mark me in your heart

Summary: bạn đã bao giờ viết tên của người bạn thích lên bảng chưa? Trong lúc bị phạt ấy? Không? Chưa từng? Vậy đó hẳn là một điểm đặc biệt của Choi Yeonjun. Nhưng chuyện gì sẽ xảy ra nếu chiếc bút bạn viết không thể xóa được và người bạn thích bước vào ngay lúc đó?


/


Bạn đã bao giờ tình cờ viết tên của người bạn thích lên bảng chưa? Trong lúc đang bị phạt ấy? Và ngân nga giai điệu của mấy bài k-pop? Không, chưa từng á? Vậy thì đó hẳn là điểm đặc biệt của Choi Yeonjun bởi vì anh đã từng, ở một mình trong phòng học, lặng lẽ mà cũng không hẳn, hát The Black Hall của Pentagon và miệt mài vẽ về Soobin, thỏ con, đáng yêu bằng bút lông. Anh còn rải thêm vào những chú thỏ hình trái tim, bông hoa này, vân vân mây mây thứ nữa. Tại sao, chắc mọi người sẽ hỏi vậy nhỉ? Chà, thì không có lí do nào khác ngoài việc Yeonjun đã say em lớp trưởng như điếu đổ rồi đâu.

Lúc Yeonjun đang ở trong một nhiệm vụ vô cùng quan trọng là dọn dẹp lại lớp học, anh nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên từ cuối hành lang, “Beomgyu, là em phải không?” Khi được hỏi, Yeonjun thích bảo mọi người rằng anh là một người bình tĩnh và xử lí tốt dù có phải chịu áp lực. Anh là một hòn đá, thần kinh thép luôn ấy, không thứ gì có thể làm anh mất tự chủ, anh không có nỗi sợ nào cả. “Gyu! Đợi anh với, anh phải hỏi em mấy thứ đã.” Giờ thì có rồi đây.

Với trái tim đang đập và bàn tay lạnh buốt, Yeonjun bắt đầu điên cuồng xóa bảng. Bình tĩnh nào, Junnie. Mày cần phải lau bảng thật sạch, nói chuyện với Soobin và giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra. Dễ thôi mà. Mặc dù chẳng dễ tẹo nào vì bút lông này nào có xóa được đâu chứ. Cái quái gì?! Đôi mắt kinh hãi, theo nghĩa đen luôn, Yeonjun cầm lấy bút và đọc nhãn BÚT VIẾT BẢNG KHÔNG XÓA ĐƯỢC. Mấy bồ biết cái cách Harry Potter nhìn thấy điềm báo tử trong lớp học bói toán chứ? Có lẽ lúc này đây Yeonjun cũng nhìn thấy dòng chữ y thế trong lá trà.

Anh chuếnh choáng. Thời khắc trọng đại. Nhưng khéo đây lại là cơ hội tốt để Soobin biết được tình cảm của anh thì sao? Đó, nhỉ! Thế nên, Yeonjun hít một hơi thật sâu, gom lại hết các suy nghĩ và làm việc mà một người trưởng thành sẽ làm - anh chạy.

-

Với tư cách là lớp trưởng, đôi khi Soobin phải ở lại trường sau giờ học để báo cáo danh sách những người có đi học cho giáo viên, điền giấy tờ này nọ, làm mấy việc chán phèo mà em quả thực cũng thấy thú vị vô cùng. Đó là lí do em quyết định đi kiểm tra hành lang lớp học chỉ để đảm bảo rằng không có ai ở lại. Dù có đứng từ đằng xa, em vẫn thấy ánh đèn trong phòng học thắp sáng và có người đang hát bên trong.

“Beomgyu, là em phải không?” Người bạn thân nhất và cũng học cùng lớp với em - Choi Beomgyu, thích làm việc quá sức. Cậu thích viết lời bài bài hát và thỉnh thoảng bị cuốn vào quá trình quá mức cần thiết đến nỗi quên mất giờ ăn, giờ ngủ. Vì vậy, việc Soobin cho rằng người trong phòng học là bạn thân của mình là chuyện đương nhiên. Ngay khoảnh khắc em hét lên, giọng hát ngay lập tức ngừng lại và thay vào đó là một tiếng ồn kì lạ. “Gyu! Đợi anh với! Anh phải hỏi em mấy thứ đã.” Soobin muốn cùng cậu về nhà thôi mà.

Ngay khi em đến gần cửa lớp, có ai đó vội xông ra khỏi và chạy về hướng ngược lại với tốc độ chớp nhoáng. Soobin không nhận ra đó là ai bởi vì người ấy cúi đầu và chạy nhanh quá, dù vậy, có hai thứ rõ ràng: 1) chắc chắn là học sinh bởi vì người đó mặc đồng phục; 2) là con trai. Rũ bỏ đi sự bối rối, Soobin bước vào lớp và dừng lại giữa chừng. Toàn bộ tấm bảng được bao trùm bởi tên của em, biệt danh, hình thỏ và trái tim nữa. Đây là trò chơi khăm hay gì? Em tiến lại gần và cố gắng lau nhưng chúng thậm chí chẳng nhòe đi chút nào. Bút không xóa được, tuyệt ghê. Thở dài não nề cùng với quả bóng tức giận đang lớn dần bên trong em, Soobin đến phòng chứa đồ, cố tìm ra dụng cụ lau chùi nào có thể.

Dù người ấy là ai, thì cũng thành công để lại một vài dấu ấn trong trái tim em rồi.

-

“Anh có ý tưởng nào không, thưa ngài Sooblock Holmes? Về người hâm mộ bí mật, huh?” Beomgyu tinh nghịch huých nhẹ tay vào Soobin, bạn cùng bàn của em. “Trẻ con lớn nhanh ghê,” cậu giả vờ lau nước mắt. “Một ngày họ cãi nhau với bạn về những cái mung và chuyện tiếp theo bạn biết là họ có người tình bí mật luôn này.”

Soobin vội vàng xua tay.

“Em có thể, làm ơn, nhỏ giọng xuống được không? Người đó có thể ở đây đấy,” em cố gắng nhìn xung quanh theo cách thờ ơ nhất có thể để xem có ai đang nghe lén không.

“Sao anh lại nghĩ đó là người cùng lớp mình?”

“Chỉ là giả định của anh thôi. Người đó chạy ra khỏi lớp bọn mình và còn mặc đồng phục nam nữa nên không thể nào là một cô gái mặc đồ thể thao được,” Soobin trả lời.

“Ai bảo anh một cô gái không thể mặc đồng phục nam? Nhưng ổn thôi, có lẽ anh nói đúng. Nói cho cùng thì đó có thể là bất kì chàng trai nào miễn là học trong trường.”

“Nhưng tại sao họ muốn gây rắc rối vậy nhỉ? Họ chỉ cần để lại một tờ note hay vẽ trong lớp của họ là được mà. Mà không, linh cảm mách bảo anh rằng đó là người quanh lớp mình. Người đó vẽ thỏ và anh dám chắc ngoài em ra thì chẳng ai trêu anh là thỏ hết.” Soobin giải thích.

“Hmm,” Beomgyu làm bộ suy nghĩ. “Chẳng phải là, kiểu, sự thật là anh rất giống thỏ ấy?”

“Là em à?” Soobin đột nhiên hỏi.

Beomgyu sặc sụa ngay sau khi nghe câu hỏi.

“Chúa ơi, không. Một trăm phần trăm chắc chắn không phải em. Gớm chết được!” Cậu lắc đầu, cố loại bỏ suy nghĩ đó ra khỏi.

“Này! Anh có tệ đến mức đấy đâu,” Soobin bĩu môi.

“Yeah-yeah, anh đáng yêu như thỏ con ấy nhưng không, cảm ơn. Dù sao thì người tình bí mật của anh năm trong số bảy anh chàng trong lớp bọn mình. Anh cược ai không?”

Soobin bối rối.

“Sao lại là bảy? Không phải có tất cả 15 nữ và 10 nam à?”

Beomgyu vỗ trán.

“Em biết anh không phải người thông minh nhất nhưng thôi nào! Có tổng 10 người, trừ anh và em và Kang Taehyun đi. Làm một phép tính cơ bản và anh sẽ ra bảy.”

“Chờ đã. Tại sao không có Taehyun trong đó?”

Người nhỏ tuổi nhếch mép.

“Bởi vì ẻm chỉ thích em thôi,”

“Em chắc chưa?” Soobin hỏi.

“Taehyun!” Beomgyu gọi chàng trai đang ngồi bên kia dãy, đọc sách. Khi nghe thấy tên mình, cậu bất đắc dĩ ngoái nhìn. Beomgyu tạo súng bằng ngón tay và bắn cho cậu một nụ hôn. Taehyun đảo mắt khó chịu rồi quay trở lại đọc sách, bỏ qua vệt hồng đang nở rộ trên má.

“Wow, phản ứng hóa học của hai đứa,” Soobin mỉa mai. “Cảm thấy anh giống bóng đèn ghê.” 

“Em sắp cưa được ẻm rồi, anh im đi.”

“Uh huh.”

“Đừng tám chuyện nữa, được không? Có bảy thủ phạm trong tầm ngắm. Em nghĩ bọn mình nên loại Hyuka nữa vì anh không phải gu của ẻm và-”

“Sao em biết được gu của ẻm là gì?” Soobin hỏi.

“Không quan trọng. Vậy chỉ còn sáu. Kyuwon có bạn gái rồi, trừ khi cậu ấy muốn bắt cá hai tay, nên loại. Anh không phải gu của Daejoon, Byungchul là một tên bắt nạt nên em không chấp nhận mối quan hệ này, Minseok thì đang ốm,” Beomgyu liệt kê lại danh sách về số nam sinh trong lớp, và ánh mắt cậu hướng tới Yeonjun đang gục ngủ trên bàn. “Trời đất! Anh có nghĩ là Yeonjun không?!” Cậu phấn khích hỏi.

Chỉ nghe tên thôi cũng đủ làm Soobin đỏ mặt và vội vàng che miệng bạn thân em lại.

“Gyu, im đi! Anh ấy có thể nghe thấy em đấy!” Mặc dù ý nghĩ về việc Yeonjun thích em làm tim em xao xuyến quá đỗi. Soobin đã thầm lặng dõi theo anh lâu lắm rồi, nhưng không có can đảm để làm mấy chuyện crush này nọ, bởi vì đơn giản anh ấy vượt ngoài tầm với của em: quá ngầu cho trường học, có thân hình, đôi mắt, mũi hoàn hảo và hơn cả anh còn là người giỏi nhất trong lớp.

“Ảnh sẽ chẳng bao giờ thích một đứa mọt sách như anh đâu,” Soobin buồn thiu nói và ngay lập tức bỏ tay ra khỏi Beomgyu khi cậu nhóc liếm bàn tay em. “Này, bẩn quá đấy!” 

“Tại anh cả thôi,” Beomgyu nhún vai.

Cuối cùng chuông cũng reo và giáo viên bước vào lớp, cả hai bắt đầu tập trung vào bài giảng.

-

Yeonjun có bị căng thẳng khi đến lớp vào ngày hôm sau không ấy à? Hai tay anh bủn rủn và cảm nhận được cả giọt mồ hôi lạnh lẽo lăn xuống dọc sống lưng luôn này. Nhưng đó chưa phải là thử thách lớn nhất, anh còn phải cố để chân không run khi đi qua bàn của Beomgyu và Soobin nữa kìa.

Yeonjun là người tự tin nhất trong số tất cả các học sinh trong trường, anh tán tỉnh rất giỏi và không bỏ lỡ cơ hội để làm tim người khác lỡ nhịp. Dù vậy, là một người phàm trần, anh cũng có điểm yếu của riêng mình và đó là, Choi Soobin. Hai người họ hầu như chẳng giao tiếp gì, nhưng bất cứ tương tác nào dù là nhỏ nhất cũng khiến Yeonjun rộn rạo, ở bên cạnh người kia làm anh ngại miết, thậm chí anh còn vấp ngã vài lần khi đi qua ẻm cơ mà. Nhưng đó là ngày bình thường. Còn bây giờ thử tưởng tượng đi qua bàn của ẻm khi Yeonjun đang giữ bí mật to bự chảng này đi. Với những ngón tay đan chéo trong túi, anh tiến đến chỗ ngồi gần cửa sổ và nghe thấy câu hỏi của Beomgyu: “Tại sao anh lại nghĩ đó là người trong lớp mình?” Chà, chết thật.

Với trái tim vẫn còn đập (nghiêm túc mà nói, chỉ trong hai ngày thôi nhịp tim của anh đạt đến mức đập trong một năm luôn) anh ngồi vào ghế và giả vờ ngủ. Thực ra là để nghe lén cuộc trò chuyện.

“... có thể là bất cứ chàng trai nào miễn là họ học cùng trường bọn mình.” Tốt, Yeonjun nghĩ. Cảm ơn Beomgyu, vì đã dẫn em ấy đi sai hướng.

“... không, linh cảm mách bảo anh đó là người quanh lớp mình. Người đó vẽ thỏ và anh dám chắc ngoài em ra thì chẳng ai trêu anh giống thỏ hết.” Chết tiệt! Soobin và bộ nào sáng suốt quyến rũ của ẻm!

Đó là sự thật. Beomgyu là người duy nhất gọi Soobin bằng tên thỏ như một kiểu trêu chọc, nhưng với Yeonjun, Soobin chính là hình mẫu của chú thỏ đáng yêu nhất với đôi má phúng phính và mái tóc mềm mại và khuôn miệng dễ thương và cả cái chun mũi mềm xèo nữa và- Khoan, anh bị phân tâm rồi. Chuông bắt đầu reo và giờ học bắt đầu. Trời ạ, anh vừa bỏ lỡ cuộc trò chuyện quan trọng nhất đời anh.

-

Một vài tuần trôi đi. Soobin dường như không còn để ý đến nữa và Yeonjun đã có thể thở phào nhẹ nhóm. Đây là cách mọi chuyện kết thúc, phải không? Sai bét.

Một ngày nọ, khi Soobin đang đi thu bài tập của các bạn trong lớp để nộp cho giáo viên, em đến bàn Yeonjun và lặng lẽ nói.

“Uhm, hyung, đưa cho em bài tập về nhà của anh được không?”

“Ừ, tất nhiên,” Yeonjun cầm lấy tờ giấy nằm trên quyển vở mở sẵn và đưa nó cho Soobin. Vì em quá ngại ngùng để có thể nhìn vào mắt người lớn tuổi nên em vô tình đánh mắt xuống cuốn vở và.. thấy một hình vẽ thỏ quen thuộc vô cùng đáng nghi. Em cứng người. Yeonjun để ý sự thay đổi đột ngột và nhìn theo ánh mắt người nhỏ tuổi. Mắt anh nhìn vào bức vẽ thỏ con mà anh lơ đãng vẽ nó cả giờ học. Đệt.  

Rốt cuộc Soobin cũng trở lại bình thường, cầm lấy tờ giấy và nói trước khi rời đi.

“Hình vẽ đáng yêu đó hyung.”

Yeonjun biến thành mớ hỗn độn của bối rối và ngại ngùng.

-

Ngày đó không phải ngày tốt đẹp gì cho cam. Trước khi tiết cuối bắt đầu (anh tự hỏi là ai) đã thay bút viết loại thường thành loại không xóa được và lúc Yeonjun được gọi lên bảng làm bài về hàm lượng giác, anh đã bị phạt.

“Choi Yeonjun, tại sao em không nhìn trước khi lấy bút viết?” Giáo viên tức giận hỏi. “Tôi e là em sẽ phải ở lại sau giờ học, lau sạch bảng và dọn dẹp lớp học. Về chỗ.”

Tuyệt. Tuyệt vời.

Khi mọi người đã về hết, Yeonjun bực bội tới phòng chứa đồ, tìm kiếm thứ gì đó có thể xóa sạch cái bảng ngu ngốc. Ai lại mang mấy cái loại bút đó đến trường cơ chứ?

Lúc quay lại, anh thấy có chút thay đổi - nhiều chữ viết trên bảng hơn. Khoảng trống giữa các hàm số bị lấp đầy bởi những hình vẽ cáo, những từ như Junnie, bánh nhỏ, đẹp traihãy gặp nhau lúc 5:53 ở quán cà phê nhé. Trái tim Yeonjun bắt đầu loạn nhịp trong lồng ngực. Đó có phải là thứ anh đang nghĩ tới không?

“Khm,” ai đó hắng giọng đằng sau anh. Yeonjun rít lên và sẵn sàng tấn công người lạ mặt bằng chiếc giẻ lau bảng. Soobin, mỉm cười tươi và nói:

“Anh cần giúp không hyung?”

“Chúa ơi, anh đang mơ phải không? Chuyện này sao xảy ra được,” Yeonjun bẹo vào má mình để cố tỉnh dậy.

“Không hyung, dừng lại,” Soobin nhẹ nhàng cầm lấy tay anh. “Anh sẽ làm đau đôi má mềm mại kia mất,” em nói với cái bĩu môi. “Và để trả lời câu hỏi của anh thì, không đâu, anh không mơ. Đây là hiện thực và anh có cả một lớp học để dọn dẹp đấy, cùng với tấm bảng kia kìa,” em bật cười.

Yeonjun cố gắng hết sức để kết nối lại mọi thứ.

“Vậy em là người đã tráo bút?”

Soobin nóng bừng nhìn sang chỗ khác.

“Anh bị phạt lần nữa vì em này!”

Soobin lè lưỡi và bắt đầu chạy sang phía bên kia căn phòng.

“Anh ghét em, Choi Soobin!” Yeonjun đuổi theo với chiếc giẻ lau trên tay.

Người nhỏ tuổi bật cười khiến em chậm lại chút ít.

“Không, anh thích em mà, hyung!”

Yeonjun đã gần tới được mục tiêu, đoạn nghe được những lời đó anh dừng lại. Soobin cũng dừng theo.

“Phải rồi. Anh thích em.” Yeonjun lặng lẽ nhìn xuống sàn nhà.

Soobin hắng giọng lần nữa rồi hỏi.

“Vậy anh có đến buổi hẹn ở quán cà phê với em không?” Chúa ơi, giọng em run quá.

“Có, tất nhiên rồi,” Yeonjun trả lời với nụ cười rạng rỡ và ôm Soobin thật chặt.

“Wow!” Người nhỏ tuổi ngạc nhiên thốt lên nhưng nhanh chóng ôm lại Yeonjun. “Nhưng anh phải dọn cho xong đã.”

“Anh ghét em,” Yeonjun trề môi nói, buông tay.

“Không, anh không ghét em được.”

Yeonjun chẳng thể đáp gì. Choáng váng quá đỗi, anh quay lại và bắt đầu lau bảng.

  

   


/

https://archiveofourown.org/works/28045344

Bản dịch đã được sự cho phép của tác giả.








Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro