bốn

dạo này tự dưng choi yena cứ hay ở gần jo yuri.

đúng hơn, nó để ý rằng chị ta cứ xuất hiện trước mặt nó mỗi khi nó bước chân ra khỏi lớp.

vậy nên nó quyết định ở lì tại lớp.

yuri đang sáng tác một bài hát, nó gạch gạch xóa xóa liên tục trong cuốn sổ.

- yuri à, tao sẽ tham gia hội thi văn nghệ, tao vừa đăng kí rồi.

minjoo chạy ào vào lớp, chưa ngồi xuống ghế đã choàng lấy vai yuri.

- mày biết hát à?

yuri gập sổ, ngẩng đầu lên nhìn minjoo, vẻ như không tin vào tai mình.

kim minjoo, cũng có ngày quan tâm tới dăm ba cái thứ này sao?

là ai trước đây nó năn nỉ gãy lưỡi cũng không chịu để ý tới nhạc, bây giờ lại thế này.

sức mạnh tình yêu có khác.

- không, tao sẽ nhờ chaewon unnie dạy cho.

- nhưng mà sao nhất thiết phải tham gia cái đó?

- vì có một con bé tên honda hitomi cũng tham gia, nghe bảo thích chaewon unnie, tao phải giám sát chị ấy.

minjoo thì thầm, còn yuri thì thở hắt ra.

hóa ra là ghen.

- mày với hội phó có là gì của nhau đâu mà đòi giám sát.

- thì trong tương lai! vẫn nên là đánh dấu chủ quyền trước.

yuri cười khẩy, nó hí hoáy thêm vài lời bài hát mà nó vừa nghĩ ra.

định bụng tí nữa ở lại, nhất định sẽ thử xem sao.

cứ nghĩ tới việc được đánh piano và hát, nó sướng run người.

ít ai biết, ngoài đánh nhau, yuri cũng rất giỏi âm nhạc.

- sao mày cứ ngồi trong lớp vậy? không thấy chán à?

- không.

- hay tại vì gặp hội trưởng choi nhiều quá sợ gặp nữa thì thích người ta mất à?

minjoo bụm miệng cười, kết quả nhận được một cái đánh thật mạnh cùng cái trừng mắt của yuri.

- phỉ phui cái mồm mày.

- nói mới nhớ, tao cũng rất tò mò xem mày sẽ thích người như nào đấy.

minjoo nằm rạp xuống bàn, lẩm bẩm.

bên kia, yuri chỉ cười.

chính nó cũng không biết bản thân mình cũng sẽ bị thu hút bởi người như thế nào.

tiếng chuông báo hiệu một ngày học kết thúc, yuri ngồi yên lặng nhìn chúng bạn ra về gần hết, mới bắt đầu dọn dẹp sách vở.

nó là muốn tránh choi yena.

- mày về trước đi, tao đi có việc đã.

- gì mà dạo này cứ về muộn vậy? 

- có việc ấy mà.

- tối nay tao phải đi với gia đình nên chắc không có nghe điện thoại được đâu, về cẩn thận đó nha.

minjoo nhíu mày, nhưng cũng nhanh chóng xách cặp chạy đi, yuri biết là con bé đã nhìn thấy hội phó kim rồi.

tới khi trong lớp không còn một ai, hành lang cũng không còn tiếng ồn, yuri mới thận trọng nhòm ra ngoài.

nó rón rén vào phòng âm nhạc, khép cửa lại.

giờ này trong trường cũng vắng, mà ở phòng nhạc thì không có ai, là thời điểm thích hợp để yuri thử lại lời bài hát nó mới nghĩ ra ban nãy.

say sưa.

âm nhạc khiến nó cảm thấy được chữa lành.

tay yuri lướt trên phím đàn piano, thật thoải mái.

*

choi yena đang lo lắng.

vì đã là 8h30 tối rồi, yuri vẫn chưa về.

đúng hơn là đã 8h30 tối rồi yuri vẫn chưa xuất hiện ở nhà.

bình thường yuri sẽ về nhà rồi mới đi chơi cùng minjoo, luôn luôn là vậy.

nhưng hôm nay không thấy đâu hết.

tan học, chị có thấy minjoo đi cùng chaewon, nhưng không hề thấy bóng dáng nó.

điều này làm choi yena vô cùng sốt ruột.

chị đi đi lại lại trong phòng khách, không ngừng nhìn ra ngoài.

yena bấm số điện thoại gọi yuri.

không nghe máy.

chị bỗng dưng nghĩ rằng, yuri có khi nào vẫn ở trên trường?

yena hiểu nó, yuri trông có vẻ sẽ là một đứa la cà, nhưng thực ra nó chỉ đi chơi nếu có minjoo, và cũng chỉ cùng lắm 10h sẽ về nhà.

nên nếu giờ này vẫn không thấy đâu, và chaewon cũng vừa nói với chị rằng tối nay minjoo ở với gia đình, thì hẳn là yuri gặp chuyện rồi.

choi yena vớ thêm một cái áo khoác ngoài chạy ra ngoài xe.

yena vừa soi đèn pin, vừa gọi lớn, hy vọng yuri sẽ lên tiếng trả lời chị.

trong lòng choi yena giờ đang sôi sục cả lên.

nếu yuri có chuyện gì thật, chị sợ mình không chịu được.

lên đến tầng năm, yena chợt khựng lại, chị thấy một ánh đèn le lói ở phòng nhạc.

rồi ánh đèn đó bỗng tắt ngúm.

ai lại ở trong đó giờ này mà có đèn được?

yena chậm rãi bước tới, chị gõ nhẹ cửa.

- có ai ở trong đó không?

- có..

tim yena như bị hẫng đi một nhịp.

là giọng của yuri.

yena cố gắng để mình không hét lên, chị ho khan một cái.

- em có ra ngoài được không?

- cửa khóa, tôi bị nhốt ở đây..làm ơn mở cửa cho tôi với..

yena mím môi, chị luống cuống lục trong chùm chìa khóa dự phòng.

vì yena là hội trưởng, nên được cầm chìa khóa của hầu hết tất cả các phòng.

thật may.

lần đầu tiên chị cảm thấy làm hội trưởng cũng là một điều tốt.

yena nhanh chóng mở cửa phòng rồi xông vào.

- em ở--

yena chưa kịp nói hết, chị nhìn thấy yuri ngồi co ro trong góc phòng, cả người run rẩy.

chị vội vã lao tới, chùm áo khoác lên cho nó.

- yuri, em có sao không?

có vẻ như ban nãy yuri không nhận ra chị, bằng chứng là bây giờ yuri đang nhìn chị với ánh mắt vừa có chút căm ghét vừa có chút ngạc nhiên.

được rồi, yena thừa nhận là chị có hơi đau lòng một chút.

- tôi không sao.

yuri loạng choạng đứng dậy, nhưng có vẻ vì tê chân, nó ngã thế nào lại ngã đúng vào cánh tay yena.

chị mỉm cười.

nhưng mà trong bóng tối, chắc nó không nhìn thấy.

- sao em lại bị nhốt? có ai khóa cửa à?

yena hỏi khi yuri rời khỏi vòng tay chị, hơi nuối tiếc.

- tôi không biết.

yuri xách cặp lên, đi ra ngoài. yena chạy theo sau.

- mà sao em ở lại muộn cũng không biết đường thông báo? chị lo lắm đó.

-...

- em bị nhốt trong này, nếu không gọi được cho bạn em sao không gọi về nhà?

yena mím môi.

chị hơi lờ mờ đoán được.

có hai khả năng.

một là yuri không nhớ số điện thoại của chị.

hai là nó nhớ nhưng không muốn gọi. cũng đúng thôi.

dù khả năng nào thì, vẫn yena vẫn bị tổn thương hự hự.

mà nhỡ là cả hai khả năng thì chị thực sự là đau lòng quá đi mất.

- nè nè, em đi đâu nữa, lên xe đi.

yena kéo tay yuri khi nó đi một mạch ra khỏi cổng trường, còn không quay lại một lần.

- tôi gọi taxi.

- không được, muộn rồi. em mau lên xe không thì chị sẽ bế em lên đấy.

yena nhất quyết không chịu buông tay mặc cho yuri đã cố gắng thoát ra khỏi cái nắm tay chặt cứng kia.

rốt cuộc, nó chịu thua và ngồi vào ô tô.

tối rồi, đứng dùng dằng ở đây cũng không nên.

lúc này choi yena mới mỉm cười thỏa mãn.

- mà sao em lại ở phòng nhạc vậy? em tập hát hay đánh đàn hả?

-...

- nhưng mà em nói cửa tự dưng bị khóa đúng không? vậy là có người cố ý rồi.

-...

- chị nhất định sẽ tìm ra ai là người làm vậy. lần sau em nhớ báo trước nếu có ở lại muộn đấy nhé.

- chị có thể trật tự được không ồn ào quá.

yuri gắt lên, nó đeo tai nghe vào và nhắm mắt lại.

phía kia, choi yena liền im bặt.

thật không còn chút liêm sỉ nào.

____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro