Chương 2: Nhịp Đập Giao Hoà
Những tháng tiếp theo tràn ngập niềm vui bình dị.
Họ giữ mọi thứ riêng tư cho riêng họ, chọn sự giản đơn thay vì phô trương thứ tình yêu đẹp đẽ này. Mối quan hệ của họ được tô điểm bằng những buổi đi dạo buổi sáng trong công viên cùng với hai nàng chó đáng yêu, những lúc cùng nhau nấu bữa tối, trao đổi sách và những mẩu giấy nhắn ngớ ngẩn động viên tinh thần khi anh hoặc cô có những buổi quay dài. Khi một người trong họ trải qua một ngày không quá vui vẻ, người kia sẽ xuất hiện mà không cần hỏi han trước.
Họ dần thấu hiểu nhịp điệu của đối phương, biết được điều mỗi người cần ở nhau. Đó là nhịp điệu cuộc sống tĩnh lặng nhẹ nhàng nhưng thi thoảng xen lẫn chút tùy hứng nơi cô, và là sự an toàn cùng cảm giác được tôn trọng nơi anh. Anh tìm thấy sự thanh thản trong tiếng cười của cô, còn cô tìm thấy điểm tựa vững vàng khi có anh bên cạnh.
Nhưng cuộc sống không phải lúc nào cũng trải đầy màu hồng. Đôi khi, những tin đồn không mong muốn bất ngờ ập đến và tất nhiên, anh hoặc công ty chủ quản của cả hai sẽ đứng ra giải quyết. Mặc dù lịch trình bận rộn thường kéo họ đến những nơi cách xa nhau, ở hai đầu đất nước hay thậm chí là cả thế giới, nhưng mỗi lần như vậy, họ đều tìm được đường trở về bên nhau.
Và khi tình yêu của họ ngày càng sâu đậm, ý nghĩ về một tương lai cùng nhau không còn là hy vọng xa vời, mà dần hiện hữu như một cái kết duy nhất dành cho cả hai.
Những bông hoa với sắc hồng nhạt như những nét cọ điệu nghệ điểm tô hàng cây trên nền trời. Và cùng với cảnh sắc ấy, một điều gì đó tươi đẹp giữa họ cũng chậm rãi hé nở, vững chãi và kiên định.
Một đêm khuya sau một ngày dài trên phim trường, cả hai tự thưởng cho mình bằng việc xem lại tập cuối của bộ phim. Đó là cảnh nhân vật của họ nắm tay nhau đi dưới những tán cây xanh, nơi câu chuyện trên phim kết thúc với một cái kết thật đẹp cho Sa Eon và Hee Joo.
Soo Bin cuộn tròn trên chiếc ghế sofa, chân co lại dưới người khi cô tựa đầu vào vai anh. Cô ngước nhìn anh, một nụ cười tinh nghịch nở trên môi: "Anh có nghĩ cảnh đó hơi quá kịch không? Thêm chữ love mây trên nền trời nữa?"
Yeon Seok nhìn xuống bạn gái mình, tay khẽ vuốt một sợi tóc ra sau tai cô: "Không đâu." - Anh nói. "Anh nghĩ nó hoàn hảo rồi."
Cuộc hội thoại ngắn kết thúc bằng cái chạm môi nhẹ nhàng. Không máy quay, không có chỉ đạo từ đạo diễn, khoảnh khắc ấy chỉ là ngôn ngữ thầm lặng của hai người đã yêu nhau một cách chậm rãi, dịu dàng và trọn vẹn.
Sự thân mật của họ có nhịp điệu riêng, đầy thong thả và êm đềm. Có những đêm hai người chỉ nằm trên giường, đầu cô gối trên ngực anh, những ngón tay vẽ những đường vân vu vơ trên cánh tay anh, nhịp tim hòa vào nhau trong bóng tối. Anh sẽ hôn lên thái dương, lên trán, lên chóp mũi cô với sự tôn kính; động tác ôn nhu nhẹ nhàng luôn như thể đang ghi nhớ từng đường nét của cô.
Đôi khi nổi hứng lên, cô sẽ pha cho anh một món đồ uống nóng ấm trong chiếc áo hoodie rộng thùng thình cuỗm từ anh, hoặc chuẩn bị những món ăn nhẹ đơn giản mà anh thích. Anh sẽ vòng tay ôm cô từ phía sau, hôn chụt chụt mấy cái liền lên gáy cô, khiến cô quắn quéo hết cả vai lại vì nhột. Cô sẽ khúc khích cười và trách móc anh nửa đùa nửa thật, nhưng sẽ luôn kết thúc bằng việc cô tựa vào lưng anh thở dài mãn nguyện.
Một ngày cuối tuần yên bình, họ cùng nhau trốn đến đảo Jeju - nơi bộ phim Khi Điện Thoại Đổ Chuông khép lại những thước phim cuối cùng. Tại nơi đây, họ có thể thoải mái bên nhau trong sự riêng tư, lánh xa mọi ánh mắt người đời. Yeon Seok thuê một căn nhà gỗ đầy đủ tiện nghi khá sát biển, chỉ cần đi vài bước sẽ có thể chạm đến bờ cát trắng, tận hưởng trọn vẹn thiên nhiên nơi đây. Cả hai đi chân trần trên bờ cát, tay đan chặt vào nhau, cảm nhận làn gió biển mơn man lay động những vạt áo.
Đêm đó, sau một bồn tắm thư giãn và một chai rượu vang, Soo Bin ngồi khoanh chân trên mép giường, mặc một trong những chiếc áo phông cũ của anh. Yeon Seok đứng đằng sau sấy tóc cho cô, ánh mắt luôn chứa đựng sự dịu dàng cùng ý cười.
"Em trông như nhà vậy." - Anh khẽ nói, tay bỏ chiếc máy sấy cùng lược lên cái bàn nhỏ bên cạnh.
Cô mỉm cười, kéo anh xuống giường rồi bò vào lòng anh: "Anh cho em cảm giác như mãi mãi vậy."
Họ ân ái nhẹ nhàng và trìu mến. Tay anh đặt trên eo cô, hơi thở ấm áp của cô phả vào da anh. Không vội vã, không kịch tính, chỉ thuần túy là sự thật lòng, chân thật. Trong khoảnh khắc gần gũi ấy, mọi thứ khác - danh tiếng, nỗi sợ hãi, hay cả quá khứ - dường như đều bị lu mờ, trôi vào quên lãng.
Một năm sau, Yeon Seok đưa Soo Bin trở lại cánh rừng nơi bộ phim của họ kết thúc. Bầu trời xanh quang đãng yên tĩnh, chỉ có tiếng gió khẽ lay vạn vật trong bầu không khí thoáng đãng. Nơi chân trời xa, mặt trời từ từ xuống núi, nhuộm hồng cả không gian bằng những tia nắng hoàng hôn tuyệt diệu.
Trong khung cảnh thanh bình ấy, cô đứng đó, khoác chiếc áo khoác kem giản dị, những ngón tay đan chặt vào tay anh. Yeon Seok quay sang phía cô, đôi mắt anh sáng lên một sự kiên định xen lẫn chút hồi hộp.
"Anh đã yêu em trong hàng trăm khoảnh khắc bình dị chúng ta bên nhau." - anh nói. "Và anh muốn yêu em trong hàng ngàn khoảnh khắc nữa... Em sẽ cưới anh chứ?"
Nước mắt dâng lên trong mắt Soo Bin: "Ừm, chỉ khi anh hứa sẽ tiếp tục nấu mì đêm cho em thôi..."
Anh bật cười, đeo chiếc nhẫn đã chuẩn bị cả năm trời vào ngón tay cô: "Anh sẵn lòng mỗi đêm luôn."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro