34.
Yeonjun gập chiếc laptop lại rồi vươn vai một cái, cuối cùng thì anh cũng đã giải quyết xong đống công việc cuối ngày. Quay sang nhìn về phía Soobin đang nằm một mình lướt điện thoại trên giường mới đáng yêu làm sao.
_Đi ngủ thôi Soobin, anh tắt đèn nhé.
Soobin cũng quay sang gật đầu rồi nằm nhích sang một tí để Yeonjun đến nằm bên cạnh.
_Yeonjun này, em hỏi anh nhé.
_Ừ em hỏi đi.
_Nếu như em nói rằng em muốn tụi mình dừng lại thì sao ? - Soobin quay đầu sang nhìn anh.
_Em nói vớ vẩn cái gì đấy ?
_Em hỏi anh là nếu như em nói muốn mình dừng lại thì sao ?
Dù là chỉ còn ánh đèn đường mờ ảo rọi vào từ phía cửa sổ thì Yeonjun cũng đủ thông minh để biết rằng nét mặt của Soobin có đang nghiêm túc hay không, nhìn cái thái độ đấy là biết ngay bé con nhà anh lại đang học theo mấy cái trend lừa người yêu trên mạng đây mà.
Thế nhưng Soobin đã có lòng thử thách thì Yeonjun đây cũng có lòng đáp lại cho em vui.
_Nếu em muốn mình dừng lại thì phải vượt qua được thử thách này của anh.
_Thử thách gì...
Soobin chưa kịp nói hết câu thì Yeonjun đã dùng 200% công lực lao đến vồ lấy con thỏ to xác bên cạnh, bằng tất cả sức mạnh của mình Yeonjun dư sức khiến cho Soobin không còn đường nào chống cự.
_Thôi thôi anh ơi, em biết em sai rồi!!
_Này thì dừng lại này, để anh xem em còn muốn dừng lại không nhé!
------------------------------------
3 giờ sáng, vẫn là trên chiếc giường trong căn phòng chỉ có ánh sáng mờ ảo từ cửa sổ.
Soobin thu mình nằm gọn trong lòng Yeonjun sau khi đã dùng hết sức lực của mình trong cuộc chiến. Yeonjun vòng tay ôm lấy cơ thể của Soobin, kéo mặt em áp sát vào ngực mình rồi nhẹ nhàng tựa cằm lên mái tóc đen mượt của người kia.
_Chịu thua anh chưa ? - Yeonjun thì thầm.
Tuy không nghe thấy tiếng trả lời nhưng Yeonjun cảm nhận được Soobin đang gật gật.
_Anh yêu em mãnh liệt như vậy đó, nên là sau này đừng có đùa kiểu đấy nữa, anh không thích.
_Em biết rồi, em xin lỗi...
Yeonjun ôm chặt lấy Soobin như chỉ muốn giữ cho riêng mình, dùng bàn tay nhẹ nhàng xoa xoa lên người em
_Lúc nãy anh hơi mạnh tay, có đau lắm không ?
Lại một lần nữa Yeonjun cảm nhận được người kia không đáp lại mà chỉ khẽ lắc đầu, chắc có lẽ Soobin cũng đã mệt rồi.
_Mình đi ngủ thôi em nhé. Ngày mai và những ngày sau nữa đều phải ở bên cạnh anh, anh không cho em đi đâu cả đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro