thở của cậu,nâng tay xoa lên gò má lạnh buốt của một người xa lạ,chút hơi ấm mong rằng sẽ làm dịu đi cái lạnh của biển đêm.

Sau khi chắc chắn rằng chàng trai không còn gặp nguy hiểm,Yejun ngước nhìn bầu trời vẫn còn âm u.Anh quyết định bế cậu ấy lên,cơ thể chàng trai mềm nhũn tựa như chẳng còn sức sống.Mái tóc vàng rũ xuống như những sợi nắng yếu ớt còn sót lại của ngày tàn.Yejun quyết định đưa cậu ấy đến căn nhà nhỏ của mình,một nơi mà bản thân thường ở khi cần hóa thành người.

Ngôi nhà nằm trong khu rừng ven biển,ẩn mình giữa những tán lá xanh rậm rạp,tách biệt hoàn toàn với thế giới xô bồ của loài người.Yejun thích sự tĩnh lặng này và đó là nơi an toàn nhất để bảo vệ chàng trai đang bất tỉnh trong vòng tay.

Cả quãng đường Yejun vừa bước đi,vừa thầm nghĩ về những điều kỳ lạ vừa xảy ra.Một cảm giác thật lạ lùng,như thể họ đã được sắp đặt để gặp nhau.Tới nơi,Yejun nhẹ nhàng đặt chàng trai lên giường gỗ,ngồi cạnh đó đôi mắt vẫn dán chặt vào chàng trai ấy.

Cậu là ai?

Và tại sao... cảm giác trong trái tim tôi lại kì lạ đến thế ? Yejun tự hỏi,nhưng không ai có thể trả lời ngoài sự ồn ào của bão đêm.
_____

Hôm nay sau khi tỉnh dậy khỏi giường,Yejun cảm nhận được cơ thể trở nên yếu ớt.Hơi thở gấp gáp hơn thường ngày.Sau mỗi lần cử động toàn bộ sức lực như bị rút cạn.Yejun biết rằng nguồn sức mạnh của mình gắn liền với đại dương,vì thế bản thân cần phải trở về với biển để hồi phục.

"Hôm nay anh ra khơi nhé ! Đồ ăn anh cũng chủng bị rồi,chỉ cần hâm lại thôi."

Noah ngẩng đầu lên từ góc phòng lo lắng "Anh đi thật sao ? Em thấy dạo này anh không ổn lắm."

Yejun xoa đầu Noah bảo không sao.Khi nhìn nụ cười của người ấy,anh biết mình không thể mãi mãi sống giữa hai thế giới.Một ngày nào đó,anh sẽ phải lựa chọn giữa quay về đại dương hoặc…mất đi sức mạnh.Dù như thế nào,Yejun biết rõ được một điều rằng sự xuất hiện của Noah dần khiến trái tim anh không còn là của riêng mình nữa...

"Chỉ cần thêm một chút thời gian nữa. Chỉ một chút thôi…đến khi em ấy nhớ lại..."
_______

Trong lúc chờ Yejun trở về,Noah rảnh rỗi xem những cuốn sách trên giá gỗ.Một cơn đau bất ngờ kéo tới,Noah đỡ trán ngồi xuống bàn,ánh mắt như rơi vào khoảng không mơ hồ,lạc vào một không gian mênh mông,những mảnh ký ức rời rạc từ từ hiện rõ.

Noah thấy mình đứng giữa một đại sảnh lớn,ánh sáng rực rỡ bởi những chiếc đèn chùm pha lê.Hình ảnh hoàng cung lộng lẫy nhưng lạnh lẽo.Hành lang dẫn dài đến một căn phòng,nơi chỉ có ánh đèn là thứ duy nhất rực sáng,soi lên những trang giấy chưa kịp khô mực.

Một giọng nói vang lên trong đầu, trầm ấm nhưng đầy quyền lực: "Han Noah,con là niềm tự hào của đất nước này."

Noah nhíu mày,tim đập nhanh hơn. Giọng nói ấy...thuộc về ai?

Những buổi thiết triều nơi mọi ánh mắt đều dán chặt vào cậu.Như cơn sóng dữ dội,Noah thấy mình trên một con tàu lớn,tiếng sóng vỗ vào mạn tàu,sóng biển nuốt chửng,bóng tối bao trùm.

Nhớ ra rồi...

Noah giật mình,đôi tay siết chặt lấy mép bàn.Mồ hôi lấm tấm trên trán, thở gấp như thể vừa thoát khỏi một cơn ác mộng.

Đặt tay lên trán,cảm giác như những ký ức ấy đang siết chặt lấy cậu.Noah thầm thì:"Đó là cuộc sống của mình ?"

"Hoàng cung...con tàu...mình... Tại sao mình lại ở đây ?"

Noah hoang mang nhìn xung quanh căn nhà nhỏ,những vật trang trí làm từ vỏ sò,san hô và đá quý.Chúng quá khác biệt so với thế giới mà cậu vừa nhớ lại.Cảm giác bỗng chốc trở nên lạc lõng.

Noah khẽ thở dài,nhìn hướng ra cửa sổ.Tiếng sóng biển rì rào hòa vào tiếng chim hót tạo nên một khung cảnh yên bình mà có lẽ cậu sẽ không bao giờ có được một lần nữa.

Ánh mắt cậu dừng lại trên chiếc bàn, nơi đặt một cốc nước còn ấm Yejun để lại từ sáng.Noah mệt mỏi cầm lên,nhìn những gợn sóng nhỏ trong cốc lòng tràn ngập cảm xúc,uống một ngụm rồi để lại lên bàn,ôm đầu "Nơi này... Giá như mình..."

"Không thể được... Mình là hoàng tử. Mình không thuộc về nơi này..."

Trái tim như bị siết chặt.Noah không biết mình nên vui hay buồn khi những ký ức trở lại.

Ngay lúc đó,tiếng cửa từ xa khẽ vang lên khiến cậu giật mình.

Yejun sắc mặt tươi tắn bước vào,trên tay là một giỏ hải sản tươi ngon.Thoáng chốc gương mặt lại trở nên lo lắng,giọng khẩn trương "Em sao thế? Có chuyện gì à?"

Noah nhìn Yejun,đôi mắt có chút u ám như đang nặng trĩu điều gì.Noah muốn nói nhưng lại không thể thốt nên lời.Giọng nói của cậu hòa lẫn niềm vui khi Yejun trở về cùng với một chút mệt mỏi không giấu nổi.

"...Yejun anh về rồi ! Em chỉ hơi mệt chút xíu thôi" 

Yejun đặt giỏ cá xuống chiếc bàn gỗ,quan sát Noah một lúc như đang muốn biết điều gì ẩn sâu trong đôi mắt ấy.Nhưng anh không gặng hỏi thêm,chỉ khẽ gật đầu,nở một nụ cười trấn an:

"Em nằm nghỉ ngơi chút nhé"

"Không sao đâu.Trong thời gian ngắn thế mà anh bắt chừng này á" Noah muốn tránh đi trước sự quan tâm quá đỗi chân thành ấy.

"Xem thử thích ăn món gì nào.Anh sẽ làm gì đó ngon."

"Anh cứ nấu đi,món nào cũng thích"

Yejun bật cười "Ngồi vào bàn chờ nhé,một xíu nữa là có liền.Noah của chúng ta sẽ mau chóng khỏe lại thôi !"

Noah thoáng ngẩn ra nhìn theo bóng lưng Yejun bước vào bếp.Trong lòng là mớ cảm xúc hỗn độn vẫn chưa nguôi ngoai,những mảnh quá khứ mà cậu chưa sẵn sàng đối diện.Mọi thứ đều rối bời.Nhưng ít nhất là lúc này,Noah không muốn để lộ điều đó trước mặt Yejun.

Cũng không biết phải nói gì với anh ấy,cũng không biết sẽ phải đối diện với anh ấy thế nào...

Liệu... em có thể ở lại đây thêm chút nữa không?Noah cúi đầu,trái tim nặng trĩu.

Trong những ngày sống ở căn nhà nhỏ của Yejun,mình cảm nhận được điều mà trước đây chưa từng có.Sự tự do và bình yên.Những buổi sáng cùng Yejun ra biển nhặt vỏ sò,những đêm trò chuyện dưới ánh sao.Nhưng sự thật phải trở về dưới trách nhiệm của một hoàng tử.Mình biết bản thân không thể ở lại đây mãi.

Vào phòng bếp ngồi im một lúc,ánh mắt Noah lơ đãng hướng ra ngoài.Cậu khẽ cắn môi như đang cân nhắc một điều gì đó.Một thoáng sau,Noah quay lại giọng tinh nghịch như ngày thường,che giấu đi sự nghiêm túc mà lên tiếng

"Yejun, anh có bao giờ nghĩ… đến việc rời khỏi nơi này không?"

Yejun ngừng nấu ăn,im lặng một lúc rồi ngước lên,đôi mắt thoáng sự tò mò "Rời đi? Ý em là sao?"

Anh bước lại gần Noah, ngồi xuống cạnh cậu.Noah vừa lo lắng vừa hồi hộp "Anh đã từng nghĩ đến chuyện chuyển chỗ ở sang nơi khác không ?"

Yejun suy nghĩ một lúc,như đang cân nhắc lời nói của mình,ánh mắt thoáng qua một tia nghiêm túc: "Ừm...Đây có lẽ là nơi duy nhất mà anh không thể nào rời đi."

Noah hơi sững người,ánh mắt chăm chú nhìn Yejun "Tại sao?"

Yejun khẽ mỉm cười nhưng nụ cười ấy không hoàn toàn nhẹ nhõm như thường ngày.Anh đứng dậy,chậm rãi bước tới cửa sổ nhìn ra phía biển "Đúng vậy,có một lý do đặc biệt."

Anh trả lời nhưng không tiết lộ thêm.Yejun quay lại,đôi mắt ánh lên vẻ dịu dàng nhưng kiên định: "Không phải anh không muốn nói.Chỉ là lúc này,em không nên biết."

Noah im lặng,những câu hỏi vẫn không ngừng vang lên.Lý do đặc biệt ấy là gì? Và tại sao Yejun lại kiên quyết như thế.Noah cảm thấy có gì đó kì lạ nhưng cậu không muốn ép Yejun.

"Yejun này,nếu một ngày em quyết định rời khỏi đây,anh sẽ làm thế nào?" Noah tiếp tục hỏi,lần này không còn vẻ vui đùa trước đó.

Anh nhìn cậu,giọng nói vẫn nhẹ nhàng nhưng vẫn có chút dò xét
"Em đang nghĩ tới việc rời đi sao?"

Noah cố tỏ vẻ thờ ơ: "Chỉ là một giả định thôi.Em nghĩ ở đây mãi cũng... cũng không thể,đúng không? Đôi khi …em sẽ trở về nơi vốn thuộc về"

"Anh sẽ để em đi nếu nơi đó là nơi em lựa chọn."

Noah lặng lẽ quay mặt đi giấu đi ánh mắt.

Buổi tối hôm đó,cả hai ngồi trước hiên nhà cùng ngắm sao.Không như thường lệ Noah ngập ngừng,lời sắp nói ra nặng tựa ngàn cân.Cậu hít một hơi sâu rồi nhẹ giọng tâm sự : "Yejun, em nhớ ra rồi." 

Yejun quay sang nhìn Noah,đôi mắt thoáng hiện sự lo lắng nhưng vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh "Vậy sao? Em nhớ được những gì?" 

Noah nhìn xuống đôi tay mình: "Tất cả.Em là hoàng tử của một vương quốc,đang chủng bị sang nước láng giềng thì bị đắm thuyền.Có lẽ mọi người đang rất lo lắng khi em mất tích,vì thế...em nên phải trở về."

Yejun im lặng một lúc lâu.Anh biết ngày này sẽ đến,nhưng không ngờ lại nhanh đến vậy. 

"Ngay bây giờ em muốn trở về sao?"

"Em… không thể bỏ mặc trách nhiệm của mình.Có lẽ sáng mai sẽ xuất phát"

Noah chần chừ mà tiếp tục lên tiếng: "Khoảng thời gian ở đây em rất trân trọng nó.Em biết điều này có vẻ ích kỉ nhưng...anh có thể đến hoàng cung của em không? Em muốn trả ơn cho anh."

Noah cúi đầu,bàn tay siết chặt vạt áo.Liệu anh ấy có đồng ý không? Những suy nghĩ ấy cứ bủa vây trong đầu cậu.

Yejun nhìn Noah,anh hiểu rõ hơn ai hết rằng lời đề nghị này không chỉ là "trả ơn",nó là một lời bày tỏ chứa đựng một nỗi sợ chia xa.

Yejun muốn nói sự thật,rằng anh không thể rời khỏi nơi này.Biển cả là phần máu thịt của anh,nó ràng buộc anh bằng một sợi dây vô hình mà anh không thể thoát ra.Nhưng Noah không biết thì sẽ tốt cho em ấy hơn.

"Anh xin lỗi" Yejun chậm rãi đáp,từng từ như mang theo sức nặng khó tả.

Noah nhìn Yejun,ánh mắt như nhìn thấy ánh lửa cuối cùng bị dập tắt.Lòng cậu như bị siết chặt bởi câu trả lời ấy,giọng khàn khàn mà đáp "Em...em hiểu mà.Nếu anh không muốn em không ép buộc anh đâu."

Yejun "Anh xin lỗi"

Tim Noah lặng đi, cảm giác hụt hẫng như một cơn sóng lớn quét qua "Xin lỗi...em đã quá ích kỷ rồi."

Sau đó quay đi cố giấu đi đôi mắt đã đỏ hoe "Em nghĩ mình phải nghỉ ngơi sớm một chút."

Yejun lặng lẽ ngồi bên hiên nhà.Gió thổi mạnh,làm tung những lọn tóc xanh của anh.Nhìn về phía đại dương bao la,lòng Yejun trĩu nặng.Anh đã quen với sự hiện diện của Noah.Tiếng cười của em ấy,ánh mắt rạng rỡ của em ấy,thậm chí cả những lần Noah chọc ghẹo.Tất cả đã trở thành một phần quý giá trong cuộc sống của anh. 
______

Noah quay lại phòng nằm trên giường,mắt nhìn lên trần nhà mà không tài nào ngủ được.Trong đầu cậu tràn ngập hình ảnh của Yejun.

Nếu anh ở đó,em nghĩ…chỉ là em sẽ không còn cô đơn nữa.

Những viễn cảnh tương lai cứ lấp đầy tâm trí Noah.Những buổi sáng cùng Yejun dạo qua những vườn hoa rực rỡ của hoàng cung.Những buổi chiều ngắm hoàng hôn từ ban công cao nhất.Hay đơn giản lúc là gặp mặt anh ấy,cùng anh ấy chia sẻ những khoảnh khắc nhỏ bé trong cuộc sống.

Yejun là người cứu mình,là người đã cho mình sự bình yên mà trước giờ mình chưa từng cảm nhận được.

"Anh xin lỗi" Lời từ chối đầy nhẹ nhàng nhưng kiên quyết.

Đúng vậy,anh không đi cùng mình.Anh không thuộc về nơi đó…cũng như mình không thuộc về nơi này.Noah nhắm mắt lại,nhưng những giọt nước mắt lại tiếp tục rơi xuống với đêm khuya.

Sáng hôm sau,Noah chuẩn bị hành lý.Trái tim cậu nặng trĩu khi từng món đồ được xếp gọn vào túi.Noah thở dài,thật khó để nói lời tạm biệt,chỉ cần nhìn vào đôi mắt của Yejun,bản thân sẽ không đủ can đảm để rời đi.

"Cảm ơn anh vì tất cả."

Yejun chậm rãi ngắm nhìn thật kĩ như muốn ghi nhớ hết từng đường nét người trước mắt

"Giữa chúng ta còn cần điều đó sao.Nếu như thế thì điều đó nên để anh.Noah à,cảm ơn vì đã để anh được gặp em.Quay trở lại phải sống thật hạnh phúc đó,Noah của chúng ta xứng đáng những điều như thế."

Noah cố giữ bình tĩnh nhưng giọng cậu vẫn run lên:"Anh cũng phải hứa sống tốt đó !"

"Em...em đi đây."

Noah cúi đầu chào Yejun lần cuối,bàn tay siết chặt quai túi để ngăn cảm xúc vỡ òa,quay người bước đi thật nhanh.Nhưng khi vừa đặt chân ra ngoài,nước mắt vẫn không thể kìm nén mà lặng lẽ rơi xuống hòa vào tâm trạng lạnh lẽo.

Yejun đứng lặng nhìn theo bóng lưng Noah,chỉ còn lại sự trống rỗng.Khoảng sân nhỏ quen thuộc ấy dần trở nên xa cách hơn bao giờ hết.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro