Mẩu chuyện 7: Dây xích chó và gâu gâu
"Ẳng... Gâu? Gấu! Gầu ấu??"
(Gì cơ... cái này vốn của chị mà? Em đừng có vô duyên! Đừng tưởng chị cưng em là muốn leo lên đầu chị nha!)
"ẲNG!!! ẲNG GẤU GẤU!?"
(Khôngggg, của em! Hồi đó cô chủ dắt em bằng dây này suốt còn gì! Chị đừng có ngang ngược vậy, trên dây còn có mùi của em mà!?)
"Gẩu?? Gâu gấu??"
(Đồ gì của chị chẳng có mùi của em!? Em cứ đòi dùng, chị đã luôn chia sẻ rồi mà??)
Yeon Seok nhìn cảnh hai công chúa lắm lông đang hăng say "khẩu chiến", không khỏi thắc mắc: "Sao thế nhỉ? Bình thường thân thiết lắm mà, xa nhau còn nhớ nhau dữ lắm cơ mà..."
Lúc này, Soo Bin từ trên lầu đi xuống, vừa đi vừa cau mày: "Sao vậy anh? Nãy giờ trên phòng em nghe tiếng cãi nhau vang lên, còn tưởng chó nhà hàng xóm. Hai bé nhà mình lúc nào cũng hòa thuận mà ta..."
"Anh cũng không rõ nữa." - Yeon Seok thở dài, xổm xuống xoa đầu cả hai cô chó dù chúng vẫn còn đang hăng máu: "Anh chỉ mới lấy dây dắt chó ra để đeo cho Rita thôi, mà Mata lập tức phản đối dữ dội, bắt đầu sủa qua sủa lại, nhìn như muốn đại chiến đến nơi."
Soo Bin nhìn xuống sợi dây trên cổ Rita, chợt nhận ra điều gì đó: "Ơ, cái dây này cũng lâu lắm rồi nhỉ? Sao tự nhiên anh lại lôi ra dùng?"
"Tình cờ dọn nhà thấy thôi à. Anh thấy còn xài tốt nên lấy ra dùng cho đổi gió."
Cô vợ trẻ nheo mắt, ra chiều suy tư: "Có khi nào Mata thích cái dây hổm rày vẫn dùng hơn không anh?"
"Dù có thích thì cũng không đến mức đứng đây cãi nhau đâu em. Mà chắc không phải vậy đâu. Hai nhóc nhà mình dễ tính mà." Yeon Seok bất lực cười.
"Ừ ha... Nhưng em vẫn nghĩ vấn đề nằm ở sợi dây ý." Nói rồi, Soo Bin ngồi xuống, vuốt nhẹ sợi dây trên cổ Rita. Cô chợt "ồ" lên, ngón tay chạm vào một vết mờ mờ: "A, cái dây này...!"
"Hửm?"
"Là của Mata mà! Hồi xưa em vô tình để lại một vết trên dây, giặt mãi không sạch. Đây này." Cô chỉ vào dấu vết nhỏ, hơi khuất bên trong.
Yeon Seok nhìn theo, rồi phá lên cười.
"À ㅋㅋ Vậy là lỗi ở anh rồi. Trời ơi, ba xin lỗi hai công chúa nhé. Hèn gì anh cứ thắc mắc là mình không cất cái dây ở đó, vậy mà lôi ra được mới hay. Ra là em cất." Anh dừng một chút, chợt nhíu mày. "Mà khoan... Em cũng có cái dây này hả?"
"Hồi đó là anh tặng em mà. Chính xác hơn là anh tặng hết cho mấy người nuôi chó trong công ty ấy. Anh quên mất rồi ư?" Soo Bin có chút ngạc nhiên, hiếm lắm mới thấy ông chồng trí nhớ tốt của mình quên chuyện ở quá khứ.
"A ừ nhỉ... Anh quên bén mất vụ này luôn." Yeon Seok nhướn mày, vờ như đang cố gắng nhớ lại mọi thứ.
"Chính anh đứng ra gây quỹ luôn mà, phận là 'đứa nhỏ' trong công ty, em tính ủng hộ tiền bối rồi ấy chứ." Soo Bin nhướn mày, giọng điệu cợt nhả. "Mà chưa kịp làm gì là anh tặng luôn rồi."
"Đứa nhỏ gì chứ, em bây giờ là vợ anh mà." Yeon Seok đứng lên, véo má vợ đầy cưng chiều.
"Hồi đó trên show anh chọc em là 'nhỏ đó' còn gì~! Em nhớ kĩ đấy nhé!" - cô vợ nhỏ thù dai, bĩu môi rõ to.
"Hiện tại mới là quan trọng nhất, quá khứ để nó ngủ yên đi." Anh cười láu cá, mặt dày trả lời. "Thôi nào, công chúa lớn ơi, sứ giả hòa bình của anh ơi, mau giúp hai đứa nhóc này làm hòa đi."
"Anh thiệt tình ㅋㅋㅋ ." Soo Bin bật cười, tháo dây khỏi người Rita, cho hai bé cưng ngửi lại kỹ mùi hương quen thuộc. Cô còn cẩn thận giảng giải ai mới là chủ nhân thực sự của sợi dây. Không rõ hai bé có thật sự hiểu không, nhưng chí ít cũng ngừng gây nhau.
Yeon Seok lấy hai chiếc dây khác, đeo cho từng bé. Một tay dắt Rita, một tay nắm chặt tay vợ, cả hai bắt đầu một chuyến đi dạo yên bình. Và tất nhiên, Mata được Soo Bin dắt theo rồi.
...
Có chàng hoàng tử Haku thức dậy từ giấc ngủ trưa đến chiều, thấy cái biệt thự to đùng không còn ai khác ngoài mình, chán chường ưỡn mình, đổi tư thế rồi ngủ tiếp.
End chap.
—— 🤡 ——
P/s: Nhạt thiệt. Mà thôi ráng gặm chờ bluray nhen~ tui lặn tiếp nha~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro