➊➒

-mày đã đánh hết hai tên một lượt, tao chắc chắn.

-điên à, chẳng lẽ tao làm mà tao không biết.

-gượm đã, lúc tao vào mày vẫn bình thường đúng chứ?

-tất nhiên.

-hmm, mày chắc chứ?

-tao chắc, tao chỉ nhớ mày vừa bước vào rồi tao làm sao ấy, không nhớ rõ, rồi tao cứu soobin, thế thôi.

-mày, cùng soobin đi kiểm tra tâm lí đi, tao thấy không ổn rồi đấy.

Cũng đã một tuần từ vụ việc đấy xảy ra, ngoại trừ việc tay cậu vẫn còn xước một chút thì mọi chuyện đã đi theo đúng quỹ đạo của lúc trước.

Nhưng hôm nay, sooha và yeonjun hẹn nhau ra để nói chuyện hôm trước thì lại có khúc mắc. Cô cứ khăng khăng rằng anh có đánh, anh cũng chẳng chịu mà cái lại. Cuối cùng phải nhờ đến sự can thiệp của soobin.

-yeonjun..anh thật sự không nhớ?

-thật, anh không nhớ gì hết.

-chính mắt em đã thấy mà.

Yeonjun như rơi vào khoảng lặng, anh thật sự đã làn sao? Trong kí ức anh thật sự không sót lại một chút manh mối gì về việc đó cả. Nên nghe sooha đi kiểm tra tâm lý thì hơn.

//////////////////////////////////////////////////////

-như có hái người đang trong một cơ thể vậy.

-hai người?

Soobin chất vấn lại bác sĩ tâm lý.

-theo như tôi thấy là vậy, với thêm thông tin cậu cung cấp thì..

Bác sĩ ngập ngừng một lúc rồi giải thích.

-có lẽ cậu ấy mắc hội chứng đa nhân cách. Khi có một thứ gì đó tác động đến cậu ta thì có lẽ nhân cách còn lại xuất hiện. Đây là lần đầu tiên tôi thấy trường hợp này đấy.

Anh ta thở hắt một hơi rồi nói.

-cậu chịu đau một xíu nhé, chỉ có cách này mới làm cho anh ta thứ hai lộ diện mà thôi.

-ừm.

Thế rồi bác sĩ dùng tay tác động vật lí lên cậu. Đến khi thấy giọng nói trầm, khản đặc cùng đôi mắt đỏ ngầu của anh.

-được rồi này. Anh tên gì?

-daniel choi.

-anh xuất hiện trong cơ thể của yeonjun vào lúc nào.

-hmm, nói đúng hơn nhé, chúng tôi là hai thái cực khác nhau. Nếu yeonjun là một người dịu dàng thì tôi lại khác. Hầu như lúc trước tôi chiếm phần mạnh trong cơ thể này. Cho đến khi con thỏ này bước tới.

Daniel vừa nói vừa nhìn sang soobin.

-well, những cuộc tình một đêm lúc trước là do tôi chi phối. Cậu ta ngốc đến mức không biết rằng tôi đã đứng ra giúp cậu ta.

-yeonjun không ngốc.

Cậu xù lông giận dữ khi có người bảo người yêu mình ngốc.

-được rồi, tôi xin lỗi, người yêu em không ngốc. Từ khi cậu ta yêu soobin thì tôi không cần chi phối cậu ta nữa. Nói đúng hơn là tôi không thể nên tôi chỉ lui về thôi. Nếu sau này cậu ta hạnh phúc thì tôi biến mất luôn không chừng.

-tôi không hiện diện trong lúc cả hai người yêu nhau hay ân ái gì đâu, đừng lo. Tôi còn không thể biết đến những thứ đó. Tôi chỉ xuất hiện lúc em hoặc cậu ta gặp nguy thôi.

Daniel đùa cợt một chút cho không khí bớt căng thẳng.

-suy cho cùng khi có thứ gì đó kích thích theo kiểu bạo lực thì sẽ có tôi, nhẹ nhàng thì có cậu ta. Đa phần là liên quan đến chú thỏ con này cả.

-thế bây giờ làm sao để yeonjun trở lại.

-đơn giản thôi, em nói gì đó ngọt ngào liên quan đến cậu ta, tôi sẽ dần không chi phối được cơ thể, rồi đến yeonjun.

Soobin thở hắt một hơi. Suy cho cùng thì nhân cách daniel này cũng không quá tệ nhỉ.

-yeonjun, em yêu anh nhiều lắm.

Đợi một lúc, đôi mắt người kia trỏ nên dịu lại, như chứa đựng tất cả sự ôn nhu mà nhìn em.

-yeonjunn.

Cậu lao lại ôm chầm lấy anh. Yeonjun cũng đáp lại cái ôm không gượng gạo.

-soobinie, anh có một chút đau đầu.

-lúc nãy daniel choi đã chi phối cơ thể anh.

-daniel choi? Hắn ta có làm gì quá đáng không?

-không, cậu ta tốt hơn anh nghĩ nhiều đấy. Cậu ta đã bảo vệ anh và em mà.

-ừm, anh mong là thế.
___________________________________

09/04/23
katle

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro