➊➍
-soobinie? Em đang làm gì đấy?
-soạn đồ cho ai đó đi công tác.
Yeonjun bất ngờ vì thấy cậu đang cặm cụi gấp quần áo cho chuyến biểu diễn sắp tới ở đất Mỹ xa xôi. Biết rằng đã sai khi chưa nói cho người yêu nhỏ biết bèn lại dỗ ngọt.
-soobin, có giận không?
-ồ, anh nghĩ em sẽ giận hay không nhỉ, ca sĩ choi yeonjun?
-anh nghĩ là có..?
-chính xác, ngoài hát hay đẹp trai anh còn thông minh nữa nhỉ, anh xem em là người trên cương vị gì đây? Người yêu anh?
-tất nhiên rồi soobin bé nhỏ, chỉ là chưa kịp nói với em..
-chưa kịp nói? Anh định khi nào bay sang tới bên đấy rồi mới bảo rằng anh đi công tác hay sao yeonjun nhỉ? Em thấy mail gửi từ 3 ngày trước rồi người yêu à. Nếu bây giờ em không ngồi gấp đồ cho anh thì anh sẽ định mặc gì đây?
-thôi nào chocolate..
-dừng, bây giờ em không muốn nghe anh giải thích và em đang rất giận, khi nào em hết giận em sẽ tìm tới anh, được chứ? Giờ thì đi ra để em gấp đồ cho người yêu em.
Yeonjun vẫn cứ ngồi lì ở đấy sụ mặt, trông chẳng khác gì một chú cún to vừa bị chủ dỗi.
-choi yeonjun.
-có anh.
-em gấp xong rồi, khi nào anh bay.
-tối nay.
Soobin trầm ngâm, đứng dậy bước ra khỏi quán đi thằng về nhà. Sooha cũng lấy làm lạ khi chỉ vừa mới mấy hôm trước vẫn còn nắm tay nhau tung tăng về nhà mà hôm nay mạnh ai nấy đi liền kéo yeonjun lại mà hỏi.
-lại có chuyện gì nữa rồi?
-lỗi do tao, do tao không thể nói chuyện đi công tác sắp tới với em ấy, thật ra là tao không dám thì đúng hơn.
-thế là soobin bỏ về?
-ừ.
-hmm, mày mau đi dỗ em ấy thì hơn, đây là lần đầu tiên tao thấy soobin buồn đến thế.
Cô thở hắt một hơi rồi tâm sự với anh, tất nhiên là yeonjun cũng lắng nghe mọi thứ.
-nói thật lòng thì tao có chút ghen tị với mày, em ấy không phải là tuýp người để người khác lo lắng. Mạnh mẽ, kiên cường và tự làm tất cả mọi thứ nhưng từ khi quen mày tao thật sự em ấy dựa dẫm hơn, yếu mềm hơn và có được cảm giác an toàn mà em ấy luôn muốn có.
Sooha nhẹ đứng dậy, đặt tay lên vai anh.
-tao gửi gắm lại soobin cho mày đấy. Và nếu như mày làm em ấy khóc, chắc chắn minie và tao sẽ dành lại em ấy từ tay mày, nhớ chứ?
-được rồi, tao cảm ơn, tạm biệt.
Gạt bỏ không khí trầm lắng xuống, minie hớn hở mang bánh dâu lại cho cô. Nàng thật sự khá khác biệt với soobin ở tính cách.
-sooha unnie, em có mang bánh tới cho chị nè.
-ừm, ngoan lắm, lát lại đưa em đi chơi nhé. À yeonjun, cố lên nhé.
-biết rồi, đi nhé.
Anh rải bước trên đường, đầu óc cứ quanh quẩn những suy nghĩ ngớ ngẩn. Đi một lúc thì cũng tới nhà. Yeonjun hít một hơi thật sâu, đẩy cửa bước vào.
-tadaa!!
-soobinie?
-ừm, em đây, làm một bữa tiệc nhỏ tạm biệt anh.
-người yêu nhỏ, em làm anh bất ngờ thật đấy. Không giận anh?
-ai bảo không giận? Chỉ là muốn bên anh trước khi anh đi thôi, nên thương em hơn đi.
Yeonjun nâng cằm cậu lên, tay còn lại siết eo như thể muốn soobin là của riêng. Anh nhẹ đặt lên môi đào một nụ hôn nhẹ.
-mãi mãi thương em.
___________________________________
04/03/23
katle
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro