Mẩu chuyện 8: Cắm trại, miao miao và gâu gâu


Hôm nay là ngày cắm trại gia đình đầu tiên của cặp vợ chồng diễn viên nổi tiếng nọ. Và tất nhiên, không thể thiếu hai chú chó ngoan ngoãn và chú mèo xinh đẹp của họ rồi. Cả hai quyết định đến một khu cắm trại không quá nổi tiếng nhưng lại có phong cảnh rất nên thơ, nằm ở rìa một khu rừng nhỏ gần hồ – nơi họ có thể tận hưởng thế giới yên tĩnh sau những ngày làm việc dài.

Chiếc lều trại được Yeon Seok dựng lên nhanh gọn. Chú mèo lém lỉnh Haku còn được ưu ái hơn khi có hẳn một chiếc lều vải nhỏ riêng, đệm êm và vài món đồ chơi quen thuộc. Hai bé chó thì chạy khắp khu cắm trại, kiểm tra địa bàn như thể đó là nghi lễ bắt buộc của một buổi đi chơi.

Với tính cách chu toàn vốn có, Yeon Seok nhanh chóng chuẩn bị bếp nướng và đồ ăn đã sơ chế từ tối hôm trước. Soo Bin thì sắp chỗ ngồi, trải khăn, bày các hộp đựng thức ăn, nước uống và những vật dụng nhỏ quen thuộc. Tất cả diễn ra nhịp nhàng như thể đây là thói quen đã được duy trì từ lâu.

Một bữa tối đơn giản nhưng đủ đầy được diễn ra. Yeon Seok phụ trách nướng thịt cho cả nhà, xung quanh anh là sáu cặp mắt đang chờ đợi ngoan ngoãn. Miếng đầu tiên? Tất nhiên là cho vợ anh rồi. Yeon Seok gắp vài miếng thịt cho Soo Bin trước. Cô thổi nhẹ, đút cho anh một miếng, rồi ăn thử một miếng cho mình. Nhai được vài lần, cô bỗng khựng lại.

"Ưm... bên ngoài nóng nên tưởng chín rồi, mà trong hình như chưa chín hết á anh." – cô nhíu mày, nhìn mấy miếng thịt còn lại trên đĩa.

Yeon Seok cũng đang nhai, gật đầu: "Ừ, hơi sống thiệt. Để anh nướng lại nha."

"Dạ~." – Soo Bin cười tủm, nhìn chồng lui cui nướng lại thịt, rồi chợt nói: "À mà anh này."

"Ừm?" - Anh chồng nọ mắt nhìn thịt nhưng hai tai vẫn chú tâm lắng nghe vợ mình nói.

"Dạo này em cứ hay nhớ lại chuyện xưa ý. Tự nhiên giờ lại nhớ cái buổi cắm trại trong Ji-ko-jeon ghê."

"À, hôm đó thịt cũng kiểu nóng bên ngoài sống bên trong kiểu này ấy ha, em chê nên đút cho anh ăn luôn." - Yeon Seok nói rồi bật cười nhẹ.

"Chê đâu mà chê, em chỉ nhận xét xíu thui mà... Mà hôm đó có sống quá không vậy anh?" - Không nói đến thì thôi, chứ một khi đã nói thì quá nhiều điều trong quá khứ họ muốn bàn luận.

"Không sống quá đâu, anh ăn được mà." – Yeon Seok cười đáp. "Mà tiếc ha, nếu được cắm trại chung với hai người kia thì vui lắm. Anh cũng có cớ chính đáng để gặp em nữa."

"Anh cần cớ ư?" – Soo Bin liếc anh, giọng nửa trêu nửa tò mò.

"Hửm? Sao không? Dù bây giờ em đang ngồi đây, anh vẫn muốn được ở bên em nhiều nhất có thể, cả trong quá khứ."

"Kya——— anh bị sao vậy trời-" – Soo Bin khẽ rùng mình vì câu nói đột ngột, nhưng lại tựa đầu lên vai anh, môi khẽ nở một nụ cười dịu dàng đáng yêu.

Ngọn lửa vẫn cháy đều, tỏa ra ánh sáng ấm áp giữa nền trời đã chuyển sang màu tím sẫm. Lần này, thịt được nướng vừa lửa, không còn phần sống bên trong, độ nóng cũng vừa phải. Soo Bin cắn miếng đầu tiên, rồi mỉm cười nhẹ:

"Ưm~ Ngon ghê. Đầu bếp hôm nay 100 điểm nha~"

"Dạ đầu bếp cảm ơn~ Coi như chuộc lỗi của mấy năm trước ạ~"

Có cặp vợ chồng, người đầu ba người đầu bốn, vẫn trò chuyện với nhau bằng giọng đầy aegyo như mấy đôi mới yêu. Có hai bé chó sau khi ăn no thịt (và "cơm chó" như thường lệ), nằm ngoan cạnh chân ghế. Còn chàng mèo Haku thì bình thản trong chiếc lều vải nhỏ, chẳng hề quan tâm đến cuộc trò chuyện bên ngoài, thỉnh thoảng chỉ lim dim ngó ra, như đang tận hưởng chính khoảnh khắc an yên ấy theo cách riêng của mình.

Dưới bầu trời sao thăm thẳm, ngọn lửa trại đã tàn, chỉ còn lại chút than hồng âm ỉ trong chiếc bếp dã chiến nhỏ. Trong lều, hai con người đã say giấc, hơi thở đều đặn hoà vào nhịp gió đêm mát rượi. Cách đó không xa, hai bé chó Mata và Rita vừa dậy khỏi giấc ngủ ngắn, đi loanh quanh một chút rồi nằm xuống cạnh nhau, rì rầm như đang tâm sự.

"Chị Rita nè," Mata lên tiếng trước, giọng thì thầm, "Chị gặp cô chủ lần đầu ở đâu vậy? Đồng ý là cô chủ gặp con chó con mèo nào cũng mê, nhưng em thấy cô chủ thích chị lắm lắm, từ trước khi em gặp chị luôn."

Rita nghĩ một chút, rồi khẽ đáp:
"Ừm... nếu chị nhớ không lầm thì là mấy lần chị đi làm với ba. Lúc đó ba dẫn chị tới phim trường, chị gặp mẹ ở đấy đấy."

"Woa... Em cũng từng được đi theo rồi, nhưng thú thật là em không khoái lắm. Đông người quá, em sợ."

"Chị cũng từng sợ con người lắm, nhưng chị rất thích được bên cạnh ba, nhất là khi ba làm việc nghiêm túc lắm nha. Cứ thấy ba tập trung là chị cứ muốn ngồi đó nhìn ba thôii."

"Vâng chị kể em rồi nè. Ba đối xử với ai cũng kiên nhẫn hết chị nhỉ~" Mata đồng tình đáp, đuôi vẫy vẫy theo nhịp nói.

"Ba dẫn chị tới gặp mẹ luôn đó. Mẹ vừa thấy chị là mắt sáng rỡ lên, cưng nựng mãi không dừng tay. Nhưng mà... lúc đó chị để ý ba không có vui lắm, nên chị không dám quấn mẹ nhiều đâu. Chờ lúc ba bận, chị mới len lén qua phòng mẹ chơi suốt."

"Trời đất, sướng ghê á. Lén vậy chắc ba không biết đâu, tha hồ chơi luôn á."

"Sao biết được, chị kín đáo lắm. Mẹ còn bảo với chị là em không được giáo dục tốt bằng chị, nên chỉ có chị mới được theo ba đi quay phim chung cơ đấy."

"Ủa? Vậy là em bị đánh giá thấp rồi?! Không được, mai em phải dỗi cô chủ một bữa mới được."

"Lần nào em cũng nói thế hết trơn..." – Rita cười khúc khích.

Mata đang định đáp lại thì giật mình quay đầu: "À mà... Ôi thôi chị ơi Haku nó tỉnh rồi, tí nó quạu đấy, chúng mình đi ngủ tiếp thôi chị..."

"Ừ, thôi mình ngủ tiếp đi. Ngủ ngon nha em."

"Dạ, chị cũng ngủ ngon."


—— END CHAP ——

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro