doing it all for love
Summary: Choi Soobin đã đinh ninh rằng em sẽ bị chôn vùi trong cửa hàng tiện lợi đến hết kì nghỉ hè bầu bạn với nhện và kiến, cho đến khi đấng cứu thế của đời em xuất hiện.
/
Choi Soobin làm việc ở cửa hàng tiện lợi gần nhà, bà chủ là bác gái hàng xóm của em, bác đã có tuổi và không còn đủ sức để đứng sau quầy tính tiền cả ngày, cho nên Soobin - một đứa cháu hàng xóm tốt bụng, một đứa sinh viên gần như đã bị cái nhạt nhẽo và chán nản của kì nghỉ hè bào mòn (chết dí trong nhà cả ngày cùng với đống phim netflix đã cày hết từ thuở nào, vì chúa, em chán đến phát ốm rồi), đứng trước cửa nhà bác với nụ cười ngọt ngào hết sảy cùng tờ đơn xin việc được nắn nót từng chữ, và thế là bác chỉ cười, nắm lấy tay rồi vỗ nhẹ xuống đầu em: ừ chăm lo cửa hàng cho tốt, bác chỉ tin Soobin thôi đấy.
Và Soobin cứ tưởng mọi chuyện sẽ tốt đẹp cho đến khi em làm việc ở đây được vài tuần lễ, em đã nhận ra rằng mình thật xốc nổi và ngu ngốc, ngay đến cả nhóc Beomgyu cũng cười xa xả vào mặt em (nó hét vào điện thoại trong khi đang nhồm nhoàm khoai tây chiên trong miệng: cái đồ ngốc, ở nhà không phải sướng chết đi được à, còn đi làm thêm gì chứ, haha đáng đời!).
Hẳn là do ở nhà lâu quá đã khiến suy nghĩ của Soobin lệch lạc trầm trọng, em nghĩ em sẽ được trở nên bận rộn, sắp xếp đồ hay đi đi lại lại trong quán để kiểm hàng hay những thứ đại loại thế như em vẫn thấy trong mấy bộ phim từng xem, nhưng không, em thật là ngu ngốc. Mọi chuyện chẳng bao giờ xảy ra như ý mình muốn cả - rõ ràng là hậu quả của việc không thèm nghe theo lời khuyên của mấy đứa em chí cốt (đấy là Taehyun bảo thế).
Soobin chỉ ngồi yên một chỗ cả ngày, đúng theo nghĩa đen, còn chán hơn ở nhà tỉ tỉ lần, không có wifi là lí do được đứng hàng đầu trong danh sách, và mông em đau ê ẩm vì chỉ ngồi một chỗ trên chiếc ghế có phần nệm bị rách nham nhở đặt sau quầy. Còn chưa kể nơi này hẻo hút kinh khủng, khách lẻo tẻo vài mống, đến nỗi Soobin nghĩ có khi nào cửa hàng này đã bị mụ phù thủy nào nó yểm bùa tàng hình rồi không?
/
Soobin đinh ninh rằng mình sẽ bị chôn vùi trong cửa hàng này đến hết kì nghỉ hè, bầu bạn với mấy chú nhện đen sì ở góc tường hay vài bé kiến nhỏ chui ra từ mấy gói kẹo đã chảy nước vì nóng thì anh ấy - đấng cứu thế của đời em xuất hiện.
Anh ấy cực kì đẹp trai, Soobin không thể ngừng chửi thề và đầu óc nổ lùng bùng mỗi khi nghĩ đến vẻ ngoài của anh. Làn da bánh mật, mũi cao vút, bờ môi đầy đặn một cách chẳng thực tí nào, em còn tự hỏi không biết anh dùng loại son dưỡng gì mà tốt ghê cho đến khi thấy anh dùng tay quệt đi vệt nước dính trên môi, Soobin đã hơi há hốc mồm, mắt dính trọn trên bờ môi không thể rời mắt. Môi anh ấy là đỏ tự nhiên, chúa ơi!
Đừng hỏi tại sao Soobin lại để ý được chi tiết như thế, trời cao ban tặng cho em đôi mắt sáng chính là để ngắm những tinh hoa như anh đây. Với cả, anh đến đây mỗi ngày, đúng tám giờ sáng khi Soobin vừa mở cửa được nửa tiếng. Mũ lưỡi trai đen, áo phông trắng, quần bò rách gối, cùng thân người cao lớn (chính xác là cao hơn chiếc tủ lạnh để đồ uống trong cửa hàng hẳn một cái đầu), làm mỗi lần bước qua cửa đều khiến tim em nhộn nhạo. Soobin cũng không biết mình đã nuốt nước bọt bao nhiêu lần và em dám chắc không phải do thời tiết nóng bức hay vì em chạy vội đến đây cho kịp giờ nên chưa kịp nhấp ngụm nước nào, mà chính xác là vì đấng cứu thế của em, anh ấy nóng bỏng kinh khủng!
"Một cà phê đen, của anh hết 5000 won" em cố nhìn vào mắt người kia khi chúng bị vành mũ che mất hút. Tim Soobin rộn ràng, em tự tin khẳng định da mặt mình không dễ phát đỏ như người khác, nhưng lửa nóng bừng bừng hai bên tai dường như đã tố cáo tất cả.
Và khi anh lấy ví tiền ra chuẩn bị đưa tiền cho Soobin, thì em (chắc kèo đã bị cơn nhộn nhạo trong bụng xúi giục) đẩy lại đôi tay đang cầm tiền, ấn quai túi vào tay anh.
"Cái này miễn phí!" em mỉm cười ngại ngùng, cảm giác râm ran ở đầu ngón tay khi chạm vào tay anh làm Soobin phấn khích.
Anh có vẻ ngạc nhiên, hơi đờ người ra, mắt đã lộ đôi chút khi nhìn thẳng vào em. "Miễn phí?"
"Vì anh là đấng cứu thế của em, nên là miễn phí," em vặn vẹo hai bàn tay, đến ngón chân cũng xoắn lại với nhau vì ngại.
"Ồ," anh chỉ nói có vậy. Môi hơi nhếch lên, đặt lại tiền xuống dưới quầy rồi nhìn em mỉm cười.
"Dù không hiểu tại sao tôi lại là đấng cứu thế của đằng ấy nhưng mà, tiền thì vẫn phải trả. Cảm ơn." rồi anh ra khỏi cửa, đến lúc Soobin trở lại bình thường sau cơn đau tim vì nụ cười của anh thì anh đã đi mất.
Soobin tủm tỉm, lần đầu tiên trong suốt mấy tuần làm việc ở đây em cảm thấy cũng không tệ lắm, dù là chiếc quạt gắn tường chầm chầm quay hay mấy bé nhện đen sì ở góc cửa, cái gì cũng đáng yêu cả.
/
Sau khi về nhà với một trái tim nồng nhiệt được phủ hồng bởi tình yêu của đấng cứu thế, Soobin đã thực hiện một buổi tâm sự nho nhỏ với đứa em chí cốt. Dù em không muốn đâu, hẳn là thế, ai đời lại muốn kể chuyện yêu đương của mình cho thằng nhãi ranh mặt búng ra sữa vẫn chưa yêu đương bao giờ chứ, nhưng em vẫn làm, vì em đang cần lời khuyên và em đang bấn loạn, thế đấy.
"Anh gọi người ta là đấng cứu thế ngay lần đầu ư? Ôi Choi Soobin, anh tuyệt vọng quá rồi, ai đời- chúa ơi, anh sẽ dọa người ta chạy mất dép," Beomgyu vuốt mặt, biểu cảm đau đớn như kiểu chuyện gì tồi tệ lắm. Thôi nào, cũng đâu đến mức đấy, Soobin tự trấn an.
"Nhưng mà- được rồi, không phải do anh đâu, anh thề luôn. Chỉ là anh phấn khích không chịu nổi, em biết mà, không thể kiểm soát được cơn nhộn nhạo trong bụng, đúng là có hơi điên thật."
Beomgyu nắm lấy hai cánh tay em, lắc mạnh. "Trời đất, không phải hơi đâu mà là cực nhiều luôn. Em chắc kèo anh ta sẽ nghĩ rằng anh là một tên tán tỉnh ngớ ngẩn."
"Vậy anh biết phải làm gì bây giờ?" Soobin ảo não đập mặt xuống gối, hy vọng chúng sẽ che được cơn xấu hổ.
Beomgyu lắc đầu. "Em chịu rồi."
"Em chẳng giúp anh được gì cả," Soobin bật dậy với cái bĩu môi, lấy cái gối vừa ụp mặt đập vào người nhỏ tuổi. Nó kêu lên một tiếng, tóm lấy chiếc gối còn lại để trả thù, và thế là cuộc chiến bắt đầu mà chưa vấn đề nào được giải quyết ngoại trừ hai khẳng định chắc nịch được nêu ra: 1) Soobin là một tên tán tỉnh tồi tệ, 2) đấng cứu thế của em có thể sẽ chạy mất dép. Và em sẽ tiếp tục bị chôn vùi trong cửa hàng thêm mấy tuần nữa, mà không được gặp anh.
/
Hôm nay Soobin mở cửa sớm hơn mọi khi, em sẽ không nói là vì em mong ngóng người kia đâu, ừ thì, chỉ là em không thể ngủ được vào đêm qua vì mải nghĩ đến cái nhếch miệng ngầu đét và bắp tay chắc nịch của anh, nên em mới chỉ chợp mắt được một chút, và bật dậy từ lúc trời còn chưa sáng hẳn.
Soobin cầu nguyện anh sẽ không chạy mất dép như lời Beomgyu, trước khi em ngỏ lời. Dù Soobin biết em chưa nói chuyện với anh nhiều lắm, thậm chí còn chưa biết tên anh nữa, nên hẳn việc chủ động là cần thiết. Anh không thấy Soobin cuốn hút cũng chẳng sao, em đã nghĩ thế, chỉ cần mình Soobin bị anh quyến rũ là đủ.
Và may mắn đã mỉm cười với em.
Như một thói quen, người nọ lướt qua quầy cà phê, khóe miệng còn hơi nhô lên cười khi chạm tay vào lon nước và nếu em không nhầm thì anh còn ngân nga một khúc nhạc nào đó thì phải. Soobin lập tức đứng thẳng dậy, cúi đầu giả vờ nghiêm trang xem xét sổ sách trên mặt bàn, như thể em chưa từng bí mật theo dõi mọi hành động của anh.
"Này, cuốn sổ để ngược rồi kìa."
Soobin nghe thấy tiếng khúc khích khe khẽ, và khi em ngẩng đầu lên thì thứ đón chào em lại là cái nhếch miệng nhũn tim hôm trước, và má em càng nóng bừng hơn. Em không thể ngừng làm trò ngu ngốc trước mặt anh, ước gì có một cái hố nào đó đủ rộng để em chui xuống, Soobin nghĩ.
"À- ừm, xin lỗi," Soobin lúng túng giấu quyển sách xuống dưới bàn.
"Anh không nghĩ em cần phải xin lỗi đâu, đọc sách ngược cũng đâu phải điều gì xấu xa đúng không?"
Soobin quyết định che đậy nỗi xấu hổ bằng cách cầm món đồ trên tay người đối diện, lúng túng quẹt mã tính tiền. Giọng điệu của anh thì như đang cố tình trêu chọc em còn nụ cười ngọt ngào kia thì nói điều ngược lại. Và Soobin chỉ muốn đổ gục (mà em cũng đã đổ anh rồi đấy thôi) nhưng em phải gượng dậy, nhìn lên và bị phục kích bởi ánh mắt dịu dàng.
"Choi Yeonjun," anh nói, nụ cười trên môi đậm hơn. Mà nếu Soobin không nhầm thì anh ấy đang nhìn em bằng ánh mắt - vừa nóng bỏng mà cũng ấm áp và trái tim trong lồng ngực em dường như đang biểu tình, nhịp đập tăng một cách đột ngột.
Với lượng andrenalin đang lan ra khắp, Soobin hoàn toàn không tỉnh táo nổi và đầu óc thì lâng lâng. Hàng loạt những câu hỏi nhảy lên trong đầu ảnh đang giới thiệu tên với mình sao, mình có nằm mơ không? Chúa ơi, miệng lại ú ớ chẳng nói được gì và nhìn chằm vào khuôn miệng người kia theo cách ngu ngốc nhất có thể.
"Em không định giới thiệu tên em cho anh à, thỏ con?"
"Ừm- em, Choi Soobin," lắp bắp chưa bao giờ nằm trong từ điển của em nhưng giờ thì có rồi.
"Anh bị ấn tượng bởi câu nói lần trước đấy Soobin, và anh hy vọng em có thể nói cho anh biết lí do ẩn sau đấng cứu thế mà em gọi anh bằng một buổi hẹn, nếu em không phiền."
Anh nhếch miệng cười, và Soobin thấy chân mình mềm nhũn. Lại phải nhắc thêm lần nữa, ảnh nóng bỏng kinh khủng với cái điệu cười nửa miệng! Mà đấy là em đã nói giảm nói tránh đi nhiều rồi.
Anh cầm lấy túi đồ, trước khi đi còn để xuống mặt bàn một tờ giấy gì đó và cái nháy mắt, bỏ lại một Soobin vẫn còn đờ đẫn.
"Anh là Choi Yeonjun, vị khách mua cà phê đen đây. Và đây là số điện thoại của anh, hy vọng chúng ta có thể nói chuyện với nhau nhiều hơn. Anh rất mong chờ buổi hẹn của chúng ta đấy thỏ con."
Đó là những gì Soobin đọc được trên tờ giấy anh để lại. Dạ dày em như quặn lên và nụ cười đã nhô cao tới tận mang tai khi nghĩ về buổi hẹn của hai người.
/
Soobin đã biết được những điều này sau buổi hẹn đầu tiên (và nhiều buổi tiếp theo).
1. Yeonjun thích đôi má phúng phính và hai chiếc răng thỏ của Soobin.
Anh đã bị Soobin thu hút ngày từ lần đầu nhìn thấy em, kiểu bị choáng ngợp. Và theo lời Yeonjun thì anh đã nghĩ về nó rất nhiều, tất nhiên bao gồm cả câu nói điên rồ về đấng cứu thế của Soobin.
2. Yeonjun rất biết cách tán tỉnh và làm tim em đập loạn mỗi lần anh thử nghiệm những câu tán tỉnh anh vừa học được với Soobin.
Anh chống tay xuống quầy tiền cho đến khi khuôn mặt của cả hai sát rạt, con ngươi đen lượn lờ xuống môi Soobin. Không chần chừ thơm chóc lên một cái, thành công làm hai bên má em đỏ lựng. Soobin sau đó cau mày phàn nàn, kể lể gì đó về quy định và cách cư xử ở nơi làm việc (một bộ luật nào đó mà em tự đề ra) hòng ngăn chặn những hành động thiếu đứng đắn từ người anh lớn. Nhưng hoàn toàn không có tí tác động nào đến Yeonjun, thậm chí anh còn nhướn mày khiêu khích rồi hôn lên (nhiều) lần nữa.
"Em mới là người phạm tội," Yeonjun thì thầm vào tai em.
Hai má và cả tai Soobin giờ đã nóng bừng, vô lực cất tiếng. "Sao cơ?"
"Vì em đã đánh cắp trái tim anh."
Soobin đấm tay vào ngực Yeonjun đẩy người lớn hơn ra khỏi. Tặng cho anh một cái lườm cháy mặt kèm theo cái bĩu môi.
"Chỉ được cái khéo miệng"
Yeonjun mỉm cười và kéo hai người vào một cái ôm. Soobin ngả vào người anh, dụi mặt vào áo phông trắng. Thật ra việc có một người bạn trai khéo miệng cũng không phải tệ lắm (vì em rất tận hưởng nó).
/
Hai khẳng định chắc nịch (nhưng sai lầm) của Beomgyu.
1. Soobin là một tên tán tỉnh tồi tệ.
Nhưng Yeonjun lại là một thiên tài trong lĩnh vực đó, và khi em kể anh nghe về việc Beomgyu đã nhạo báng em ra sao thì Yeonjun chỉ khoanh tay, hôn lên chóp mũi em:
Trong nhà chỉ cần một người giỏi là đủ rồi!
2. Yeonjun sẽ chạy mất dép vì câu nói đấng cứu thế trong lần đầu gặp mặt.
Phải đổi thành, câu nói khiến Yeonjun trăn-trở-suốt-một-đêm và quyết định làm quen với ngay ngày hôm sau.
"Này Yeonjun, lúc em gọi anh là đấng cứu thế anh không thấy em rất giống một tên ngớ ngẩn, kiểu thích tán tỉnh này nọ.."
Soobin nằm xuống đùi anh, vân vê viền áo phông đến nhàu nát - một thói quen mà Yeonjun đã để ý khi hai người bắt đầu ở cạnh nhau nhiều hơn, và dù mỗi lần như thế đều khiến áo anh bị quăn mất một góc, nhưng Yeonjun không bận tâm lắm đâu, vì đây là Soobin của anh mà.
Yeonjun vuốt những lọn tóc lòa xòa trên trán người nhỏ hơn, ra vẻ đăm chiêu.
"Thật lòng mà nói thì không, anh chỉ thấy em đáng yêu. Anh chưa từng gặp ai dễ thương như em cả và hình ảnh của em cứ đeo bám trong đầu anh suốt ngày hôm đó, tin được không, anh chưa từng đổ ai nhanh như vậy đâu."
Má Soobin tự động ửng hồng, chôn mặt vào lòng anh rồi đấm cho người đang toe toét cười mấy phát, lí nhí đáp.
"Em cũng vậy. Em chưa từng đổ ai nhanh thế đâu, bọn mình cứ như được định mệnh sắp đặt ấy nhỉ."
Lời nói vừa dứt thì cũng là lúc Yeonjun hôn lên môi em, Soobin thuận thế vòng tay qua gáy anh, nhấn cả hai vào một nụ hôn cuồng nhiệt. Cho đến khi môi lưỡi say sưa nuốt trọn hơi thở của cả hai, Yeonjun mới tách ra. Mắt Soobin lúc này đã long lanh gợn sóng, đôi môi sưng đỏ cất tiếng.
"Anh có muốn ăn tối luôn bây giờ không Yeonjun?"
Yeonjun chỉ nhếch miệng cười.
"Anh rất sẵn lòng."
/
Soobin đã đinh ninh rằng em sẽ bị chôn vùi trong cửa hàng tiện lợi bầu bạn với nhện và kiến, cho đến khi một chú cáo khổng lồ xuất hiện và cướp mất trái tim em.
-
Written by mjnleafs
Chiếc oneshot hơi ngố, viết khá lâu rồi nhưng quyết định beta lại và đăng lên. Hehe đọc vui vẻ!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro